1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: fic có đề cập đến mối quan hệ đa ái, có yếu tố cuntboy (trôn có lài). tuy nhiên tác giả không cổ súy cho bất cứ hành vi lệch lạc nào trong đây. cảm phiền rạch ròi giữa fic và đời thật.

ryu minseok có một thói quen không biết nên nói là tốt hay xấu. đó là em thường hay quay một lúc hai món trong lò vi sóng, mặc dù chúng cần có thời gian và nhiệt độ khác nhau. dù bị bạn cùng phòng phàn nàn khá nhiều lần, nhưng ryu minseok vẫn cứ thích cố chấp làm theo ý mình.

"awww, minseokie hyung, anh lại vậy nữa rồi."

choi wooje ôm trán nhìn cái bánh pizza cháy xém mặt trên của mình, bên cạnh là bát súp ngô bị ám mùi hải sản. đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi nó cũng không nhớ nổi nữa. thủ phạm của vụ việc này, ông anh nhỏ xíu đang đứng trước bàn bếp, trưng vẻ mặt hết sức vô tội nhìn nó, chu mỏ phân bua.

"anh chỉ muốn tiết kiệm thời gian thôi mà."

cậu nhóc ít tuổi hơn ảo não vò tóc. thật sự thì choi wooje đang rất muốn nổi giận, nhưng đối diện với anh bé cùng nhà xinh xắn này, nó lại chẳng thể cứng rắn được. thử nghĩ mà xem, liệu ai có thể cưỡng lại được khi bị đôi mắt long lanh kia ngước nhìn lên như vậy? người đó chắc chắn không phải choi wooje nó rồi.

"haizzz, em đã dặn anh rồi, gì thì gì anh cũng nên thay đổi đi, coi chừng điều này nó vận vào cuộc đời anh đấy."

ryu minseok lúc đó vẫn còn chưa hiểu điều choi wooje muốn ẩn ý là gì, ngây ngô hỏi lại.

"vận vào cuộc đời anh là sao cơ?"

choi wooje cầm miếng pizza trông có vẻ là ổn nhất lên bỏ vào miệng, nhai nuốt xong xuôi mới chịu giải đáp thắc mắc của em.

"nghĩa là sẽ có ngày anh quay lại với người yêu cũ, không phải một, mà là hai đấy."

bây giờ ngồi nghĩ lại, phải chi khi ấy ryu minseok chịu nghe lời cậu em của mình, thay vì cười nhạo nó nói chuyện không có khoa học. biết đâu hiện tại em đã chẳng phải lâm vào tình huống éo le như này rồi.

trong quá khứ, ryu minseok từng trải qua vài mối tình, sâu đậm có, chóng vánh có. nhưng số người được trao danh phận chính thức thì lại chỉ có hai.

người thứ nhất, lee minhyung, mối tình đầu từ lúc em còn ngồi trên ghế nhà trường, kéo dài trong khoảng ba năm. ngoại hình cao to, đẹp trai sáng sủa. tính cách thì dịu dàng, tinh tế miễn chê. gia cảnh giàu có, là một người được nuôi dạy rất cẩn thận. từ hành động đến lời nói đều thể hiện hắn là một người có giáo dưỡng.

nếu như ai đó nói gu người yêu của một người không thể thay đổi, thì ryu minseok sẽ chứng minh cho họ thấy, điều đó hoàn toàn sai.

người yêu thứ hai của em, moon hyeonjun, tính cách hay ngoại hình cũng đều khác hẳn người đầu tiên. nếu lee minhyung đẹp trai theo kiểu trưởng thành, lịch thiệp, thì moon hyeonjun đích thực là mang vẻ đẹp của mấy gã trai đểu. dù rằng hệ điều hành của gã thì chẳng giống giao diện một chút nào. gã dễ khóc lại còn rất dính người. ryu minseok và moon hyeonjun quen nhau cũng được hơn hai năm, không thua kém mối tình với lee minhyung là mấy. nhưng khác với người kia ở chỗ, em không biết nhiều về gia đình moon hyeonjun, chỉ nghe nói là có vẻ khá giả mà thôi.

giới thiệu xong rồi, thì cũng phải tới nội dung chính là lý do chia tay chứ nhỉ? kể ra thì hai trường hợp này có một điều giống nhau, chính là người nói kết thúc trước đều là em.

em chấm dứt với lee minhyung bởi vì hắn khiến em không có cảm giác an toàn. nói sao nhỉ, hắn dịu dàng, săn sóc thật đấy, nhưng có lẽ do được dạy là phải lịch sự với tất cả mọi người, nên lee minhyung đối với ai cũng rất tốt bụng, kể cả mấy đứa chỉ cần liếc mắt thôi cũng thấy được tiềm năng làm người thứ ba của bọn nó. một lần, hai lần, ryu minseok còn có thể bỏ qua rồi ngồi phân tích giảng giải cho hắn hiểu. chứ lên tới lần thứ n thì thôi, em chịu đấy. em không phải kiểu người bao dung hiểu chuyện đến vậy đâu.

ryu minseok vẫn còn nhớ, khi em quyết định nói lời chia tay, lee minhyung chẳng mở lời níu kéo, chỉ im lặng nhìn em bằng đôi mắt buồn bã, rồi hỏi em một câu.

"vậy rốt cuộc minseokie thích kiểu người như thế nào, có thể nói cho anh biết không?"

em không nhớ rõ chính xác những gì mình đáp lại người kia, nhưng đại loại là, em thích người xem em là duy nhất và trong mắt người đó chỉ có một mình em.

mối tình đầu của em cứ như vậy kết thúc. hơn nửa năm sau, em quen moon hyeonjun. hầu như mọi điều em không tìm thấy ở lee minhyung, thì trên người gã đều có hết. ryu minseok từng nói mối tình trước kia của mình có chút nhàm chán, thì moon hyeonjun có vô số trò thú vị phù hợp với sở thích của em. gã tự do, phóng khoáng, không nghiêm túc hay cứng nhắc như lee minhyung. moon hyeonjun cộc cằn với tất cả mọi người, nhưng trước mặt em lại là hình ảnh hoàn toàn khác. gã bám dính lấy em mỗi ngày, còn tỏ ra tủi thân mỗi khi em chê gã phiền.

mặc dù moon hyeonjun đã thỏa mãn được những điều ryu minseok thấy lee minhyung còn thiếu, nhưng cuộc tình của cả hai vẫn chẳng thể kéo dài như em mong muốn. em không biết mình bị làm sao nữa, nhưng cảm giác trống vắng trong lòng giống y hệt lúc em ở cạnh lee minhyung vẫn tồn tại. tựa như chỉ có một nửa trái tim em rung động với mỗi người họ. mà việc tiếp tục mối quan hệ với tâm thế đó, không phải điều mà ryu minseok sẽ làm. em muốn trao cho đối phương tình yêu trọn vẹn nhất, như vậy mới xứng đáng với những gì bọn họ dành cho em. vì vậy em quyết định một lần nữa nói lời chia tay.

kỳ lạ là moon hyeonjun lại chẳng phản ứng như ryu minseok nghĩ. em vốn cho rằng hắn sẽ làm ầm ĩ lên một trận, hoặc chí ít sẽ khóc lóc như mỗi lúc em giận hắn. nhưng không, moon hyeonjun chỉ im lặng nhìn em như cái cách lee minhyung đã làm năm đó, rồi thở dài hỏi một câu không khác người kia là bao.

"rốt cuộc ai mới là người có thể có được trái tim em vậy minseokie?"

thực tế thì đến cả chính em cũng không biết đáp án của câu hỏi này. vì vậy ryu minseok đã chẳng thể cho gã một câu trả lời như người nọ mong muốn.

gần một năm kể từ ngày em chia tay moon hyeonjun, cho đến bây giờ em vẫn chưa đủ can đảm để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nào khác. những lần em có suy nghĩ mở lòng với đối tượng nào đó, thì vẻ mặt khi chia tay của hai người kia lại hiện lên trong đầu em. ryu minseok không dám chắc, liệu em có lại một lần nữa làm tổn thương thêm ai đó chỉ vì sự tham lam và hèn nhát của mình hay không.

em đã không nói cho lee minhyung và moon hyeonjun biết, lý do thật sự khiến em chia tay hai người họ là gì. em có một bí mật vẫn luôn giấu kín không tiết lộ với bất kỳ ai. đó cũng là điều khiến em chẳng dám tiến quá xa trong một mối quan hệ.

ryu minseok là một người liên giới tính. trên người em có hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ.

dù biết rõ lee minhyung và moon hyeonjun rất yêu mình, nhưng sự tự ti về cơ thể của bản thân khiến em chẳng dám thẳng thắn nói hết với bọn họ. em thừa nhận mình thật sự tham lam khi muốn có được tình yêu từ cả hai người, nhưng em cũng biết điều đó là không thể. sẽ chẳng ai chấp nhận một kẻ khác người như em cả, chứ đừng nói đến chuyện đồng ý chia sẻ người yêu mình với một kẻ khác. cho nên chi bằng em chấm dứt cuộc tình của mình ở thời điểm mọi thứ chưa quá tệ thì tốt hơn.

nhưng mà, tại sao bây giờ em lại ở trong hoàn cảnh này nhỉ? tỉnh dậy sau trận say xỉn trong một căn phòng xa lạ với hai người đàn ông đang ngồi hai bên mép giường nhìn em chằm chằm. nhưng chấn động nhất nằm ở chỗ, bọn họ ấy vậy mà lại là người yêu cũ của em.

ryu minseok chỉ nhớ mang máng rằng tối qua mình cùng choi wooje đi uống rượu, sẵn tiện trải lòng rằng em vẫn thấy có lỗi với người yêu cũ nhiều lắm. và thế quái nào, khi tỉnh táo trở lại, thì bọn họ xuất hiện trước mắt em ngay cho được. ông trời đang trêu đùa em đấy à? nếu như bản thân ryu minseok có bệnh tim, em nghĩ mình có thể chết ngất ở đây luôn đấy.

"minseokie tỉnh rồi à? có thấy khó chịu ở đâu không?"

lee minhyung là người lên tiếng trước. thấy em ngây ngốc nhìn mình, hắn ân cần áp tay lên trán và má người nhỏ hơn xem có bị sốt không. thật may là không sao cả. lee minhyung thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp.

"hôm qua anh và hyeonjun sợ bạn khó chịu, nên có lau qua người rồi thay đồ cho bạn. bạn yên tâm, anh biết bạn không thích mặc đồ của khách sạn, nên anh chạy về nhà lấy đồ của mình."

người này lúc nào cũng chu đáo như vậy đấy, tính ra em và lee minhyung đã chia tay được gần năm năm rồi, mà hắn vẫn còn quan tâm em như thế. ryu minseok bỗng dưng lại càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

em nhìn xuống cái áo phông rộng hơn ba size trên người, nhưng phía dưới lại không có gì ngoài chiếc quần nhỏ của mình. ryu minseok hoảng sợ không biết hai người kia có phát hiện ra điểm khác lạ nào trong khi thay đồ cho em không. khuôn mặt nhỏ nhắn gấp gáp đến độ đỏ bừng cả lên. như biết được người yêu cũ đang lo lắng điều gì, moon hyeonjun ngay lập tức trấn an.

"minseokie yên tâm, bọn tớ chỉ lau người cho em thôi, không táy máy chân tay hay làm gì quá giới hạn đâu. tớ biết em không thích điều đó mà."

ryu minseok lúc này mới thở phào trong lòng một tiếng. nhận thấy biểu hiện vừa rồi của mình quá mức lộ liễu, em mím môi bối rối hướng đến hai người trước mặt ngập ngừng mở lời.

"l-làm phiền rồi. mà sao hai người lại ở đây?"

moon hyeonjun đang cầm cốc nước trên tủ đầu giường đưa cho em thì khựng lại trong chốc lát. còn lee minhyung thì nhìn em với vẻ mặt có hơi tủi thân một chút.

"là bạn nhắn tin cho anh bảo anh đến đón bạn mà? bạn không nhớ gì sao?"

"tớ cũng nhận được tin nhắn nói em muốn gặp tớ, nên tớ mới đến. tớ còn tưởng em muốn quay lại với tớ, cuối cùng hóa ra em nhắn cho cả cậu ta..."

ryu minseok không thể tin nổi chụp lấy chiếc điện thoại để bên cạnh lên xem. nhìn mấy dòng chữ sai chính tả tùm lum mình gửi cho hai người kia trên kakaotalk, nội dung bắt bọn họ đến gặp mình cho bằng được, em chỉ muốn mở cửa sổ lao ra ngoài kia luôn cho xong. đúng là con người ai cũng nên tránh xa rượu chè. thứ đồ có cồn đấy chỉ biết hại người thôi. giờ em phải giải thích thế nào mới phải đây?

"x-xin lỗi, em nhắn nhầm người đấy."

người ngốc đến mấy cũng thấy cái cớ này sứt sẹo ra sao. lee minhyung thở dài, tiến tới sát gần em hơn. hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt vạt chăn trước ngực của em, nhẹ nhàng vạch trần.

"nhưng bạn đã gọi tên bọn anh mà. minseokie, đừng cố gắng tỏ ra bạn không còn tình cảm với bọn anh nữa."

moon hyeonjun cũng không muốn đứng một bên thua kém người yêu cũ của người yêu cũ, gấp gáp nói.

"chúng ta bắt đầu lại được không em? em muốn tớ chia sẻ em với minhyung tớ cũng chịu, chỉ cần đừng bắt tớ rời xa em như một năm qua."

những lời gã nói khiến em trong phút chốc chẳng biết nên đáp lại như thế nào. kể cả khi bọn họ sẵn sàng, em vẫn không chắc bản thân có thể thản nhiên tiếp nhận thiện ý đó. sao em dám không biết xấu hổ như vậy cơ chứ? điều này là không hề công bằng với cả hai người.

lee minhyung biết em đang lo nghĩ điều gì. hắn thầm cười khổ trong lòng. quả đúng là lee minhyung lẫn moon hyeonjun đều không phải người rộng lượng đến thế. nhưng hắn và gã hiểu rõ, vị trí của mình trong tim em bất phân thắng bại với người kia. nếu cứ cứng rắn bắt ryu minseok chọn, thì cả hai đều sẽ chẳng thể có được vị trí ở bên cạnh em mất. cho nên chấp nhận lùi lại một bước, cùng nhau giữ được em, mà cũng chẳng để đám người ngoài kia có cơ hội có lẽ sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn. dù sao thì việc chia sẻ bảo bối cùng với người mà mình biết rõ vẫn là an toàn nhất.

đúng vậy, lee minhyung và moon hyeonjun không đơn thuần cùng là người yêu cũ của ryu minseok, chẳng liên quan gì tới nhau như trong mắt người ngoài. cả hai là bạn thân từ thời còn quấn tã, thân thiết còn hơn ruột thịt. hắn và gã đều nhắm đến em từ rất lâu rồi. và bọn họ có một giao kèo với nhau, chỉ cần minseok chọn một trong hai, thì người còn lại phải chấp nhận từ bỏ.

lee minhyung nhanh chân hơn một bước, đến gần em và chiếm lấy trái tim của người đẹp trước. moon hyeonjun khi đó ghen tỵ muốn chết, nhưng vì lời hứa, nên chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn hắn cùng em bên nhau và cầu nguyện một ngày nào đó, ryu minseok sẽ chán rồi đá lee minhyung đi.

ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, cái ngày gã chờ đợi rốt cuộc cũng đến. em mở lời muốn chia tay với hắn. moon hyeonjun ngay lập tức chớp lấy cơ hội, dựa vào những điều lee minhyung chẳng thể cho em, nhanh chóng thay thế vị trí của hắn bên cạnh ryu minseok.

vốn tưởng rằng mình là người chiến thắng sau tất cả, nhưng moon hyeonjun cũng không thoát khỏi vết xe đổ của người bạn thân. em một lần nữa muốn chia tay, và lần này, không có lý do rõ ràng nào như trước.

hắn và gã quyết định không níu kéo vì không muốn khiến em khó xử. bọn họ đủ hiểu em để biết người kia sẽ chẳng vì đôi ba câu cầu xin mà đổi ý. khác với vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào của mình, ryu minseok là một người vô cùng cứng rắn với lựa chọn của bản thân. cho nên nếu như em đã muốn dừng lại, lee minhyung và moon hyeonjun cũng sẽ tôn trọng em.

nhưng dù là chia tay, thì cả hai vẫn chẳng lúc nào ngừng nghe ngóng tin tức của ryu minseok. gần một năm không thấy em yêu thêm ai khác, bằng sự hiểu biết của mình về người yêu cũ, gã và hắn dám chắc rằng em vẫn chưa thể quên được bọn họ. và tin nhắn ngày hôm nay đã chứng thực cho điều đó.

chỉ là khi đọc được những câu chữ không hoàn chỉnh vì rượu trong hộp thư tới, lee minhyung và moon hyeonjun đều thầm mong rằng mình là người duy nhất được em nhớ đến. rồi khi chạm mặt nhau ở cửa quán bar, cả hai chẳng thể làm gì khác ngoài hụt hẫng cười khổ. nhưng là bạn thân của nhau ngót nghét hai chục năm, gã và hắn không tốn nhiều thời gian để đi đến quyết định cùng nhau chia sẻ tình yêu từ em. thời gian qua không có ryu minseok trong tầm mắt, với bọn họ là quá đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro