2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó...tôi khóc nhiều lắm

khóc đến ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết

bây giờ tôi bị sốt mất rồi...và tôi phải nghỉ học

chắc không ai lo lắng cho tôi đâu nhỉ?

tôi thở dài ,cầm chiếc điện thoại lên bấm vào phần tin nhắn

không có tin gì mới cả

kể cả cái tên quen thuộc ấy cũng không in đậm hay hiện lên

nếu là trước kia

momo biết tôi bị ốm

cậu ấy sẽ nhắn tin hoặc hỏi thăm

nhưng bây giờ thì làm gì còn

tất cả chỉ còn là quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mosa