London symphony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Bối cảnh tự tạo, không thuộc, không khớp với khoảng thời gian hay thời đại nào.

_

London cổ kính và tráng lệ, chìm trong màn sương dày đặc. Tại thành phố mờ ảo này, Lee Sanghyeok nổi bật. Chàng không phải là một cư dân bình thường của thủ đô nước Anh; chàng là một nghệ sĩ dương cầm có bàn tay thần thánh, được người đời tôn vinh như một vị thần mỗi khi ngón tay của chàng bắt đầu nhảy múa trên phím đàn. Cảm tưởng như Chúa Trời đã gửi chàng xuống nước Anh để con dân của Người có thể nghe thấy âm thanh tuyệt mỹ nhất, như từ chốn Thiên đường.

Lee Sanghyeok - vị thần của dương cầm.

Nhưng khi nói đến kiêu ngạo - vẫn là Lee Sanghyeok, nghiễm nhiên chàng cũng là một trong những biểu tượng khi sự kiêu ngạo là đặc thù để nhận diện chàng.

Sự kiêu ngạo của Lee Sanghyeok là đặc trưng. Người ta tự hỏi liệu người có bao giờ nhìn thấy mặt đất, vì ánh mắt chàng luôn hướng về phía trời, như thể đang đối diện với Chúa để ghi nhớ âm thanh của Thiên đường. Người đời nói về vị thần âm thanh là một nghệ sĩ kiêu ngạo, cho rằng người thường không thể hiểu hay thưởng thức âm nhạc của chàng. Họ không có quyền làm Sanghyeok phải cúi xuống, ngay cả một ánh nhìn cũng khó có được. Chàng sống khép kín trong căn dinh thự được xây bằng tiền của kẻ có quyền thế, và cả những người gom góp từng đồng để xem những bản tấu của thần. Người nghệ sĩ cần khán giả, nhưng người đời lại nói với Lee Sanghyeok rằng, khán giả cần chàng.

Lee Sanghyeok ấy à, chàng không bao giờ nhìn thấy mặt đất, vì ánh mắt chàng đang bận đối diện với người trên cao để ghi nhớ thanh âm của chốn địa đàng.

Thế nhưng, quá khứ của vị nghệ sĩ dương cầm, hiếm ai lại ngờ rằng chàng từng nhếch nhác ra sao ở góc hẻm sâu thẳm của London. Chỉ có chàng và những người ăn bờ ở bụi mới biết được góc hẻm ấy nhiều bọ ra sao, móng tay dài có chuột gặm hộ, móng chân dài có gián thưởng thức cho. Thân hình nhỏ bé còn nhảy vào thùng rác, bới móc môt hồi để ăn vỏ chuối, đồ ăn thừa thãi, thậm chí là cá ươn người ta vứt cũng có thể bỏ bụng. Cậu bé nhỏ tuổi năm ấy gương mặt cúi gằm, bầu trời London chẳng mấy khi trong xanh, thành phố sương mù như lớp màng dày đặc che đi những góc khuất hôi thối trong những con hẻm tanh tưởi. Lee Sanghyeok thường hay đi đường vòng qua con hẻm ngày xưa. ình đàn chàng vẽ để tập, nốt nhạc chàng ghi để ngân, nó bị phai nhạt đi nhiều qua thời gian. Khi thì viên sỏi, khi thì cục phấn, chàng lục được gì, liền dùng nó để đuổi theo âm thanh của Chúa, tạo ra bản nhạc chốn thiên đàng.

- Này anh gì ơi.

Lee Sanghyeok tự hỏi nếu lúc ấy "em" không xuất hiện, thì thằng bé gầy còm ngày ấy liệu có chết vì ăn phải xác động vật có mầm bệnh hay không.

Em - Ryu Minseok, con của vị bá tước Ryu, ngự trong lâu đài lộng lẫy ngoại ô, một chiếc lồng chỉ để dành cho một con búp bê sứ xinh đẹp.

-

- Anh Sanghyeok, anh đến làm gì?

- Đến để đặt em vào lòng.

Lee Sanghyeok đưa tay hạ chiếc mũ vành xuống trước ngực, cúi người chào em một cách lịch sự như một quý ông. Động tác trang trọng, như thể người trước mặt là bề trên mà chàng kính trọng hết mực.

Ryu Minseok nhìn chằm chằm chàng, môi mím lại, suy tư liệu việc cứu chữa cậu thanh niên lịm trong hẻm có phải là điều em cần làm hay không. Bá tước Ryu, người đã cưng chiều chàng thanh niên thiên tài của phím đàn, vị thần của bản giao hưởng, giao em cho chàng với niềm tin tuyệt đối, để chàng trưng em như một đồ vật bằng sứ khảm thành hình người. Lee Sanghyeok hôn phớt lên má em, nhẹ nhàng liếm nơi gò má, nâng mặt em lên, mân mê đôi môi mọng và không kiềm chế được mà cúi xuống cắn mút trái "anh đào" mà Chúa ban tặng.

Những vũ công tài ba thường nhảy múa trên phím đàn nay lại trở thành nhà thám hiểm khám phá từng tấc da tấc thịt. Cúc áo thả lỏng, khi em định thần lại đã nằm gọn trong vòng tay chàng, đôi mắt to tròn ngước lên, chứa vạn vì sao, chứa cả tâm tư chàng nghệ sĩ. Ryu Minseok vòng tay qua cổ chàng, hơi rướn người hôn nhẹ vào cằm, di dần lên môi "chàng", cuối cùng kết thúc bằng nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn.

Nâng nhẹ phần eo người chàng trân quý, đẩy một chút vào trong, quan sát biểu cảm của em, Lee Sanghyeok vuốt nhẹ phần đùi. Chàng để yên một chút, quan sát một chút, rồi mới từ từ đẩy hết vào. Mọi thứ nhẹ nhàng như mặt hồ phẳng lặng, khiến em ngân một tiếng, bật khỏi miệng tiếng rên rỉ như rót mật vào tai. Tiếng dương cầm từ thần thánh làm sao bằng tiếng thiên thần dưới thân quằn quại vì chàng.

- A..anh chậm...

- Búp bê nhỏ của anh, em là của anh đúng chứ?

Ryu Minseok oằn mình, em bấu vào hai cánh tay đang giữ eo mình để giữ thăng bằng. Từng chữ là một lần điểm nhạy cảm của em bị đâm mạnh. Chàng công tử nhỏ bỗng rơi vào một khoảng lặng, như thể mọi thứ trôi chậm lại, tất thảy chỉ để tìm lại dáng vẻ thiếu niên khiêm tốn khiến em động lòng ngày nào.

Và rồi em nhận ra, đến khi có được em, thì thiếu niên ấy cũng biến mất, để lại cho em một vị thần của dương cầm, kế vị người cha đáng kính của em đầy kiêu ngạo.

- Em là... đ...đau ah-!

Câu từ không thể hoàn chỉnh, Lee Sanghyeok cứ thế đem em thành nơi chàng tham lam đòi hỏi, đòi phát tiết và đòi em thành của chàng.

Sanghyeok vùi đầu vào cổ em, hít lấy hít để hương thơm từ búp bê được ban, chậm rãi di môi lên phần miệng Ryu Minseok.
_

- Minseok à.

Dáng người nhỏ bé dừng tay trên trang sách, đưa mắt về phía gọi, ánh nắng ban mai xuyên qua cánh cửa sổ, soi rọi lên gương mặt kia - sáng bừng cả một vùng trời. Nụ cười kéo lên tận mang tai, nhanh chóng đặt cuốn sách xuống và chạy về phía Lee Sanghyeok đang chờ đón.

Minseok nhào vào vòng tay của người em yêu, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà chàng mang lại. Sanghyeok mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, trong lòng gã trai dâng trào lên cái cảm giác trân quý và mong muốn bảo vệ người dưới thân.

- Minseok, em đã đọc gì vậy?

- Em đang đọc cuốn sách viết về lịch sử âm nhạc. Em muốn hiểu hơn về những bản nhạc mà anh chơi.

Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt tóc Minseok, ánh mắt chàng nhìn em tràn ngập sự yêu thương.

- Đáng yêu đấy nhưng em không cần hiểu sâu đâu, chỉ cần cảm nhận và thưởng thức là đủ. Âm nhạc không cần lời giải thích.

Minseok ngước nhìn Sanghyeok, đôi mắt trong veo như hồ nước.

- Nhưng em muốn hiểu anh hơn, muốn biết điều gì đã tạo nên người đàn ông mà em yêu thương như vậy.

Sanghyeok mỉm cười, dịu dàng nhìn người trong lòng như muốn thu hết hình ảnh em lúc này vào trong ánh mắt. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve má Minseok, chàng có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của em.

- Minseok à, em đã hiểu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác rồi. Em đã nhìn thấy hết cả những phần tăm tối nhất trong cuộc đời anh, nơi mà những kẻ thờ phụng anh sẽ không bao giờ biết đến. Em đã cứu rỗi anh ra khỏi góc hẻm đó.

Minseok hạnh phúc trước những lời bộc bạch từ tận sâu nơi đáy lòng chàng, vòng tay ôm chặt lấy Sanghyeok. Cả hai đứng đó, trong phòng khách của căn dinh thự tráng lệ như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại. Họ chỉ có nhau, trong khoảnh khắc - yên bình và trọn vẹn.

- Anh Sanghyeok, em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mình gặp nhau. Dẫu anh có thể gầy gò, nhỏ bé nhưng ánh mắt anh lại rực rỡ biết bao hoài bão lớn lao.

Sanghyeok cười khẽ, theo lời kể của em mà nhớ lại những tháng ngày u tối ấy. Chàng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người như Minseok, người đã mang lại ánh sáng và hy vọng cho cuộc đời sớm đã định là kẻ lang thang như chàng.

- Sau đó, có một Minseok đã đến và dẫn lối anh ra khỏi bóng tối. Anh không biết cảm ơn em sao cho đủ, vì em đã ở bên anh, đã tin tưởng và yêu thương anh cho tới tận bây giờ.

Minseok cúi đầu, giấu đi đôi má em đang ửng hồng. Em biết tình yêu của họ không dễ dàng gì mới có được, nhưng em cũng biết rằng đó là điều tuyệt vời nhất mà em từng có trong đời mình.

- Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Em sẽ luôn ở vây, vì anh, vì Lee Sanghyeok.

Chàng nhìn sâu vào mắt em, tình yêu của người chàng yêu chân thành, không giấu giếm.

- Và anh cũng vậy, Minseok à. Anh sẽ bảo vệ và yêu thương em, suốt đời.

Minseok từng chút một được tình yêu của người đối diện khoả lấp lấy trái tim, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của cả hai đang hướng về phía nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu và khó khăn từ trước đến nay dường như tan biến hết cả, nhường chỗ lại cho thứ tình yêu thuần khiết và trọn vẹn giữa đôi tình nhân.

- Anh Sanghyeok, em muốn được nghe anh chơi đàn. Em muốn cảm nhận âm nhạc từ tận đáy lòng anh.

Sanghyeok nhìn em, như thể ánh mắt của chàng thiếu niên năm ấy khao khát một chân trời rộng lớn, một lần nữa lấp lánh trở lại. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dẫn em đến phòng nhạc của dinh thự. Căn phòng rộng lớn, ánh đèn dịu nhẹ soi sáng khắp chốn, và ở trung tâm là chiếc đàn dương cầm màu đen bóng loáng, như một báu vật quý giá đối với vị chủ nhân của nó.

Chàng ngồi xuống ghế, khẽ vuốt ve những phím đàn trước khi bắt đầu buổi độc tấu. Minseok ngồi bên cạnh anh, đôi mắt sáng ngời tràn đầy mong đợi đối với buổi biểu diễn chỉ dành riêng cho em. Sanghyeok hít một hơi sâu, rồi bắt đầu chơi. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng và du dương, như một lời thì thầm dịu dàng của thiên nhiên.

Minseok khép mắt lại, để âm nhạc dẫn lối tâm hồn mình. Em cảm nhận từng nốt nhạc, từng giai điệu như dòng chảy mượt mà của suối nguồn. Âm nhạc của Sanghyeok không chỉ là âm thanh, mà là câu chuyện, là cảm xúc, là trái tim chàng đặt trọn vào từng phím đàn.

Giai điệu dần trở nên mãnh liệt, đầy cảm xúc và cuốn hút lấy em. Em cảm nhận được những thăng trầm trong cuộc đời Sanghyeok, từ những đau khổ và khó khăn đến niềm vui và hy vọng. Âm nhạc của chàng là sự phản ánh chân thực nhất về tâm hồn, về con người chàng.

Kẻ lang thang đã tìm được đường về "nhà".

Khi bản nhạc kết thúc, căn phòng chìm vào khoảng lặng thinh. Khi em nhận ra thì gương mặt em đã ướt đẫm vì nước mắt, vì em quá đỗi hạnh phúc trước thứ thanh âm diệu kỳ. Em quay sang nhìn chàng, em như vỡ oà.

- Em vừa được chứng kiến câu chuyện của anh, của chúng mình. Em... em thật sự yêu bản nhạc này, yêu âm nhạc của anh và anh.

Sanghyeok phì cười, cảm động trước những lời bày tỏ vụng về, khi em không biết phải sắp xếp từ ngữ sao để nói cho hết lòng mình thì đôi mắt chàng đã rưng rưng. Chàng nắm lấy tay Minseok, áp lên ngực mình, để em cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng.

- Minseok, em là nguồn cảm hứng, là lý do để anh tiếp tục chơi đàn. Anh yêu em, hơn bất cứ điều gì.

Cả hai gần kề rồi ôm chặt lấy nhau, linh hồn họ tự do và hoà làm một. Khoảnh khắc đó ngân vang, họ biết rằng không gì có thể chia lìa trái tim họ ra khỏi nhau. Tình yêu của Lee Sanghyeok và Ryu Minseok trở thành bản trường ca bất tận, như âm nhạc của chàng, sẽ mãi vang vọng trong trái tim và tâm hồn.

- Minseok à, anh đã từng nghĩ rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng từ khi em bước vào cuộc đời anh, em đã khiến anh tin rằng tình yêu sẽ đưa anh trở về nơi có em, có chúng mình. Em đã thay đổi cuộc đời anh, cho anh ánh sáng để rời khỏi nơi tăm tối và hy vọng để tiếp tục vững vàng.

Em mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy người yêu em hơn.

- Chúng mình đã cùng nhau trải qua mọi thứ, kể cả khó khăn hay thử thách. Chính những điều đó đã khiến tình yêu của chúng mình quý giá hơn bao giờ hết. Em tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau và cùng nhau vượt qua được hết.

Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve tóc em, cảm nhận sự bình yên trong lòng mình sau bao bão giông cuộc đời.

- Ừm, Minseok à. Chúng mình sẽ mãi bên nhau, cùng vượt qua mọi thứ. Anh hứa sẽ bên cạnh em, yêu thương em và dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho Minseok.

Minseok ngước nhìn Sanghyeok, đôi mắt em sáng lấp lánh, ánh lên biết bao niềm hạnh phúc.

- Em cũng hứa sẽ luôn ở bên anh, yêu thương và ủng hộ anh. Chúng mình sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu đẹp nhất trên thế giới này.

Cả hai đứng đó, bật cười trong vòng tay ấm áp thay thế cho một lời hứa bất diệt giữa đôi tình. Bên ngoài, London vẫn chìm trong màn sương dày đặc, nhưng trong lòng họ, ánh sáng của tình yêu và hy vọng đang tỏa sáng rực rỡ.

_

Những cơn gió lạnh của mùa đông London không ngừng thổi qua dinh thự Ryu, mang theo sự u ám và nặng nề bao trùm khắp ngõ ngách. Trong những ngày tháng đó, sức khỏe của Ryu Minseok dần trở nên yếu ớt hơn từng giờ. Những cơn ho khan, sốt cao và khó thở khiến em không còn là chính em nữa.

Từ lúc em bắt đầu trở bệnh, bá tước Ryu đã mời những bậc y sĩ giỏi nhất từ khắp nơi đến để chữa trị cho đứa con trai mà ông hết mực yêu thương. Nhưng tất cả đều bất lực trước căn bệnh kỳ lạ và ác nghiệt này. Minseok có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình dần suy yếu, giờ em chỉ còn như một đốm lửa không biết ngày tàn.

Em chống chọi với bệnh tật với ý chí kiên cường. Dù cơ thể em ngày một gầy guộc và yếu dần, thì Minseok vẫn không ngừng tìm hiểu về âm nhạc và nghệ thuật, những điều giúp em cảm thấy mình với chàng vẫn đang kề cận bên nhau mỗi chiều muộn. Em đọc sách, ghi chép và lắng nghe những bản nhạc mà Sanghyeok từng chơi, cố gắng lưu giữ càng nhiều cảm xúc và hình bóng anh trong lồng ngực đang phập phồng.

Những đêm dài, em vẫn thường nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và nhớ về người yêu em đang nơi xa xứ. Em tự hỏi liệu có phải do trái tim em nên cơ thể em mới trở nên yếu đuối như vậy hay không. Những lá thư em viết cho chàng không bao giờ nhận được hồi âm, và Minseok cố hiểu rằng có lẽ chàng cũng đang đau khổ và khốn đốn như em. Chỉ là, sự im lặng đó chỉ khiến em thêm đau đớn và tuyệt vọng.

Một buổi tối đông lạnh giá, Minseok cảm thấy đốm lửa của em sắp tàn khi cơ thể em chẳng còn đủ sức để chống chọi lại. Em nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ nơi tuyết trắng phủ kín thành. Bên ngoài, những đốm trắng nhỏ li ti ấy trông nhẹ nhàng biết bao, không biết liệu cái chết của em có được như thế.

Em gọi cha đến bên giường mình, giọng nói yếu ớt và đứt quãng.

- Cha, con xin lỗi vì khiến cho cha lo lắng vì con nhưng con biết rằng thời gian của con không còn nhiều nữa. Con mong cha biết con yêu cha. Con cũng muốn nói cho cha biết rằng con đã yêu và được yêu, dù tình yêu đó khiến tim con như vỡ vụn.

Bá tước Ryu nắm chặt tay con mình, nước mắt lăn dài trên má.

- Minseok, con là tất cả đối với cha. Cha sẽ luôn yêu con và nhớ về con. Hãy yên nghỉ và hạnh phúc nhé, con trai của cha.

Ông nói, giọng đầy đau đớn và bất lực.

Minseok chỉ mỉm cười, em không chống lại sự mệt mỏi đang trĩu lấy mi em, em nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, trong lòng mang theo tình yêu và những kỷ niệm đẹp đẽ em đã cẩn thận gói ghém về Sanghyeok.

Trong lúc đó, ở một nơi xa xôi, Lee Sanghyeok đang trên đường trở về London sau chuyến lưu diễn quốc tế. Khi nhận được tin Minseok lâm bệnh nặng, chàng không thể chờ đợi thêm và vội vã lên đường với hy vọng được gặp lại người yêu thương trước khi quá muộn. Vốn dĩ, định mệnh luôn nghiệt ngã như vậy. Khi Sanghyeok đặt chân đến London, chàng nhận được tin báo từ bá tước Ryu rằng Minseok đã qua đời. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Chàng không thể tin rằng người mình yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi.

Sanghyeok chạy vội về lâu đài, nơi Minseok đã từng sống. Chàng đứng trước cửa phòng Minseok, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt lại. Khi bước vào, chàng thấy em nằm yên trên giường, gương mặt bình yên như chỉ đang say giấc.

- Minseok, anh xin lỗi vì đã không thể về kịp. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng mọi thứ một mình.

Sanghyeok thì thầm với em, nước mắt chảy dài trên má. Chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người mình yêu nhưng thứ đáp lại chàng chỉ là sự lạnh giá còn sót lại.

Sanghyeok quỳ gối bên giường, nắm chặt tay Minseok. Chàng cảm nhận được trái tim mình đang vỡ tan thành từng mảnh, như một vết thương dù có băng bó thế nào cũng không bao giờ lành lại. Người nghệ sĩ áp bàn tay nhỏ lên má, dụi nhẹ, âu yếm nâng niu mùi hương của người mình thương, dù giờ đây, nó lạnh lẽo cùng cực, chẳng ấm áp mang đến bình yên như xưa.

Lee Sanghyeok đứng lặng bên giường của Minseok, nơi người yêu thương nhất đời chàng đã yên nghỉ. Nỗi đau như hàng nghìn mũi dao đâm xuyên qua trái tim chàng, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt. Chàng nhìn khuôn mặt thanh thản của Minseok, nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc khi còn bên nhau, từng tiếng cười, từng giọt nước mắt, từng lời hứa và ước hẹn cả đời. Chàng tự hỏi liệu có phải do số phận đã quá khắt khe với họ, khiến tình yêu của họ trở thành một bi kịch không thể cứu vãn.

Khi rời khỏi phòng, Sanghyeok cảm thấy như đang bước đi trong một cơn ác mộng không lối thoát. Chàng tự trách mình vì đã không thể ở bên Minseok khi em cần nhất. Những lá thư không hồi âm, những lời yêu thương chưa kịp nói, tất cả như một gánh nặng đè lên đôi vai gầy guộc của chàng. Sanghyeok không thể xua tan hình ảnh của Minseok ra khỏi tâm trí.

Kẻ lang thang đã đánh mất đi "ngôi nhà" của hắn..

_

Những ngày sau đó, Sanghyeok dường như mục rữa, sống trong sự cô đơn và đau khổ tột cùng vì tự trách. Chàng không thể tìm lại niềm đam mê với âm nhạc. Mỗi khi chạm vào phím đàn, trái tim chàng lại nhói lên. Những nốt nhạc từng mang đến niềm vui và sự an ủi giờ đây chỉ còn là những âm thanh trống rỗng, vang vọng nỗi nhớ nhung và tiếc nuối. Chàng cảm thấy mình như một chiếc vỏ rỗng, không còn mục đích sống. Ánh sáng dẫn lối chàng đến với những vị thần, đã tắt ngúm.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Sanghyeok lại đối diện với thực tế rằng Minseok đã ra đi mãi mãi. Chàng tự nhủ rằng mình cần phải sống tiếp, vì em, nhưng không biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau này. Chàng dành hết thời gian của mình chỉ để nghĩ về Minseok, đọc lại những lá thư em gửi, những dòng nhật ký mà em đã viết. Những kỷ vật đó trở thành nguồn an ủi duy nhất của chàng, giúp chàng cảm thấy gần gũi hơn với người yêu đã mất.

Một buổi chiều mưa tầm tã, Sanghyeok ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khung cảnh u ám của London. Những giọt mưa rơi nặng hạt, hòa cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má chàng. Chàng tự hỏi liệu chàng có thể tìm thấy sự bình yên ở một nơi nào đó, liệu có thể quên đi nỗi đau khổ đang dằn vặt chàng từng ngày. Nhưng chàng biết rằng, dù đi đến đâu, dẫu thân quen hay lạ lẫm thì hình ảnh của Minseok sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí chàng.

Sanghyeok quyết định rời bỏ London, tìm đến một nơi hẻo lánh để sống trong tĩnh lặng. Chàng mang theo cây đàn dương cầm và những kỷ vật về Minseok, như một niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời mình. Chàng muốn tìm lại sự bình yên của những ngày xưa cũ, nhưng chàng biết điều đó chỉ đến khi chàng còn có em trong đời và kẻ lang thang còn có nhà để về.

Trên con đường dài và cô đơn đó, Sanghyeok không ngừng nghĩ về Minseok. Những kỷ niệm đẹp và tình yêu sâu đậm của họ trong tim chàng - trở thành nguồn động lực giúp chàng tiếp tục bước đi, dù mỗi bước chân đều nặng nề và đau đớn. Chàng tin rằng, ở một thế giới khác, họ sẽ lại được gặp nhau, không còn đau khổ và bi kịch. Và cho đến ngày đó, Sanghyeok sẽ tiếp tục sống với tình yêu và nỗi nhớ nhung khắc khoải, chờ đợi khoảnh khắc được đoàn tụ với người mình yêu thương nhất đời.

Trong một đêm đông lạnh giá, khi chơi bản nhạc cuối cùng dành cho Minseok, Sanghyeok cảm nhận được sự thanh thản kỳ lạ. Chàng nhắm mắt lại, để từng nốt nhạc dẫn lối linh hồn mình về bên em. Và trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chàng cảm thấy như Minseok đang đứng bên cạnh, nắm tay chàng, dẫn chàng đến một thế giới khác, nơi không còn đau khổ và tiếc nuối đã dằn vặt chàng suốt quãng đời để mất em.

Chú chuột nhỏ sâu trong hẻm ngẩng cao đầu, cái sự kiêu ngạo của con chuột càng được đẩy cao khi được trở thành một người bên trên nhìn xuống lũ người điên cuồng cắn xé nhau vì lợi ích.

Chú cún nhỏ đi qua hẻm hôi rình bẩn thỉu, lại để mắt tới chuột ta, mang về cưu mang, chú chuột tài năng cứ thế đem lòng yêu chú cún.

Lee Sanghyeok luôn nghĩ, bản thân nổi tiếng kiêu ngạo, nhưng bản thân chàng đứng trước Ryu Minseok lại là một tình yêu của kẻ bề dưới mang tâm tình yêu em. Tiếng đàn tới từ thiên đường, dẫn lối cho chàng tới em, để chàng nắm tay em, hôn lên mu bàn tay nhỏ bé xinh xắn chàng nâng niu.

- Chào anh, Lee Sanghyeok, em chờ lâu rồi.

- Chào em, Ryu Minseok, anh tới rồi.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro