Người đuổi theo ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đuổi theo ánh sáng ấy là em.

Nhưng em lại không biết....

Ánh sáng ấy ở trong đôi mắt em mà!

1.

Thực tế cho thấy rằng, trên đời này không ai sống thiếu tình yêu mà chết được cả.

Tình yêu vốn không phải thần dược chữa bệnh, càng không phải nguồn cấp dưỡng để duy trì sinh mệnh.

Minseok cũng cho rằng như vậy, như bất cứ ai trên thế gian này, hiểu được định nghĩa nếu không có người này, tất sẽ có người khác.

Chỉ là, mãi đến sau này, cậu mới nhận ra, có một thứ tình yêu gọi là khắc cốt ghi tâm, nghĩa là...

Dù có thay tim đổi phổi, dù bản thân có thảm thương ra sao, có bị đẩy tới ngõ cụt chẳng một đường lui, sự lựa chọn của cậu vẫn vậy.

Người nọ là độc tôn, chỉ một và duy nhất.

Dấu ấn khảm vào trong máu thịt linh hồn.

Chẳng thể tách rời.

Một khi đã gặp đúng người, những người khác trong mắt đều biến thành những phông nền mơ hồ.

Không phải người đấy thì chẳng thể là ai khác được nữa.

2.

Lee Sanghyeok là một nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng hàng đầu trong giới nghệ thuật. Vào năm anh ấy 17 tuổi, anh xuất hiện tại một tiệm đàn cổ điền ở Seoul cùng với bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven. Đoạn video quay sườn mặt nghiêng nghiêng của anh, một đôi mắt chăm chú, những ngón tay thon dài mảnh khảnh nổi bật trên phím đàn đen trắng, làm náo loạn một phen trên mạng xã hội lúc bấy giờ.

Một cánh cửa như chờ sẵn được mở ra.

Anh trở thành nghệ sĩ Faker khiến giới mộ điệu điên đảo, trong đêm từ một chàng trai vô danh biến mình thành một ngôi sao sáng trong bầu trời nghệ thuật cao cấp, chạm là bỏng tay.

Tuyến đường định sẵn của cuộc đời Sanghyeok, từ năm 17 tuổi cho tới tận năm anh 23 tuổi của hiện tại đã vốn chẳng phải một người bình phàm thường thường.

Như chàng trai năm 13 tuổi từng ôm một cậu bé nhỏ 11 tuổi khỏi những tăm tối, mịt mờ, lênh đênh trước mắt.

Anh thì thầm, trở thành ánh sáng chiếu rọi đôi mắt của người anh ôm trong lòng.

"Đừng sợ, từ giờ anh sẽ trở thành người nhà của em."

3.

Nghệ sĩ đàn piano Faker nổi lên trong chớp mắt với những bản nhạc say lòng người. Thoắt cái, năm 18 tuổi, anh quay người rời khỏi Seoul đến một miền đất hứa xa xôi để hoàn thiện bản thân. Với Sanghyeok, một người truy cầu sự hoàn hảo, tìm đến một nơi mới bù đắp những khuyết thiếu, đó chắc chắn là một quyết định tất nhiên.

Sự biến mất ba năm trời của anh không khiến ánh hào quang của anh mất đi khi anh trở lại tại năm anh 21 tuổi.

Vẫn là bản nhạc cũ năm ấy, vẫn là những ngón tay tinh tế điêu luyện nhảy múa trên phím đàn, nhưng lắng đọng bên trong lại là một cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Lần này, bên cạnh một bản piano của những bậc nghệ sĩ huyền thoại, Faker còn đàn cả những thanh âm được phát bởi bản nhạc của chính anh nữa.

Ánh dương tỏa sáng thì đâu có gì có thể che lấp nổi.

Mây mù, bão tố, đêm đen...

Chỉ càng tô điểm cho vẻ đẹp khiến người khác trầm mê của tháng năm trên người anh.

Luôn là Lee Sanghyeok mà Ryu Minseok biết.

Một mặt trời không bao giờ lụi tàn.

Nóng bỏng, cũng rất đỗi ấm áp.

Minseok ngồi trong khán phòng, lẫn vào trong đám người, ngưỡng vọng vùi mình thu vào những thanh âm dịu êm, len lỏi vào trong mỗi tế bào, mỗi mảnh linh hồn của cậu.

Bản nhạc của anh xoa dịu đi hết thảy.

Lại không thể xoa dịu nổi sóng lòng cuộn trào lên.

Cùng trái tim đập thình thịch trong chua xót.

4.

Minseok kéo kéo khoá áo khoác dạo bước trên con phố sau khi rời khỏi khán phòng. Mũi có hơi ửng đỏ lên trong thời tiết đầu đông thoang thoáng lành lạnh này. Nhưng cậu lại không quan tâm mấy, bên trong đầu chỉ còn lại những dải âm thanh cùng sườn mặt ở một khoảng xa cách đang say trong đam mê.

Cách đôi mắt sau lớp kính của anh chăm chú, cách những ngón tay của anh chạm lên từng phím đàn đen trắng.

Cứ ngỡ mới chỉ ngày hôm qua thôi.

Thời gian đúng là một tên trộm xấu xa nhất Minseok từng biết.

Bởi vì thứ nó lấy đi là những ký ức đẹp chẳng thể trở về, thứ nó tạo nên để lại là một quãng đường dài xa cách.

Minseok vẫn luôn biết.

Mình có dốc hết sức, cạn kiệt năng lượng cũng không thể nào xoá nhoà đi khoảng cách xa xôi ấy.

Nhất là...

Khi Minseok còn đứng tại mặt đường với từng người từng người lướt ngang qua nhau, chỉ cần cậu ngước mắt lên, trên màn hình led cỡ lớn treo trên một toà nhà cao tầng, khung cảnh khán phòng nọ vẫn còn được chiếu sáng.

Người ấy vẫn ngồi đấy, vẫn say lòng trong một bản piano tình ca.

Kết thúc bản nhạc, bóng dáng có phần hơi thon gọn mảnh dẻ đó đã đứng dậy.

Sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm cẩn cúi chào.

Sau đó, khán giả đem những bó hoa tươi lên dành tặng cho anh.

Thiếu niên năm nào, nay đã thành chàng trai vàng với đôi tay của thần khi tạo ra những khúc ca hoàn mỹ.

Tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi cũng không làm biểu cảm của anh thay đổi.

Mãi đến khi, có người phỏng vấn nhắc về bản đàn piano anh tự sáng tác vừa được biểu diễn.

Niềm cảm hứng của anh.

Cho một bản nhạc tên là Eyes.

"Đó là bản đàn dành cho người yêu của tôi. Em từng không thể nhìn thấy một thời gian do bị kích thích. Khi đó, tôi đã luôn muốn trở thành đôi mắt của em ấy."

Em không thể nhìn thấy ánh sáng.

Tôi thay em đón lấy chúng.

Cùng chúng ôm em.

5.

Minseok ngoảnh mặt đi không nhìn nữa. Một tiếng sụt sịt nhỏ lại vang lên, cậu sẽ nhịn không được, tại nơi đông người này làm ra một mặt xấu xí mất.

Cậu hít một hơi thật sâu, cho đến khi chuông điện thoại reo lên.

"Cậu cũng đã xem rồi mà đúng không?"

"Anh ấy đang nhắc tới cậu, Ryu Minseok!"

Minseok đè nén xuống cảm xúc của mình, hạ thấp tông giọng để ánh mắt vô định trôi dạt trong khoảng không nơi dòng người tấp nập. Như bọn họ, cậu cũng chỉ là một người trong hàng vạn người bình phàm.

Không cùng thế giới với ánh sao trên cao.

"Minhyung à, không phải tớ đâu."

"Sau tất cả, sau những gì mà tớ đã làm."

"Thì người được anh ấy nhắc đến, không bao giờ là tớ cả."

Lee Minhyung là người bạn cấp ba cũ của Minseok. Cậu ta ở đầu giây bên kia im lặng một lúc lâu, mới lại có âm thanh trở lại.

"Rõ ràng cậu biết rõ anh ấy trở lại Hàn Quốc vì điều gì."

"Nếu không phải vì cậu, tại sao lại bỏ sự nghiệp bên trời Âu để mở một buổi hoà nhạc tại Hàn Quốc?"

Minhyung khuyên không nổi nữa mới lớn giọng chất vấn. Sau đó, người bạn nọ không kiềm được mà khàn giọng nói nhỏ.

"Ryu Minseok, cậu quá tàn nhẫn. Cậu có biết, để đi được đến ngày hôm nay, để trở thành vị thần trong giới nghệ thuật piano, Lee Sanghyeok anh ấy đã phải đánh đổi những gì không?"

"Tại sao hai người lại phải đi tới bước đường này?"

"Cậu vẫn còn yêu anh ấy mà."

"Sao lại để người mình yêu phải trả những cái giá đắt như vậy, rõ ràng cậu đều biết hết."

Minseok im lặng chờ đợi Minhyung nói xong, thở phì phò trong giận dữ mới thì thầm xin lỗi rồi cúp máy. Cậu nhét lại điện thoại vào túi quần, dạo bước đến nơi quen thuộc.

Đúng vậy, Minhyung nói không sai. Cậu đều biết hết về mọi thứ trên đoạn đường hành trình của anh, điều mà người ta chỉ nhìn vào thành quả sẽ tưởng rằng nó dễ dàng.

Đâu ai hay để vang danh, có thành tựu thì người đấy đã phải trải qua chông gai cỡ nào.

Sanghyeok năm 18 tuổi ra nước ngoài học nhạc trong khi vốn chẳng hề hiểu biết ngoại ngữ để giao tiếp, càng không nắm rõ nhạc lý hoàn toàn. Hành trang của anh chỉ là bản Sonata Ánh Trăng duy nhất mà anh biết đàn.

Ryu Minseok đều biết hết.

Chỉ vì...

Người để anh đi là cậu mà.

6.

Sanghyeok năm 17 tuổi ấy, sự nổi tiếng của anh chẳng qua như đoá phù dung sớm nở tối tàn, nếu như không có một cốt lõi, nền móng để vun đắp lại.

Không giống như những lời đồn thổi về vị vua giới nghệ thuật piano, về gia cảnh của anh, về dáng vẻ lạnh lùng cao quý nơi anh. Trước khi trở thành một ánh sao rực rỡ, anh là một thiếu niên non nớt một ngày làm ba bốn công việc, bên cạnh là người bà đã lớn tuổi cùng một đứa em nhỏ mà anh nâng niu.

Khi đấy, anh còn chưa mang trên mình chiếc kính tròn tri thức tỏ vẻ lãnh đạm, mái tóc của anh cũng không được vuốt phẳng phiu. Anh có một đầu tóc rối bù như tổ quạ, trên mặt còn mọc chút mụn li ti do những ngày tháng liên tục ăn mỳ đem lại.

Sanghyeok bình phàm không một chút nổi bật.

Anh lẫn vào đám người cũng chẳng ai nhận ra anh.

Nhưng mà có những vẻ đẹp, có những tài năng sẽ không gì có thể che lấp được.

Đến cả một chú bướm xinh đẹp nhất cũng đã từng là một chú sâu nhỏ bọc mình trong kén để thoát xác.

Hơn nữa, trong mắt của Minseok năm 14 tuổi, Sanghyeok chưa bao giờ là một người bình thường.

Người bình phàm đâu thể chỉ nghe một bản nhạc rồi ghi nhớ.

Người bình phàm chẳng hiểu nổi nhạc lý sao lại có thể nhảy múa trên phím đàn bằng những ngón tay thon dài tinh tế.

Đến cả người học đàn từ lúc mới bắt đầu biết viết như Minseok cũng chẳng bằng một góc áo của Sanghyeok.

Bản nhạc duy nhất Sanghyeok được nghe và đàn lên năm ấy, cũng là bản duy nhất Minseok học được từ người mẹ quá cố của mình.

Thế nhưng rồi chính Minseok lại chẳng thể đánh nổi lại bản nhạc ấy thêm bất cứ lần nào nữa.

Đến cả giấc mơ của cậu cũng là một giấc mơ được người khác hoàn thành giúp mình.

Minseok đặt trọng trách lên Sanghyeok, đặt lên anh toàn bộ kỳ vọng cùng gánh nặng của bản thân cậu.

Để đến năm 17 tuổi, khi anh không do dự nói rằng.

"Bé con, anh yêu em."

Minseok lại đẩy anh lên một chuyến bay để tự chia cắt hai người.

Thay một lời yêu, là lời đáp vô nghĩa.

"Em đợi anh thành công trở về, lúc ấy, em mới trả lời được không?"

Minseok ích kỷ một chút, để bản thân được tự do.

Ngó lơ tình cảm của anh.

Không một chút màng tới.

7.

Sanghyeok mang theo hi vọng lên chuyến bay với hành trang ít ỏi của mình.

Anh không hiểu biết về ngoại ngữ, càng không có chút vốn kiến thức căn bản về âm nhạc.

Một mình nơi đất khách quê người.

Giống như một xã hội với chế độ tự nhiên, người khác biệt luôn bị cô lập, nhục mạ.

Anh cô đơn lạc lõng.

Những cuộc gọi video về, vành mắt người cậu thương đều hoen đỏ lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Anh chỉ bảo rằng.

"Anh nhớ em."

Lặp lại hết lần này tới lần khác, cứ như loại bùa chú để kéo anh đứng dậy giữa một miền đất anh không cảm thấy an toàn.

Nơi xa lạ buộc Sanghyeok phải bắt đầu chạy đua, xây dựng lại cuộc đời anh từ đầu.

Không có kiến thức cốt lõi, không có căn bản làm gốc.

Ngay từ khi bắt đầu, Sanghyeok đã thua kém hơn người khác.

Khi tất cả những người học piano khác đều nằm ở mức hiểu biết, thì anh hẵng còn chập chững bước đi ở đoạn vỡ lòng.

Sanghyeok bị chính công ty quản lý của mình ký kết đem anh đến đây hoài nghi.

Mọi nhận định về một tài năng đều bị phủ nhận.

Trong âm thầm, trong những thứ tiếng anh nghe không hiểu, là chế nhạo, khinh thường.

Anh đơn độc trong sự cô lập, bị nhục mạ, bị chửi rủa.

Sanghyeok với sống lưng kiêu ngạo cùng niềm tin kiêu hãnh của anh, trước những bất công mà anh chịu đứng, trước chèn ép chỉ có thể khom lưng nhẫn nhịn, cắn răng bổ túc từng thứ một.

Từ ngôn ngữ, từ kiến thức, từ những khác biệt nơi phương trời xa lạ không có lấy người Sanghyeok yêu bên cạnh anh ấy.

Một ngày từ 24 tiếng, thành 36 rồi lên 48, có khi kéo dài tưởng chừng là bất tận.

Thời gian một ngày với người khác quá dài với anh lại thành không đủ.

Sanghyeok trằn trọc miên man với từng bước một leo lên bậc thang của giới nghệ thuật.

Chậm rãi từ tốn lại băng băng mà lên cao.

Mỗi bước của anh người khác theo không kịp.

Rõ ràng, để tạo thành một Faker đứng vững vàng trong giới nghệ thuật đầy rẫy những người có gốc gác căn bản từ trước, một kẻ ngoại đạo ngang nhiên gia nhập rồi trở thành tượng đài thật không dễ dàng gì.

Chỉ bởi vì sau cái tên của nghệ sĩ Faker đó, là Lee Sanghyeok.

Một Sanghyeok đặc biệt từng là của Minseok.

8.

Minseok về lại căn nhà cũ, tra chìa, mở cửa.

Đây không phải căn nhà thuộc nhà họ Kim, ngôi nhà mà Minseok đang tá túc hiện tại.

Nơi tương đối nhỏ với cũ kỹ này thực ra là một căn hộ nằm trong một toà chung cư, xa xa tránh khỏi những con phố sầm uất.

Nơi mà, ngày của những năm tháng cũ xa xôi từng có ba người. Một người bà hiền hậu ân cần, một anh lớn lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc lại là một tay đấm hung hăng cừ khôi, và cả một bé con thích khóc lúc nào mắt cũng ầng ậc nước tèm lèm bám theo đuôi anh lớn.

Người bà có huyết thống với anh lớn nhưng lúc nào cũng đứng về phía bé con.

Minseok khẽ véo má mình, chút nhoi nhói sẽ khiến cậu thôi mường tượng về khung cảnh cũ nữa.

Như cảnh tượng đang tua chậm trước mắt.

Người bà nọ với đôi mắt dải đầy vết chân chim, ánh mắt dịu dàng, nụ cười gợn lên giữa những dòng nếp nhăn trên khuôn mặt lại chẳng khiến bà trông khó coi, mà chúng vẫn rất đẹp, đẹp trên cả tuổi tác.

Bé túm áo anh lớn kéo kéo, chờ đợi người lớn hơn nọ cắt xong miếng dưa hấu sẽ đưa cho mình đầu tiên.

Lớn thay vì đưa cho bé, lại lè lưỡi trêu chọc, ngoạm cả một miếng to, rồi làm mặt quỷ để bé phồng má chạy lại ôm bà mách lẻo.

Minseok chớp nhẹ đôi mắt, khung cảnh nọ tan ra, trở thành hơi sương hoà vào không gian cô tịch.

Ấm áp mất đi, chỉ còn lại một khung cảnh lạnh lẽo phủ lên một lớp bụi của thời gian mang theo tang thương.

Minseok vẫn thường hay ghé qua dọn dẹp, lại không thế xoá mờ đi những vệt lắng đọng bám mình lên cảnh vật quen thuộc xung quanh.

Rõ ràng chỉ chớp mắt nhẹ nhàng thôi mà đã thành một thập kỷ nặng nề trôi qua mất.

Cậu dọn dẹp mọi thứ như trở thành thói quen khó bỏ, sắp xếp lại đồ đạc một cách cẩn thận.

Kỳ lạ thật, thời gian trôi đi cỡ nào, dạo quanh một vòng, bao quanh thế giới thu nhỏ vẫn là đầy ắp đồ đạc của Sanghyeok.

Mọi chỗ, khắp nơi, đều được tỉ mỉ đặt ở những vị trí tầm mắt dễ thấy nhất.

Trong nhà vệ sinh, là hai chiếc cốc một hồng một xanh, hồng cho cậu còn xanh là anh. Chúng đối diện, đầu bàn chải còn nghiêng cùng về phía nhau như thể ở giữa là một chiếc nam châm hút lấy.

Minseok lấy đi thứ đồ màu hồng, để chiếc xanh nọ còn lại trơ chọi.

Giống như, một mảnh của trái tim.

Bị khoét mất phân nửa.

Minseok hít một hơi thật sâu, tắt điện đóng cửa phòng vệ sinh.

Như vậy sẽ không nhìn cảnh, hai người đứng trước gương, người thấp hơn nhướn chân, tạo trên mặt người cao hơn một dấu vết bằng bọt kem đánh răng rồi cười hì hì ngây ngô.

Trở về phòng ngủ, chỉ cần mở tủ quần áo ra thôi sẽ có mấy bộ đồ ngủ khác với size người của Minseok, là dáng người của một thiếu niên từ năm 16 đến năm 18 dùng đi dùng lại. Chỉ là dù vải bông của bộ đồ đã sờn cũ kỹ ấy, lại là chất vải quen thuộc ôm lấy cậu khi mặt trời đi mất, đêm hạ xuống.

Bên trong, tại góc tủ còn có một tấm xốp dài vẽ lên màu đen trắng giống những phím đàn.

Bé con ngày nào cũng bám theo anh lớn, đòi anh nghe những bản nhạc từ chiếc đàn mình tự tạo ra.

Người lớn hơn ấy, sẽ xoa tung tóc khiến chúng rối tung bù xù lên của đứa nhỏ, véo má, rồi chống cằm nghe hết khúc này đến khúc. Dẫu chỉ có duy nhất một bản Sonata Ánh Trăng mà bé học được từ người mẹ quá cố của mình. Dẫu thực tế vốn chẳng có âm thanh nào được phát lên.

Minseok không dám mở tủ ra, mỗi vật dụng lộn xộn cất ở bên trong sẽ mở tung hồi ức được khoá chặt sâu thẳm bên trong cậu. Cậu đã tự hứa với chính mình, không được mở chúng thêm nữa.

Bởi vì trong đoạn thời gian luôn trôi gần về đoạn kết này, cậu sẽ bị dày vò đến không thể thở nổi mất.

Mới chỉ bước vào căn phòng cũ thôi, đã hít thở không xong, Minseok loạng choạng vịn vào tường, ngẩng đầu lên trần nhà theo thường lệ.

Khi ngẩng đầu ngước về phía cao thì nước mắt sẽ chẳng thể rơi xuống được.

Chúng chảy ngược vào trong.

9.

Tại sao lại nói Ryu Minseok là một người tàn nhẫn?

Vì chỉ một phút giây lỡ đang để lọt cảm xúc ra ngoài, ngay giây sau đấy đã vùi chúng vào không gian nơi căn phòng nhỏ đem khoá chặt.

Vì cả cái cách cậu lơ đãng liếc qua kệ giày còn đôi giày quen thuộc của người nọ, chớp mắt một cái đã cất nó vào trong một góc xó không thể nhìn thấy.

Động tác quyết tuyệt, lạnh lùng vô cùng.

Cho dù đó vốn chưa bao giờ là một Ryu Minseok, người đã đi cùng Lee Sanghyeok từ năm cậu 3 tuổi, anh 5 tuổi, đến tận thời điểm năm cậu 16 còn anh 18 ấy.

Từ đầu, hai người đã tự buộc mình lên đối phương một sợi giây, tự nhủ thầm, mãi không tách rời.

Sanghyeok cùng Minseok luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối.

Tin tưởng như thể coi đối phương là sinh mệnh của mình.

Chưa một lần hoài nghi.

Thế nhưng sự tin tưởng của Sanghyeok nhanh chóng sụp đổ.

Vào một đêm anh say giấc ngủ, mơ về tương lai rốt cuộc mình cũng nổi tiếng, sẽ dẫn Minseok rời khỏi nơi căn phòng nhỏ chật hẹp, dắt bà của mình cùng đến một nơi khang trang hơn. Nhất là khi, lúc ấy, Sanghyeok đang nổi bật trên khắp các trang mạng xã hội.

Chàng trai áo phông giản dị bên đàn piano.

Một hình ảnh đẹp đẽ rung động tới nhường nào.

Minseok lại tự ý thay Sanghyeok đưa ra lựa chọn. Cậu không thể quyết định cuộc đời mình, lại ngang nhiên xen vào thay Sanghyeok điểm chỉ, giả mạo chữ ký của anh cho công ty nghệ thuật hàng đầu dành cho nghệ sĩ đàn piano lúc bây giờ.

Mở một con đường mà anh không hề hướng đến.

Sanghyeok muốn tự lượng sức mình, muốn tự xây con đường của riêng anh.

Bản ký kết đó, sẽ đưa anh rời xa khỏi người thân thương của anh.

Cho dù anh từ chối, Minseok lại tự mình đẩy anh về phía trước.

Đôi mắt từng nhắm chặt chẳng dám hé mở.

Nay nhìn anh không có nổi một cảm xúc dư thừa.

Chỉ luôn bảo rằng.

"Em đã chán ghét cảnh nghèo hèn khốn khổ này rồi."

Minseok rõ ràng là một cậu ấm nhỏ, người từng mười ngón tay ít khi đụng nước làm việc nặng, chỉ luôn nghịch ngợm trên những phím đàn. Nơi sống của bé con nọ là toà lâu đài tráng lệ, còn Sanghyeok chỉ là cháu trai của một bảo mẫu già làm việc tại gia đình nhà Ryu.

Mẹ của Sanghyeok đã đem anh đến cho bà của anh năm anh 5 tuổi rồi quay đầu đi mất chẳng bao giờ trở lại.

Năm đấy, anh nương tựa trong một góc nhỏ nơi toà nhà lớn gặp được chàng hoàng tử bé của anh.

Như một lẽ hiển nhiên, người quen sống trong nhung lụa, từ khi ngã xuống vũng bùn lầy chẳng thể nào quen nổi sự khổ sở.

Minseok bắt lấy tay Sanghyeok, cầu xin anh đi theo con đường mình lựa chọn cho anh, cầu xin anh cho bản thân trở lại nơi toà tháp cao quý một lần nữa.

Anh thương em, dẫu muộn phiền cũng chẳng chối từ.

Sự tàn nhẫn ở Minseok, cậu không cho anh đi từng bước một, buộc anh phải chạy đua, phải đuổi theo thời gian, đạt được điều cậu mong muốn.

Nhưng đó có phải là điều cậu muốn không?

Minseok soạn đồ xong, ném tờ giấy ghi chú với dòng chữ cẩn thận quen thuộc của Sanghyeok.

Anh có nấu bữa tối để trong tủ lạnh, bé con đừng bỏ bữa nhé. Dạ dày không tốt, không có người ở bên cạnh để xoa bụng cho em đâu. Đọc được dòng tin này, ăn xong phải nhắn ngay cho anh đấy.

Yêu em.

Cho dù tất bật chạy khắp mọi nơi, Sanghyeok vẫn không quên dành một buổi nấu đầy đủ những món mà Minseok yêu thích cất trong tủ lạnh.

Ngay khi anh vừa quay về, anh đã chỉ nghĩ đến đứa nhỏ, bé Cún nhà mình.

Tiếc thay, những thứ anh cẩn thận chuẩn bị ấy, trở thành những món đồ ôi thiu nằm gọn cùng tờ giấy ghi chú.

Mày đúng là một người tuyệt tình!

Minseok ngước mắt nhìn ánh đèn bị cậu ấn nút tắt đi mất thầm nghĩ.

Đốm sáng dần chẳng còn.

Một cánh cửa đóng lại, chìa khoá cất trong túi áo.

Sẽ chẳng còn cơ hội mở lại thêm lần nữa.

10.

Minseok ra đường lớn, đã có một chiếc xe đang đợi sẵn. Cậu chậm rãi bước về phía đấy, nơi đèn xe đang rọi xuống mặt đường.

Vừa tới gần, cửa xe đã chậm rãi mở ra, người trên xe xuống đón lấy Minseok.

"Lần sau em đừng tuỳ ý đi linh tinh nữa!"

Người anh nọ nhắc nhở không giấu được ân cần khi đợi Minseok ngồi vào, lúc này mới theo sau đóng cửa lại giúp em.

Hyukkyu hơi xoay người, vươn tay đến dịu dàng chạm lên khuôn mặt em nhỏ.

"Anh sẽ lo lắng lắm đấy."

Anh hơi ngoảnh về phía đoạn đường vắng Minseok vừa đi ra, gương mặt mềm mại hơi chùng xuống những biểu cảm buồn bã.

"Đặc biệt là khi, em chưa bao giờ đặt anh là người quan trọng của em cả."

Minseok lắc đầu, im lặng không nói gì.

Hyukkyu chủ động buông ra.

Giữ không nổi, lần nào cũng vậy.

Anh ra hiệu cho tài xế chạy xe lại hỏi nhỏ rằng.

"Anh ta còn liên hệ với em không?"

Minseok nhớ tới danh bạ của mình đã bớt đi một số, phím tắt số một dành cho người nọ cũng để thành khoảng trống. Mạng xã hội cũng bị chia cắt, cậu lẫn vào trong vô số người yêu thích piano, trở thành một phần nhỏ trong cộng đồng yêu đôi tay của thần ở trên người Faker.

Dẫu chẳng ai biết đâu.

Dẫu thỉnh thoảng nhìn dấu chấm than đỏ lửng lơ trên màn hình lại muốn gỡ ra, chủ động nhắn anh, chủ động hỏi thăm anh.

Rằng Sanghyeok của cậu dạo này thế nào rồi.

Chỉ là mỗi lần vô thức như vậy đều bị Minseok xoá nhẹm.

"Hyukkyu, em không còn bất cứ mối liên kết nào với người ấy nữa."

Hyukkyu chăm chú theo từng đường nét của Minseok, suýt chút nữa không kiềm được lại nâng niu khuôn mặt xinh đẹp ấy, đặt lên đấy dấu vết. Anh thở dài, đổi hướng ánh mắt.

"Thế thì tốt rồi, em biết là em lựa chọn tiến vào làm con nuôi nhà họ Kim thì cuộc đời của em và anh ta đã không nên còn liên hệ gì nữa rồi."

Sau đó, Hyukkyu đổi chủ đề, vươn tới nắm lấy bàn tay của em.

"Lúc em vừa quỳ xuống cầu xin anh tha cho anh ta vừa muốn tìm lối tắt cho anh ta đạt được ngày hôm nay, em vừa khóc vừa khàn giọng, lúc ấy anh đã rất đau lòng, em biết không? Sau này, anh mới biết thêm, giác mạc của em từng bị tổn thương, anh lại càng thấy khổ sở hơn."

Anh vỗ nhẹ lên bàn tay Minseok, chăm chú dịu dàng.

"Sau này, đừng khóc như vậy nữa được không em?"

Minseok chỉ cười cười im lặng không nói gì.

Đúng vậy, sau này sẽ mạnh mẽ sẽ không vỡ oà như vậy thêm một lần nào nữa.

Vì người khiến Ryu Minseok như vậy đã thoát khỏi ràng buộc rồi.

Bởi vì, em đã sẵn sàng từ biệt anh rồi.

11.

Hyukkyu đưa Minseok về nhà lớn, căn nhà mà sau năm Sanghyeok bay tới phương trời khác, cậu chủ nhỏ nhà Ryu được đưa trở về toà tháp son này, trở lại những ngày tháng xưa cũ.

Thật ra Hyukkyu không biết, đấy lại là những ngày mà Minseok chẳng muốn trở về nhất.

Nhưng khi vị họ Kim bắt được dáng vẻ đặc biệt của cậu, say mê cậu, anh lại nghĩ rằng toà nhà cũ của họ Ryu này sẽ khiến cậu vui vẻ, nên anh chẳng hề tìm hiểu, mua lại nó với giá rẻ, đặt hoàng tử bé tại đây.

Hyukkyu làm sao nhận ra, dáng vẻ hãi hùng thoáng run rẩy khi Minseok đặt chân quay về chốn cũ.

Anh cho đó là xúc động.

Nhưng rõ ràng chẳng phải thế.

Minseok chưa bao giờ muốn trở thành vật quý báu trong tháp ngà như một thứ đồ trang trí. Nơi cậu mong, lại là căn phòng chật chội nhưng ấm áp, có vòng tay dịu dàng của bà, có nụ cười tươi đẹp như nắng hè phủ xuống trên khung cửa sổ cũ kỹ. Những ngày đông tuy lạnh sẽ có người âu yếm, hơi thở chân thật quyện vào nhau, những ngày hè oi bức sẽ cũng nhau quạt mát cho đối phương.

Ngày tháng đó không trở về.

Ngược lại, Minseok đến nơi đã từng là cơn ác mộng của mình mà cậu lại vì một lý do chẳng dám thể hiện ra.

Nơi mà, Minseok từng mất đi ánh sáng.

12.

Minseok ngồi trong một góc phòng, ôm gấu, có chút cô đơn, giấu nhẹm hoài niệm. Đôi mắt to tròn long lanh lắng lại những vệt buồn man mát.

Không có người, yên tĩnh, giấu không nổi nữa.

Chuông điện thoại lại reo.

Bản Eyes với dòng hoà thanh như một lời tỏ tình vang lên.

Viết về đôi mắt em, muốn là ánh sáng ở trong đấy.

Bao bọc em trong hơi ấm.

Chỉ có em mà thôi.

Âm thanh của Sanghyeok thủ thỉ.

Minseok cúi đầu nhìn xuống là một số lạ. Cậu mím môi nhấc máy lên nghe.

Chưa kịp trả lời, tựa một giấc mộng, từ trong mà thành tiếng động bên ngoài.

"Minseok à, rốt cuộc thì cũng có thể liên hệ với em rồi."

Sanghyeok từng bảo, cơ thể con người có 70% là nước. Nước lạnh anh hất ra bên ngoài, để lại nhu thuỷ, mềm mại chỉ dành cho Minseok.

Bao năm vẫn vậy, từ một thiếu niên kiêu ngạo tự tin có chút ngông cuồng đến nội liễm, ôn hoà giấu đi những phần sắc bén của mình mỗi khi gọi tên một người.

"Nhầm số rồi."

Minseok hứng lấy sự lạnh lùng Sanghyeok từ bỏ, mím môi lên tiếng, nhưng cúp máy thì lại do dự.

"Anh biết là em, không bao giờ nhầm lẫn."

Âm thanh nọ từ tốn, bình bình như thể vô cảm, kỳ thực lại để lộ ra xúc cảm có điểm dịu dàng, hơn hết thảy mọi thứ tốt đẹp trên đời này.

Thật ra, đứng trước Sanghyeok, Minseok thật khó lòng để giấu đi điều gì.

Cậu siết chặt tay, vo tờ giấy nhớ mình nhịn không được nhặt từ trong thùng rác đem về nâng niu, những dòng chữ của anh ấy.

Chỉ là, sợ rằng anh nhận ra được bất cứ điều gì khác lạ.

Sanghyeok còn phải đương đầu với nhiều thứ hơn cả cậu.

Anh bị trói buộc bởi bản hợp đồng với công ty.

Cậu bị trói buộc tại ngôi nhà họ Kim này.

Bọn họ đều thật không dễ dàng gì.

Minseok đã chẳng còn là đứa trẻ ngây ngô năm nào, cái gì cũng khù khờ.

Biết trước rằng sợi dây buộc chặt bọn họ lại với nhau chỉ đem lại một kết cục không tốt.

Sẽ có một người trở thành gánh nặng kéo người kia ở lại phía sau.

Minseok chủ động cắt đứt sợi dây nọ.

Bởi vì, Sanghyeok của cậu không nên còn vướng bận.

Những năm tháng đầu bọn họ cùng nhau trở thành một cặp đôi trúc mã, từ chủ tớ thành người nhà, hai phần chặng đường đã đi qua, nửa đời còn lại vẫn còn tươi đẹp phía trước.

Minseok chỉ hi vọng, đôi tay của thần ấy vẫn tạo nên những bản nhạc mà anh khát vọng, đánh lên khúc ca tan chảy trái tim của từng người.

Sanghyeok của cậu, sống lưng thẳng tắp, kiêu ngạo mà sống cuộc đời mà anh vốn nên có được.

Chỉ là Sanghyeok lại là một người đặc biệt kiên trì. Minseok vừa yêu vừa hận tính cách này của anh.

Hết lần này tới lần khác, sợi dây giữa hai người đều được nối lại.

Giống như hiện tại.

Những ngón tay của Minseok siết chặt, chẳng đành lòng bấm phím tắt, ngừng lại âm thanh khiến lồng ngực mình rộn ràng, trái tim đập liên hồi.

"Em có muốn tới buổi hòa nhạc của anh vào cuối tuần này không?"

Sanghyeok hỏi khẽ.

Piano từng là ước mơ của cậu, sau lại là khát vọng hoàn thành bởi anh.

Minseok không đáp, đứng dậy, ra bên ngoài ban công. Nơi thủa đầu cuộc đời cậu, cậu cùng người lớn hơn hai tuổi ấy, ngước mắt lên trời cao cùng ngắm sao đêm, bỏ qua những tạp âm đập phá gào thét ở bên trong.

Sanghyeok khi ấy đã bảo rằng, nếu Minseok không thể thực hiện ước mơ của mình, anh sẽ thay em làm trọn vẹn. Anh bắt Minseok phải hứa rằng, lúc đạt được, cậu phải ngồi ở nơi đặc biệt nhất mà chứng kiến.

Thế rồi, năm 16 tuổi, người từng khẳng định dưới trời sao lại có phần tự ti suy sụp, khi anh bị từ chối lúc xin việc tại một quán cafe cao cấp chỉ vì bản nhạc duy nhất mà anh biết chỉ là bản Sonata Ánh Trăng ấy.

Trong căn phòng chật hẹp, bên ngoài là đêm tối, gió đập vào khung cửa, có phần lạnh lẽo, anh thì thào vào bên tai, sợ hãi bản thân sẽ không được như anh kỳ vọng.

Thật ra thời điểm nọ, mọi thứ chẳng phải như lúc anh cùng cậu ở tại nhà Ryu nữa, bà cũng bị tuổi tác vướng bận, mất đi công việc bảo mẫu, nhận thêm một đứa trẻ, gánh nặng cuộc sống đè lên bà, lên từng đứa nhỏ được bà ôm trong lòng.

Bọn họ từ nơi ngoài mặt đường bị dồn vào trong ngõ hẻm, ước mơ trẻ con cũng bị vùi vào trong những muộn phiền.

Giấc mộng hào nhoáng ngây ngô cũng trở thành vật thật xa xỉ.

Vậy mà Minseok lại dám khẳng định, cậu âu yếm hôn lên đôi mắt tràn ngập nghi ngờ chính mình của Sanghyeok.

Rằng...

Sanghyeok của cậu sẽ làm được thôi, lúc ấy đổi lại thành cậu đàn anh nghe. Anh sẽ đọc sách bên hiên nhà, cậu múa may trên những phím đàn, đàn bản nhạc của anh, còn bà sẽ ngồi trên ghế đung đưa tận hưởng tuổi già, ngắm nhìn hai đứa nhỏ của bà hạnh phúc.

Sanghyeok đáp lại bằng cách hôn lên trên nốt ruồi lệ của Minseok. Anh siết lấy tay cậu, ôm chặt cậu trong tiếng cười khẽ.

Bọn họ đắp chung một chiếc chăn mỏng, ngày đông tay lạnh nắm lấy nhau mà lòng ấm áp.

Năm anh 14 tuổi cậu 12 tuổi ấy, cũng đã 7 năm trôi qua.

Tưởng chừng xa xôi, nhưng trong suy nghĩ ở Minseok thì hình ảnh ấy mới chỉ như ngày hôm qua thôi.

Vì vòng tay ôm cậu của anh còn vương lại hơi ấm đến tận thời khắc lạnh lẽo này.

Chỉ tiếc thay, có những thứ còn ở, có những thứ lại đi mất.

Người bà của họ rời đi.

Cậu cũng phải dần dần rời xa khỏi cuộc đời Sanghyeok.

Có những thứ đạt được cũng phải có những thứ trả về với đất trời.

Đó là sự đánh đổi.

Hành trình trưởng thành, mỗi người đều có con đường của mình.

Sanghyeok cũng vậy.

Minseok cũng thế.

Bọn họ chia đôi hai hướng giữa ngã tư đường.

Quá khứ như một viên kẹo chanh, mới đầu ngậm vào thật ngọt ngào, sau cùng chỉ còn lại chua xót.

"Được, nếu vậy anh chừa cho em hai vị trí trống được không?"

Lần này, đến lượt đầu giây bên kia im lặng.

"Tại sao lại là hai vị trí?"

Minseok đặt tầm mắt trong xa xôi vô định như thể trở lại ngày tháng mình chẳng còn thấy gì, thế giới đen đặc.

Kỳ thực đôi khi có thể thấy, đâu phải thứ nhìn được sẽ là ánh sáng.

"Bởi vì em sẽ đến cùng người em yêu."

Sanghyeok lại thinh lặng, mất một lúc lâu anh mới lên tiếng tiếp.

"Đừng lừa dối anh..."

Minseok nhắm mắt thì thào.

"Hyung à, chúng ta đã chia tay rồi."

Cậu sờ lên lồng ngực của mình giấu đi nghẹn ngào.

"Em sẽ đến xem anh lần cuối. Sau đó..."

"Em sẽ bay ra nước ngoài."

"Kết hôn cùng người em yêu."

13.

Nói Sanghyeok là một người cố chấp, thực tế Minseok còn cố chấp hơn cả anh.

Một khi đã quyết định sẽ không dễ dàng mủi lòng hay thay đổi.

Nhìn có vẻ yếu đuối, kỳ thực lại là người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Bởi vậy mới đạt được yêu thích của thiếu gia nhà họ Kim, trở thành chim hoàng yến trong chiếc lồng son.

Minseok quyết tuyệt quay đi sẽ không trở về với Sanghyeok.

Hơn nữa, còn triệt để không chừa một đường lùi nào.

Biết rằng anh vốn không muốn mình đơn độc, cậu cũng không nỡ.

Cho nên có đau lòng cũng phải làm tổn thương anh.

Người càng thân cận, càng sẽ hiểu rõ cách làm đối phương thấy khổ sở.

"Sanghyeok, anh biết mà, anh không thể cho em những điều em muốn. Ở bên cạnh anh rất mệt mỏi, cho dù hiện tại anh có đạt được thành tựu, anh cũng bị bó buộc, không có tự do, vậy anh lấy tư cách gì cho em hạnh phúc. Đến cả việc đi bên cạnh anh, em còn phải lo trước lo sau, lo rằng hình tượng của một vị thần giới nghệ thuật piano sụp đổ, lo rằng anh sẽ phải đền bù hợp đồng mà dù chúng ta có làm cả đời cũng đền không nổi."

"Sanghyeok, em không muốn sống như vậy chút nào."

Một tháng đầu tiên sau khi Sanghyeok trở về, Minseok đã sớm đưa ra lời chia tay.

"Hyung buông tha cho em đi."

Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như bất tận.

Minseok mỉm cười, đoán được người ở đầu dây bên kia đang có biểu cảm gì.

"Được, Minseok..."

"Hãy cứ làm điều mà em thấy hạnh phúc."

"Anh sẽ gửi thiệp mời của buổi diễn cho em."

Cậu chủ động cúp điện thoại, trở lại phòng, ôm mẩu giấy nhớ, nằm trên giường với hàng dài nước mắt.

Sanghyeok biết không...

Mọi cố gắng của anh em đều thấy.

Em cũng vậy.

Em đều luôn rõ.

Chúng ta, Sanghyeok cùng Minseok, đều vì đối phương mà cố gắng đạt được mục tiêu tồn tại dành cho nhau.

Nhưng mà...

Em chẳng còn cơ hội nữa rồi.

14.

Từ năm mà Minseok mười một tuổi, Sanghyeok và cậu đã luôn nương tựa vào nhau bên cạnh người bà quá cố của anh.

Khi bà ra ngoài cố gắng nhặt từng đồng tiền lẻ, anh sẽ học cách vào bếp, cố gắng làm những bữa ăn cho người được anh gọi là bé con. Anh học cả cách giặt sạch từng món đồ nhỏ, không nỡ để cậu đụng vào mà tự mình vắt sạch nước trong đôi mắt tò mò của cậu.

Bé con muốn có đồ chơi, anh sẽ rong ruổi trên mọi khung đường lúc mặt trời lên cao, nắng nóng như thể sẽ thiêu đốt anh thành tro bụi. Anh bảo, như vậy mới không có người tranh đồ ve chai với anh. Nhặt từng thứ mà người ta tiện tay quẳng đi, tiết kiệm, mua cho bé con gấu bông, cho bé con quần áo mới.

Trong khi, thực tế, anh chỉ có hai ba bộ mặc đi mặc lại, giặt tới nhàu nhĩ, tới áo trở nên phai màu, quần bạc phơ.

Minseok lúc ấy không hiểu yêu là gì.

Nhưng thứ lúc cậu nhìn lại được luôn là anh, luôn là những hành động ân cần của anh chăm sóc cho cậu.

Sanghyeok, không chỉ là người mà Minseok yêu. Hơn cả yêu là thương, hơn cả chữ tình giữa hai người con trai còn là gia đình.

Phải nói rằng, từ cái đêm năm Minseok 11 tuổi mất đi tất cả ấy, chỉ có bà cùng anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

Minseok lớn lên trông có vẻ được bao bọc nhưng thực tế hướng nội, đầy tự ti và mẫn cảm do sự sụp đổ của gia đình cùng tuổi thơ chẳng được vẹn nguyên đem lại.

Bởi vì, gia đình giàu có Ryu nọ luôn lục đục cãi vã. Người mẹ kỳ vọng con mình kế thừa thiên phú đàn của bà nhưng đứa nhỏ lại chỉ học được duy nhất một bài, sự áp đặt càng đè nặng lên khi người đàn bà trong chiếc lồng kính cô độc biết được rằng, người đàn ông bà yêu ngoại tình.

Hai người là trẻ mồ côi gầy dựng cơ nghiệp từ đôi bàn tay trắng, cùng nhau trải qua đắng cay mới được thành quả ngày hôm nay. Vậy mà khi đủ đầy vật chất lại không còn đủ kiên trì với đối phương nữa.

Những cuộc chửi bới mắng mỏ nhau nhiều hơn.

Minseok co ro trong góc phòng được Sanghyeok lẻn vào ôm lấy.

Gia thất không yên, bên ngoài tất cũng đầy sóng gió.

Nhà Ryu phá sản, ba cậu say sỉn vì thất bại và bắt đầu trở nên vũ phu, đánh đập mẹ cậu. Mà mẹ cậu cũng phản kháng, từ những cuộc cãi vã trở thành những tiếng đập phá và động tay động chân.

Minseok ở tại căn nhà cũ, nhớ lại hình ảnh của quá khứ đó.

Lý do mà cậu sợ hãi tới độ dây thần kinh căng thẳng dẫn tới chứng mù tạm thời.

Trong bóng tối, ánh đèn pha lê chỉ còn sáng vài bóng lé loi chiếu xuống.

Mẹ cậu dùng một con dao tìm đến người đàn ông bà yêu đang mê man trong cơn say, đâm từng nhát một.

Chọc lấy trái tim ông ấy cũng ngược lại chọc đến cả trái tim bà.

Bà sẽ không biết có một đứa nhỏ nghe được động tĩnh rời khỏi phòng bước đến, lại gần, trông thấy tất cả.

Máu bắn lên chân Minseok.

Một đôi mắt to tròn hoảng sợ dần mất đi tiêu cự.

Cả người cậu run rẩy không ngừng cho đến khi có một bàn tay vươn tới che đi tầm nhìn.

Ôm chặt lấy cậu không rời.

Đừng sợ, từ giờ anh là gia đình của em.

Một câu gia đình đấy đến nay cũng gần mười năm trời.

Sanghyeok cùng bà đưa Minseok đi, dẫn cậu ra khỏi bóng tối.

Minseok của những ngày tháng đầu chẳng thế giúp đỡ được gì, lại vẫn luôn được bao bọc cưng nựng.

Sanghyeok đã làm hết mọi việc thay cả phần của cậu không một lời oán than.

Vậy mà Minseok lại lừa anh ấy hết lần này tới lần khác, tàn nhẫn tạo lên trên thâm tâm anh vô vàn vết thương.

Ngay cả bà anh thương anh nhất, cũng sớm ra đi trong một ngày mưa tầm tã năm anh 16 còn cậu 14 ấy, khi đi còn không quên dặn anh chăm sóc cậu thật tốt.

Cậu trở thành người thân duy nhất của anh.

Tới nay cũng lạnh lùng buông tay anh.

Bởi vì, bánh xe của số mệnh một khi bắt đầu chạy, sẽ chẳng ai có thể thoát khỏi guồng quay của nó.

Nhất là khi dù yêu nhau nhưng họ lại chẳng thuộc về nhau.

Sanghyeok hay Minseok, một người cũng chẳng thể né tránh sự sắp xếp này.

15.

Khi Minseok 15 tuổi còn Sanghyeok 17 tuổi, trước thời điểm mà anh nổi lên trở thành một hiện tượng.

Minseok lúc này đã có thể nhìn lại được, cậu bắt đầu đi phụ giúp công việc, gánh đỡ trên vai Sanghyeok một phần.

Cậu giấu anh đi làm thêm tại quán bar, loại quán mà sẽ không tuân thủ đúng luật pháp chỉ tuyển trẻ thành niên tới làm.

Còn anh sẽ tới những quán cafe cao cấp xin đàn, sẽ chạy bê gạch ở công trường, rồi có khi làm nhân viên phục vụ, bê đồ cho kho tại những tiệm bán đồ tạp hoá lớn. Chẳng việc nào anh không thử chỉ để cho người anh yêu có thể tiếp tục đi học.

Sanghyeok vì Minseok, anh đã bỏ học từ khi bà mất, bôn ba khắp nơi, cố gắng đảm bảo cuộc sống cho người anh thương có hết thảy điều tốt đẹp mà anh có được.

Nhưng rồi ở nơi loạn lạc phức tạp với ánh đèn mờ cũng những chuỗi âm thanh xập xình, một cậu bé nhỏ như Minseok lọt vào mắt xanh của một vài tay chơi với hứng thú khác người. Chúng bám theo cậu, đòi hỏi trêu chọc cậu.

May mắn khi ấy, rõ ràng dáng vẻ mềm mại nhưng quả quyết của Minseok khi ném chai rượu vào mặt một tên, sườn mặt lạnh lùng xinh đẹp nọ lại câu được một con rùa vàng nhà họ Kim, Kim Hyukkyu cũng đang chơi đùa ở đấy.

Cho nên, anh ta bảo vệ cậu.

Kéo theo là một chuỗi sự kiện buộc con đường mà Minseok cùng Sanghyeok phải ngang qua nhau, rời khỏi thế giới của nhau.

Sự hứng thú bất chợt khiến vị thiếu gia họ Kim gọi Minseok tới tiếp rượu.

Sanghyeok sớm đã nhận ra sự khác thường của Minseok khi cậu bắt đầu có tiền và ép anh đi học trở lại.

Khung cảnh nọ, là cảnh Sanghyeok vọt vào đập chai rượu lên đầu Hyukkyu khi anh ta vì xinh đẹp thu hút mà chạm lên khuôn mặt nhỏ của Minseok.

Máu của Hyukkyu chảy trên khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười của anh ta.

Sanghyeok bị đưa vào đồn cảnh sát.

Bà của họ cũng chẳng còn sống để làm bảo lãnh cho anh. Sanghyeok cũng đủ tuổi để chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân.

Nhà họ Kim với con trai cưng của họ thì cắn chặt không rời.

Họ quyết huỷ hoại cuộc đời vốn đã chẳng thuận lợi của một người tài giỏi như Sanghyeok.

Lúc ấy, vừa vặn đoạn video về thiếu niên họ Lee nghiêm cẩn thành kính trước phím đàn nổi lên như một hiện tượng.

Cùng với Minseok dập đầu quỳ xuống hèn mọn cầu xin Hyukkyu, anh ta đối xử với cậu thế nào cũng được, chỉ xin vị thiếu gia họ Kim này đừng làm tổn hại đến Sanghyeok của cậu.

Nước mắt dàn dụa khiến cả khuôn mặt đỏ bừng của Minseok thực sự chạm đến trái tim của Hyukkyu và cả thứ lợi ích của nhà họ Kim mà họ nhìn thấy trước mắt ở Sanghyeok.

Nhà họ Kim có một công ty quản lý nghệ sĩ, họ cũng thuộc giới cao cấp quý tộc thích nhất những nghệ thuật tao nhã như nhạc piano.

Một bản hợp đồng được đưa ra cho Sanghyeok.

Cùng với thỏa thuận riêng của Hyukkyu, là Minseok trở thành em trai anh, con nuôi nhà họ Kim.

Hyukkyu là con trai độc tôn nhà họ Kim, anh từ lâu đã luôn muốn có một người em.

Mà dáng vẻ của Minseok đã đáp ứng hết thảy những điều kiện đấy.

Sanghyeok không chịu thỏa hiệp, anh là người kiêu ngạo sao dễ dàng cúi đầu vì một bản hợp đồng nô lệ buộc anh phải rời khỏi quê hương, xa người anh yêu.

Nhưng...

Chính Minseok thay anh kí, lén lút dùng vân tay của anh điểm chỉ lên đấy.

Bởi vì tương lai của Lee Sanghyeok không thể có một vết nhơ từng vi phạm pháp luật được.

Hyukkyu chỉ hoà giải khi cả hai điều kiện được đáp ứng.

Minseok không muốn Sanghyeok của cậu phải vướng bận. Hèn nhát làm tổn thương anh, cũng như buông bỏ anh.

Cậu thực sự chẳng đáng để anh bận tâm nữa.

Nhưng ngày này qua tháng nọ, Sanghyeok luôn luôn kiên trì.

Giống như lời của anh nói.

Bọn họ là gia đình, gia đình thì phải bên cạnh nhau.

Không từ bỏ đối phương.

Người thân duy nhất của Sanghyeok chỉ còn lại Minseok mà thôi.

Hyukkyu cũng làm ngơ mắt nhắm mắt mở, cho phép sự ràng buộc âm thầm này tồn tại.

Chỉ là nếu đơn giản như vậy, thì tại sao Minseok phải tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với cả người mình yêu.

Dùng những lời lẽ quyết tuyệt nhất để rời đi.

Thật ra ngay cả Hyukkyu cũng chẳng hề hay biết.

Từ sau thời điểm Sanghyeok rời đi tầm khoảng hai năm, Minseok định kỳ kiểm tra sức khoẻ.

Cậu đã nhận về một thông tin.

Trong lòng có tâm bệnh, không chăm sóc tốt cho bản thân, cậu dính phải thứ bệnh biến mà đời người ai cũng muốn tránh né nhất.

Bệnh ung thư.

Xác xuất chữa khỏi không lớn.

Thay vì đau lòng quá nhiều về bản thân, Minseok lại thở phào nhẹ nhõm trong thoáng chốc.

Bởi vì chia xa rồi, thực may mắn khi cậu lừa anh rồi lạnh lùng với anh, như vậy đẩy anh ra xa, để ít nhất khi cậu đi mất thì anh cũng không cảm thấy cô đơn.

Thời điểm đó, Minseok vẫn giấu Hyukkyu liên lạc với Sanghyeok, bọn họ đã có danh nghĩa là người yêu của nhau.

Minseok đứng tại cổng bệnh viện, dưới ánh mặt trời gay gắt, nói với anh rằng mình nên dừng lại.

Những lời tàn nhẫn nhất, bảo rằng không đợi được anh, không cần anh nữa.

Sanghyeok lại cố gắng an ủi Minseok, kiên nhẫn bảo nếu cậu có gặp chuyện gì uất ức, cũng hãy đợi anh thêm chút nữa, đợi anh về rồi nói chuyện được không.

Minseok còn nhớ, trong cơn choáng váng, cậu đè lại hơi thở dần trở nên khó khăn.

Cậu chẳng còn gì bấu víu.

Tương lai của cậu ước được cùng anh sắp dừng lại.

Còn Sanghyeok, chặng đường của anh còn rất dài. Anh sẽ lại tìm được người yêu thương anh, cùng người đó sánh vai, song song mà trở thành một huyền thoại bất tử ở lĩnh vực nơi anh đặt chân đến.

Tiếc nuối của Minseok, có thể là cậu chẳng còn cơ hội để chứng kiến được nữa mà thôi.

Sanghyeok dùng hết khả năng kết thúc chuyến du học của mình nhanh hơn dự kiến để trở về, công thành danh toại, điên cuồng làm việc để muốn phá huỷ hợp đồng đoạt về người anh yêu.

Nhưng người anh yêu đấy thích sự giàu sang phú quý, bỏ anh đi mất rồi, nói lời chia tay thêm hai lần nữa. Cậu ta còn khẳng định, đồng ý kết hôn cùng anh trai nuôi của mình.

Thực là một lời nói dối chẳng thể hoàn mỹ hơn.

Hyukkyu thậm chí chẳng biết mình bị Minseok cậu lợi dụng làm tấm bia.

Ngay cả căn bệnh của cậu cũng không ai hay màng đến.

Minseok muốn tự mình đương đầu.

Cậu cũng đã cẩn thận sắp xếp tất cả.

Để sau khi cậu rời đi, ánh dương của cậu luôn mãi sáng rực rỡ, chẳng phải chỉ trong lòng cậu nữa.

Minseok chui vào chăn, ngẫm nghĩ, hồi tưởng nhớ về. Mũi nhỏ sụt sịt, trong chăn bông lại chỉ có lạnh lẽo, chắc bởi vì luyến tiếc ấm áp trong quá khứ, trong hình bóng một người và âm thanh người còn vương vấn cạnh bên.

Khi Sanghyeok quay trở lại Hàn Quốc, Minseok đã luôn nhớ về những chuyện xưa cũ của bọn họ.

Có lẽ vì biết rằng mình chẳng còn thời gian.

Sinh mệnh có thể kéo dài tới nay vì Minseok đã từ chối cả hoá trị.

Dấu hiệu của người dần đi về cuối con đường.

Không có chút tương lai nên phải gặm nhấm rồi đắm mình trong quá khứ.

Chỉ cần nhắm mắt lại sẽ đều là hình bóng của một ai đấy.

Minseok miên man ngủ, hàng nước mắt lăn dài trên gò má, ướt đẫm gối lúc nào không hay.

Đến khi cậu mở mắt ra, lại là ánh đèn của bệnh viện.

"Minseok à, tại sao lại giấu anh vậy?"

Hyukkyu ngồi bên cạnh loáng thoáng thở dài, ánh mắt có chút áp bức lại luôn tỏ ra thực mềm mại ôn nhu.

"Tại sao lại từ bỏ trị liệu bằng hoá trị?"

Việc Minseok ngủ mãi, gọi cũng không tỉnh, Hyukkyu mới nhận ra vấn đề.

Minseok mỉm cười vô thức đưa tay sờ lên tóc mềm của mình.

"Bởi vì em muốn mình thật đẹp trong mắt người em yêu."

Hyukkyu dùng vẻ mặt khó hiểu cùng phức tạp dành cho em. Cậu chủ nhà họ Kim rõ ràng chẳng cách nào làm rõ được những vệt tính tú yêu thương nằm sâu trong đôi mắt Minseok mỗi lần nhắc đến người nọ.

Không có một ánh sáng nào có thể thế chỗ trong đôi mắt xinh đẹp nọ.

"Dạo này anh ấy mệt rồi, em cũng mệt. Cũng đã được vài năm rồi, anh bỏ qua cho anh ấy được không?"

Minseok bắt lấy bàn tay muốn chạm lên mặt cậu của Hyukkyu. Cậu nắm lấy chúng vành mắt cong thành vầng trăng khuyết, không để lộ một chút gì của người sắp rời khỏi nơi trần tục vướng bận.

Thật ra Hyukkyu không phải gặp Minseok lần đầu tiên ở quán bar khi em bị bắt nạt và đối nghịch với người khác.

Lần gặp khiến anh ghi nhớ là một cậu nhóc nhỏ với đôi mắt quấn băng chẳng nhìn thấy được gì, ngồi bên vệ đường chờ đợi ai đấy và luôn treo trên môi nụ cười tươi. Anh ngồi trong xe, nhìn thấy em nghe được bước chân người đến gần mà đứng dậy, sà vào lòng người đón em, rõ ràng em không thấy lại luôn đọc được từng người ngang qua, ai mới là người em cần.

Thật đặc biệt, để rồi ghi nhớ.

Lần tiếp theo tương phùng, anh liền biết em là người có một đôi mắt đẹp thế nào, càng thêm yêu thích em.

Muốn giữ bảo bối nhỏ bên cạnh lại không học được cách chăm sóc làm thứ tuyệt vời dần mất đi.

"Vậy em định làm gì tiếp theo, em có muốn nói cho cậu ta không?"

Minseok vo tay siết lấy vải của chăn cẩn thận ngẫm nghĩ.

"Thật ra em cũng muốn có một lời chào tạm biệt chính thức với anh ấy."

"Nhưng em sợ anh ấy đau lòng."

"Nên anh có thể giúp em thêm một lần nữa, cùng em hoàn thành một lời tạm biệt khác đi dành cho anh ấy được không?"

Hyukkyu rốt cuộc cũng hiểu rõ em, xoa xoa đầu em. Cố tình giờ khắc này mới để lộ cho anh biết, mục đích tìm lại tự do cho người em yêu, còn biến mình thành kẻ xấu để có thể cho người em thích ấy một cuộc đời hạnh phúc không vướng bận.

Hiểu thấu lòng em, mới thấy đứa nhỏ tưởng chừng rụt rè thơ ngây lại rất biết cách tính toán.

Có lẽ từ thời điểm em biết được mình không thể đi cùng người em yêu được nữa, em đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy kế hoạch của bản thân.

Còn người kia, nhìn có vẻ vô tâm lại luôn níu kéo, rồi chạy đôn chạy đáo, nhận hết buổi biểu diễn này tới buổi biểu diễn khác, chỉ mong sự đổi ý quay đầu từ người mình thương.

Hyukkyu thu lại vẻ khó hiểu, loáng thoáng thở dài, ân cần lau nước mắt bắt đầu kiềm không được tràn ra ngoài của em.

"Được rồi đừng khóc, anh sẽ giúp em mà."

Rõ ràng có rất nhiều tài sản tiền bạc cùng danh vọng trong tay, nhưng Hyukkyu lại thấy mình thua kém người khác.

Chỉ có thể đứng bên ngoài lề xem hai người yêu nhau, một tình yêu mà có lẽ anh cũng bắt đầu hiểu được.

"Vậy..."

"Anh ích kỷ một chút, có được không Minseok?"

Hyukkyu hỏi khẽ và thấy đằng sau dòng lệ là sự áy náy của Minseok. Em ấy biết bản thân đã luôn lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình. Thế nhưng, anh lại không quan tâm đáp ứng em hết thảy.

"Thiệp mời buổi hòa nhạc ấy đã được gửi đến rồi, anh sẽ cùng em đi."

"Sau đó, chúng ta sẽ kết hôn thật, em thấy thế nào?"

Cuộc gọi điện trong phòng Minseok, Hyukkyu đã nghe được hết thảy.

Sự áy náy càng thêm rõ ràng hơn, em siết chặt lấy tay anh.

"Anh ơi, anh cũng biết, em cũng có một câu chào tạm biệt dành cho anh mà."

Hyukkyu im lặng vươn tới ôm em vào lòng.

Minseok cũng không đẩy anh ra mà chỉ tiếp tục trong tiếng ho khan, nuốt xuống máu tươi của chính mình.

"Anh biết rõ em yêu anh ấy tới nhường nào mà."

Bởi vì yêu nên mới ích kỷ tự quyết định cuộc đời của anh ấy.

Dốc cạn sức lực cuối cùng đổi lấy sự tự do cho anh ấy.

16.

Buổi hoà nhạc lớn hơn tiếp theo của nghệ sĩ piano Faker rốt cuộc cũng diễn ra. Tất cả những bản nhạc anh đàn, Sanghyeok đều ăn mặc vô cùng chỉn chu.

Nhưng khi đến bản piano anh tự sáng tác Eyes, người vừa từ cánh gà bước vào đã đổi một bộ cánh khác.

Chiếc áo phông rẻ tiền dù được là phẳng phiu lại vẫn giấu không được nhàu nhĩ, chiếc quần bò cũ kĩ đã phai còn bạc màu.

Anh lại chẳng quan tâm đến âm thanh xì xào kinh nghi bốn phương tám hướng. Anh cúi đầu khom người 90 độ, ngồi vào ghế, bắt đầu đàn bản nhạc của anh.

Sanghyeok trở về làm thiếu niên năm ấy.

Thiếu niên của một người tên là Minseok.

Ngày mà Sanghyeok dùng số tiền ít ỏi, thuê một chiếc đàn trong tiệm nhạc cụ, đàn cho duy nhất người anh thương nghe.

Giờ khắc này anh đàn cho cả trăm cả ngàn người.

Nhưng anh lại sắp mất người anh yêu nhất.

Bản nhạc kết thúc, những lắng đọng bên trong của nỗi buồn như tạt ngang qua từng thính giả để viền mắt họ hoen đỏ.

Rõ ràng chẳng có lời lại như kể về một câu chuyện xưa cũ.

Có anh, có em, có chúng ta.

Minseok cắn môi kiềm lại tiếng nấc nghẹn ngào.

Sau đấy, Sanghyeok đã ngăn cản lại hết tất cả những hoạt động tiếp theo xung quanh của buổi hoà nhạc, anh đứng trên sân khấu, tay cầm micro, nói với mọi người trong khán phòng.

"Bản nhạc này là bản nhạc tôi viết tặng cho một người. Em ấy là người tôi yêu thương nhất sau người bà quá cố của tôi."

"Em ấy thích cười với những thứ đáng yêu nơi cuộc sống này, thích kẹo ngọt tôi mua cho, thích ôm gấu bông mà tôi dành tặng, thích ăn món mà tôi tự mình nấu."

"Em không phải con gái, em ấy là chàng trai nhỏ với vẻ ngoài mềm mại mà kiên cường."

"Khi đôi mắt em chẳng nhìn thấy gì, em cũng không sợ hãi, bảo với tôi rằng, em ấy không sợ vì đã có ánh sáng của tôi dẫn đường rồi. Tôi là người nhà của em ấy ở bên cạnh, nên em sẽ không sợ gì nữa."

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng VIP được sắp xếp để chứng kiến trọn vẹn buổi hòa nhạc hôm nay, vị trí anh sắp xếp riêng cho em, nay lại có thêm một người khác bên cạnh em.

Anh hít một hơi thật sâu tiếp tục.

"Bản nhạc này là bản nhạc kết thúc để tạm biệt mọi người."

Sanghyeok cúi gập đầu xuống một lần nữa.

"Đây là buổi biểu diễn cuối cùng của tôi."

Giờ khắc này rất nhiều âm thanh xôn xao náo nhiệt trong khán phòng vốn rất đỗi im lặng.

Sanghyeok lại thản nhiên mỉm cười.

"Tôi từng là một đứa đầu đường xó chợ, không phải vị thần cao quý với tài năng thiên phú trời ban được mọi người ca tụng. Không học hết cấp 3, lại chưa từng học đại học, ra nước ngoài chỉ để lấp liếm và bổ túc lại những kiến thức để tô vẽ nên tôi của hiện tại. Bà tôi là một người bảo mẫu tại một gia đình lớn, vì biến cố mà gia đình đó chỉ còn một đứa nhỏ đáng tuổi em trai tôi. Bà tôi mang em ấy đi, tôi có thêm một người em."

"Biến cố khiến cho mắt em chẳng thể nhìn thấy điều gì, bám víu lấy tôi, coi tôi là ánh sáng trong màn đêm của em ấy."

"Thật ra em ấy không biết, em ấy cũng là ánh sáng của tôi. Là người mà tôi yêu nhất, bản nhạc nọ cũng là lời tỏ tình tôi dành cho em."

Sanghyeok cúi gập người thêm một lần nữa.

"Xin lỗi vì đã luôn lừa dối các bạn, những người yêu piano."

"Sau khi buổi biểu diễn này kết thúc, người tôi yêu nhất ấy sẽ bay ra nước ngoài kết hôn cùng một người khác."

"Nên tôi buộc phải bày tỏ mọi thứ tại đây, hôm nay."

"Xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến tâm trạng nghe nhạc của các bạn."

Anh gập người tiếp tục xin lỗi.

"Có thể em ấy đã rời đi rồi, em ấy không nán lại để lắng nghe tôi."

"Có thể vì em không còn yêu tôi nữa nhưng tôi vẫn muốn nói em nghe."

"Chúng tôi từng mơ mộng rất nhiều thứ, tôi trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng, mua nhà cho em, cùng em vun vén hết cuộc đời này."

"Ngày trước, vì không có tiền nên chúng tôi phải chen chúc ôm nhau trong chăn mỏng, lắng nghe tiếng gió kề cận sát bên khung cửa, luồn vào bên trong bao lấy chúng tôi."

"Em ấy đã luôn mong muốn một nơi ấm áp hơn, nơi rộng rãi sáng sủa cho em thỏa thích chạy nhảy vui đùa trong những bản nhạc của tôi."

"Năm em ấy 15 tuổi còn tôi 17, em ấy vì tôi bôn ba hết công việc này tới công việc khác để kiếm tiền giúp tôi hoàn thành nốt cấp 3."

"Em ấy nói muốn đồng hành cùng với tôi, muốn cố gắng phấn đấu vì tôi."

"Ba năm chia xa trong hơn một thập kỷ chúng tôi bên nhau...."

Âm thanh của Sanghyeok dần trở nên nghẹn ngào, yết hầu lăn lội, cổ họng anh khô khốc. Anh nắm chặt mic thì thào.

"Chưa bao giờ tôi từ bỏ, bởi vì tôi biết dù có mất đi bà mình, người thân ruột thịt, tôi vẫn còn em ấy."

"Tôi cố gắng vì em."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt nghiêm túc của Lee Sanghyeok.

Một người luôn lạnh nhạt, chưa bao giờ đổ lệ vì khó khăn.

Nay mắt anh ửng đỏ.

Minseok biết.

Cả cuộc đời anh, nước mắt rơi chỉ dành cho riêng mình người đang được anh nhắc đến.

"Nhưng rồi..."

Tiếng của anh nghẽn lại, nghẹn ngào.

Rõ ràng, Sanghyeok luôn kiên trì, bước tới ngày hôm nay chưa bao giờ muốn chia ly.

Có cách xa cũng để rồi gặp gỡ.

Chưa bao giờ Sanghyeok ngừng khát khao về một tương lai bên cạnh Minseok.

Sự chia ly dày vò của người anh thương dành cho anh.

Thông báo về việc chẳng thể hàn gắn.

Mọi cố gắng của anh thành vô ích.

Hợp đồng được giải phóng, đối với anh đã chẳng còn ý nghĩa.

Cuộc đời Sanghyeok tới nay, từ đầu chí cuối chỉ viết tên một người.

Không có người nọ, thì mọi thứ của anh, cả dáng vẻ của anh hiện giờ, còn chẳng thuộc về anh nữa.

Sanghyeok ngay khi gặp Minseok, anh đã đem trao hết dành cho em rồi.

"Người tôi yêu khi tôi đạt được ước mơ em muốn, đã cùng người khác sắp sửa kết hôn rồi."

Minseok cúi gập người vì câu nói của anh mà nôn ra máu, cả người tái nhợt, khóc tới độ mặt mũi tèm lem. Hyukkyu lau sao cũng chẳng hết, cũng chẳng dỗ nổi em.

Em siết chặt tay thẫn thờ.

Rõ ràng đau lòng khổ sở đến mức chẳng còn đoái hoà gì tới xung quanh nữa.

Rõ ràng muốn lao lên ôm lấy người cũng đang dàn dụa nước mắt trên sân khấu.

Nhưng Minseok vẫn yên tĩnh, vẫn cứ để lệ làm nhoà đi mọi thứ, tay bấu chặt lên thành ghế, sắp xửa ngất xỉu lúc nào không hay.

Hyukkyu nhìn không nổi nữa, nhờ người đem mic tới.

"Sanghyeok, không lừa dối cậu nữa. Minseok, chưa bao giờ phản bội cậu, em ấy vẫn luôn yêu cậu như cái cách cậu yêu em ấy hiện giờ."

"Chỉ là..."

"Người yêu nhau thường không đến được với nhau."

"Không phải tôi cướp em ấy đi."

"Mà là ông trời không cho em ấy ở bên cạnh cậu."

Mặc kệ Minseok yếu ớt níu tay Hyukkyu lại lắc đầu xin anh đừng nói ra. Hyukkyu lạnh lùng mở lớp của kính có thể nhìn từ trong ra mà không thể nhìn từ ngoài vào, che lấy phòng nghe VIP này, để ánh đèn chói sáng chiếu tới. Anh nhìn thẳng vào người bên dưới, lạnh lùng lên tiếng.

"Sanghyeok, Minseok sắp chết rồi."

"Vậy mà em ấy còn dành chút sức lực cuối cùng đến đây để nghe cậu đàn."

Sanghyeok dường như không thể tin nổi, mặt anh tái nhợt khóc nấc không thành tiếng, điên cuồng leo lên tầng, bước từng bước lên chính nơi anh chọn chỗ, gửi tấm vé, mong em trông thấy mình.

Em vẫn đến.

Vẫn đến với một gương mặt tái nhợt yếu ớt vì bệnh tật hành hạ.

Em chưa bao giờ ngừng yêu Sanghyeok của em.

Đến cả căn bệnh cũng được em tính toán để đổi lại cho Sanghyeok đôi cánh của tự do hạnh phúc.

Dẫu anh chẳng cần.

Minseok chậm rãi đứng dậy, rời phòng bước xuống những bước nặng nề về phía Sanghyeok.

Rõ ràng có vô vàn thính giả nghe nhạc ở đây, nhưng thế giới xung quanh lại chỉ có hai người mà thôi.

Bọn họ chẳng màng tới bất cứ một ai khác.

Chỉ có đối phương.

Tiến về phía nhau, ôm lấy nhau.

"Sanghyeok à, không thể cho em tạm biệt một cách âm thầm được sao?"

Minseok dịu dàng lau nước mắt cho Sanghyeok.

"Sao lại còn mít ướt hơn cả em vậy."

"Đừng khóc, em sẽ không nói dối anh nữa mà."

Minseok nhả chữ chậm rãi, hơi thở khó nhọc cố gắng nói thật liền mạch.

Những lời của Sanghyeok lại bị nghẹn lại nơi cổ họng, anh chẳng thể thốt lên bất cứ từ ngữ nào nữa.

Minseok vươn tay ôm chặt lấy Sanghyeok vào trong lòng, nhắm mắt thì thào với anh rằng.

"Em..."

"...yêu anh, nhưng mà em phải đi trước rồi."

Tạm biệt anh, người em yêu.

Sanghyeok không còn giữ được bình tĩnh, ngã khuỵ khóc rống lên.

Nghệ sĩ thiên tài piano, với bản nhạc để đời về người anh ta yêu, đã thực sự mất đi người mà anh ta yêu nhất ấy rồi.

Ngay hôm sau, báo chí đưa tin, sau khi thu xếp xong xuôi mọi thứ...

Đôi tay của thần ôm lấy người mình yêu, vùi vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Hoá ra, yêu khắc cốt ghi tâm, chỉ có đối phương, thì tuẫn tiết vì ái tình vốn không phải lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro