Chương 5: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon hậm hực bị Choi Wooje lôi đi, để lại khoảng không gian cho hai người Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok. Cậu theo chân anh tiến vào phòng mình, một bên góc phòng là chiếc vali vẫn chưa được mở ra. Lee Sanghyeok trông thấy chỉ biết thở dài, trong lòng càng thêm rối bời.

"Chuyện ngày hôm nay xảy ra là lỗi của anh. Xin lỗi em, Minseok."

"Không phải lỗi của anh đâu ạ. Anh rất tốt..."

Nhìn Ryu Minseok lắc đầu phủ nhận, anh nở nụ cười, nói tiếp.

"Minhyung là họ hàng xa của anh, có thể em sẽ trách anh bênh vực nó, nhưng mà thật sự tên nhóc lớn xác đó có nút thắt không gỡ được trong lòng. Bình thường nó không thể hiện điều gì ra ngoài nên anh cũng không để ý, cho đến hôm nay... Khi nó phản ứng dữ dội lúc gặp em, anh mới nhận ra thằng nhóc đó vẫn luôn mắc kẹt trong ký ức ấy, chưa từng thoát ra. Em quả thật... trông rất giống người đó."

Ryu Minseok chẳng có hứng thú tìm hiểu "người đó" trong lời anh nói là ai, chua chát đáp dạ. Trong đầu cậu đang có một vài suy tính, nhưng lại không biết mở lời ra sao. Bỗng nhiên, Lee Sanghyeok chuyển đề tài về cậu, không tiếp tục câu chuyện ban nãy.

"Em đã tìm được việc chưa?"

Cậu không biết anh hỏi vậy có mục đích gì nhưng vẫn gật đầu, bổ sung thêm.

"Cũng không hẳn, em còn cần qua một tuần thử việc nữa ạ."

"Cách đây có xa không?"

"Không ạ, tầm 5 km, có thể đi xe bus ạ."

Anh gật gù tỏ vẻ đã biết. Cả hai không ai nói thêm gì, không khí chìm trong im lặng mất một lúc. Sau vài phút suy ngẫm, Lee Sanghyeok quay sang nhìn thẳng thiếu niên bên cạnh, nói lên suy nghĩ trong lòng mình. Anh có ấn tượng rất tốt với người con trai này, không muốn mối nhân duyên của họ cứ như vậy mà ngắn ngủi đứt đoạn.

"Anh nghĩ tìm nhà thuê ở khu vực này cũng không dễ, nhà anh cũng gần với chỗ làm của em nữa. Minseok, em nghĩ sao nếu tiếp tục ở đây với tụi anh? Ít nhất là cho đến khi em quen với nơi này hơn và tìm được một chỗ ở mới."

"Em..."

Ryu Minseok chần chừ. Có lẽ người ngoài sẽ thấy cậu thật ngốc nghếch khi bị người ta xúc phạm đến như vậy vẫn muốn ở lại, nhưng chẳng thể làm gì khác hơn khi đúng như những lời anh Sanghyeok nói, người chưa quen với vùng đất lạ này như cậu sẽ thật khó để tìm một nơi ở mới trong thời gian ngắn. Cúi đầu tự hỏi một lúc, cuối cùng cậu cũng đưa ra được quyết định, cậu sẽ ở đây một thời gian trong lúc tìm nơi ở mới, sau đó nhường chỗ cho Lee Minhyung trở về, dù sao họ cũng là người quen với nhau, khiến họ bất hòa đã là điều không tốt rồi, người ngoài như cậu không nên vì thấy anh chủ nhà hòa ái mà trở thành tu hú chiếm tổ.

"Em đồng ý. Em sẽ đi khi em tìm được một nơi có thể chuyển tới ạ."

Lee Sanghyeok nghe em đưa ra quyết định như vậy thì thở phào một hơi, điều đặt nặng trong lòng anh nãy giờ cũng vơi bớt một phần.

"Cũng tốt. Chuyện này hẳn cũng ảnh hưởng nhiều tới em rồi, anh sẽ bớt thêm tiền nhà cho em coi như một chút đền bù nhỏ nhé. Mong em không từ chối, vì anh sẽ rất áy náy đó."

Ryu Minseok ngượng ngùng mỉm cười cảm ơn anh. Dù Lee Sanghyeok nói vậy thì cậu vẫn cảm thấy bản thân đang chiếm lợi của anh chủ nhà, chỉ đành nhẹ nhàng nói thêm.

"Nếu anh cần em giúp gì thì anh cứ bảo nhé ạ, anh đã giúp em quá nhiều rồi.'

"Được rồi, có việc anh nhất định sẽ tìm Minseok. Giờ xuống ăn cơm nhé, hẳn em cũng đói rồi."

Tiếng ọt ọt từ bụng cậu cũng đúng lúc vang lên, phá tan bầu không khí có phần gượng gạo bấy giờ. Ryu Minseok để mặc Lee Sanghyeok xuống nhà trước, còn bản thân sắp xếp lại một chút rồi mới xuống sau. Bóng dáng anh vừa xuất hiện ở tầng một, đã bị Choi Wooje kéo theo Moon Hyeonjoon săn đón.

"Anh ơi, sao rồi? Anh ấy có ở lại không anh?"

Lee Sanghyeok thở dài, nhìn vẻ mặt của hai kẻ trước mắt mình dần trầm xuống. Moon Hyeonjoon giấu đi chút hụt hẫng trong lòng, tỏ vẻ không sao cả lên tiếng.

"Cậu ấy đi là đúng thôi, ai lại muốn ở lại sau khi trải qua chuyện như vậy cơ chứ."

"Đúng ha."

Choi Wooje nhạt nhẽo đồng tình với lời của đầu bạc. Lee Sanghyeok đạt được mục đích trộm nở nụ cười, lần nữa nói chuyện.

"Mấy đứa sau này phải giúp đỡ Minseok nhiều hơn, không được bắt nạt em ấy đâu. Khách của anh mà chạy mất anh mày đuổi hết cả nút đi đấy."

"G-gì cơ? Ý anh là anh xinh đẹp của em ở lại đúng không?' - Choi Wooje không thể tin hỏi lại lần nữa, bên cạnh là Moon Hyeonjoon mới vừa nãy còn tỏ ra không để tâm cũng chăm chú nhìn anh chờ một câu trả lời.

"Ừm, đúng vậy. Em ấy bảo sẽ ở đây cho đến khi tìm được nơi khác."

"Cậu ấy sẽ tìm được nơi nào khác tốt hơn ở đây à?"

Moon Hyeonjoon khó hiểu nhíu mày, lại bị Choi Wooje khinh thường vỗ vai.

"Người ta da mặt mỏng, người da mặt dày như anh sao hiểu được?"

"Tên nhóc láo lếu này?! Anh nhịn mày hơi lâu rồi đấy!"

Ba người mải nói giỡn, không để ý tới phía sau Ryu Minseok đã đi xuống lầu từ lúc nào.

"Mọi người chưa đi ăn cơm hả?"

Đưa mắt nhìn, thiếu niên lúc này đã thay sang bộ đồ ở nhà thoải mái hơn. Áo phông trắng càng tôn lên nước da trắng ngần của cậu, quần jeans dài cũng được thay sang quần short tới đầu gối, nhưng bọn họ chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy bắp đùi trắng như tàu hũ lấp ló hiện ra. Không biết ai là người bắt đầu trước, ho khù khụ khiến cả đám tỉnh táo, lúc này cả ba mới mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, tìm cách đánh trống lảng.

"À, anh Minseok xuống rồi thì chúng ta cùng ăn trưa thôi."

"Haha, đúng vậy. Anh mày đói hoa mắt rồi."

"Đi ăn thôi."

Bữa trưa trái lại yên bình, vui vui vẻ vẻ diễn ra. Ryu Minseok một thân nhỏ bé chẳng tài nào phản kháng được ba con người liên tục gắp đồ ăn cho mình đầy ắp thành núi nhỏ, luôn miệng bảo cậu ăn cho mau cao lên. Bất lực, cậu chỉ có thể ăn hết thức ăn trong bát, ăn tới mức cái bụng nhỏ tròn vo.

Quay trở lại phòng, cậu đã thấy chiếc điện thoại bị cậu bỏ quên trên đầu giường nháy sáng đèn cuộc gọi. Nhìn tên người gọi là mẹ Ryu, cậu vội vàng bấm nghe, rốt cuộc sáng nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu quên không gọi lại cho bà.

"Nhóc con này! Bây giờ con mới chịu nghe máy! Con làm mẹ lo muốn chết."

"Con xin lỗi. Ban nãy mải soạn đồ và cùng xuống ăn cơm với mọi người nên con không có thời gian để ý điện thoại."

"Ở đó có gì không ổn không?"

Ryu Minseok hơi khựng lại một nhịp, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời như chẳng có gì xảy ra. Dẫu sao những chuyện này không cần thiết phải để mẹ Ryu bận tâm, bà còn cần giữ tâm trạng tốt để điều trị.

"Mọi thứ đều tốt. Mọi người đều rất chào đón con còn giúp đỡ con sắp đồ nữa. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé."

"Được, vậy thì được rồi."

Hai mẹ con hàn huyên tâm sự một lúc, cho đến khi giọng y tá ở bên kia đầu dây gọi bà Ryu nghỉ ngơi, không được sử dụng điện thoại quá lâu thì bà mới nuối tiếc cúp máy. Ryu Minseok lần đầu tiên xa nhà, có chút mủi lòng khi thấy mẹ vẫy tay chào mãi không muốn tắt, lòng thầm hạ quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền để mau sớm về với bà. Vẩn vơ suy nghĩ, chẳng biết sao cậu lại nghĩ đến Lee Minhyung ban sáng. Một người phản ứng đầu tiên khi thấy người khác ngã là dang tay đỡ lấy đã trải qua chuyện gì mới có thể nói ra những lời gai góc như vậy. Sau đó, Ryu Minseok vội gạt vấn đề này ra khỏi đầu, thầm mắng bản thân thật ngốc, bị người ta mắng còn lo tìm lý do giùm họ.

Rốt cuộc, những chuyện xảy ra cũng rút hết sinh lực của cậu, Ryu Minseok mơ màng đi vào giấc ngủ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro