Gia Sư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayeon à, gia sư của Sana lát nữa sẽ tới, con trông  chừng con bé học giúp mama, cuối tháng mama sẽ thưởng cho con. Vậy nha mama có việc bận rồi, bye  con gái yêu".
 

"Dạ, bye  mama yêu".

Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong, Nayeon chạy  một mạch lên lầu đánh thức Sana dậy.

"Sóc nhỏ của chị em dậy mau đi".
  Nayeon vừa gọi vừa vỗ vỗ vào mông Sana.

"Nè. Em có dậy nhanh không thì bảo".

   Sau nhiều lần nhỏ nhẹ mà Sana vẫn không chịu ngồi dậy, Nayeon nắm hẳn chiếc mềnh ra, rồi đạp một phát vào mông Sana, làm Sana lăn một vòng rồi té cái bịch xuống sàn.

"Unnie, Chị Làm Gì Vậy". Sana đứng vậy xoa xoa mông  hét.

"Cho em 3 phút chuẩn bị đó. Còn không nhanh lênh là chết với chị".

   Nayeon giơ nắm đấm lên hù dọa. Sana chỉ còn nước nghe theo.

--------------------------

"Momo unnie ăn sáng thôi".

"Ùm. Ủa Mina đâu".

Momo ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi Dahuyn.

"Jihyo unnie đón Mina unnie từ sớm rồi, bảo là đi hẹn hò".
Dahuyn vừa ăn vừa nói.

"Ùm, mà unnie phải đi dạy kèm rồi, Dahuyn chông nhà nha. Khi nào về unnie sẽ mua quà cho em".
Momo ăn xong rồi đứng dậy  cười híp mắt, xoa đầu Dahuyn bảo.

"Em biết rồi unnie về sớm nha".
   Dahuyn ôm hôn vào má Momo một cái rồi nói.

--------------------------

"Unnie hôm nay là chủ nhật, chị gọi em dậy sớm làm gì chứ".
   Sana nằm trên đùi Nayeon mè nheo nói.

"Mama gọi điện cho chị bảo là, hôm nay gia sư.......".

"Gia Sư......

Nayeon chưa nói hết câu, Sana đã ngồi dậy tròn mắt nhìn Nayeon.

"Đã nói với mama bao nhiêu lần rồi, em không thích học với gia sư mà. Em không học đâu có học thì... Unnie học đi".
    Sana nói xong bỏ lên phòng.

"Nè Em Đừng Có Bướng Bỉnh Nửa, Mama Nói Lần Này Em Mà Không Tốt Nghiệp Mama Sẽ Đưa Em Sang Mỹ Với Appa Đó".

    Nayeon nói vọng theo.

TING TING TING
Tiếng chuông cổng reo.

"Xinh chào tôi là gia sư, cho hỏi đây có phải là nhà của tiểu thư Minatozaki không".

Momo cúi chào Nayeon, hỏi.

"Phải, mời cô vào".
 
Nayeon cũng chào lại Momo rồi mời vào.

"Unnie cứ gọi em là Momo đi, em nhỏ tuổi hơn unnie mà".
Momo cầm tách trà trên tay nói.

"À, unnie quên mất em bằng tuổi với Sana mà".
  Nayeon uống ngụm trà rồi nói.

"Vậy em xin phép lên dạy trước".

  Momo nhìn thấy Nayeon gật đầu đồng ý thì cũng xách cặp lên lầu.

----------------------------
"Tzuyu à em qua đây, đi chơi với unnie đi". Sana nằm trên giường vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại.

"Unnie à, em với Chaeyong đang ở Đài Loan mà, sao qua đón chị được".

"À, unnie  quên mất, vậy thôi bye em nha, khi nào về nhớ mua quà cho unnie đó".

Sana tắt máy rồi quăng nó qua một bên. Đạp đạp cái gối rồi đứng dậy thay đồ định đi đâu đó, thì.

"Xinh chào tôi là gia........

Momo gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời nên, tự  mở cửa vào luôn. Vừa mới ngẵng đầu lên thì đã nhìn thấy một mỹ nhân, đang thỏa thân đứng trước mặt mình. Momo mắt gián vào vòng 1 của Sana một giây, hai giây, ba giây..... Sana nhìn con người trước mặt đang dán mắt nhìn chằm chằm vào mình, rồi mấy giây sau cũng la lên.

"AAAaaaa Tên Biến Thái ".

  Sana che vòng một của mình lại la lên. Momo nghe Sana la lên mới lấy lại được hồn mà đóng cửa lại. Nayeon nghe Sana la thì vội vàng chạy lên.

"Sana em sao vậy". Nayeon gõ cửa, không thấy trả lời thì nhìn sang Momo.

"Aaaa Momo em chảy máu mũi kia". Nayeon hốt hoảng la lên, ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn Momo.

-------------------------------

Sana cầm chiếc áo sơ mi trắng ngang gối vội mặc vào, rồi thô bạo mở cửa ra tiến lại gần cái con người đã nhìn mình đến chảy máu mũi, và

"BỐP...

" Lại"

  Sana tát vào mặt Momo một cái gõ đâu, năm dấu tay hiện rõ trên mặt. Nayeon đứng kế bên tay bụm miệng, tròn mắt hốt hoảng nhìn.

"Xin lỗi nhưng đó chỉ là vô tình thôi, tôi không có cố ý nhìn... Sana đừng hiểu lầm".

Momo hai mắt đỏ hoe nhìn Sana, vội vàng giải thích.

Sana nhìn thấy Momo như vậy cũng cảm thấy áy náy, đến giọng nói cũng nhỏ đi ( tỏ ý xin lỗi ).

"Về đi, hôm nay tôi không muốn học". Sana nói xong bỏ vào phòng đóng cửa lại.

"Momo à, em không sao chứ, unnie thay Sana xin lỗi em, để unnie nói chuyện với nó, em về trước đi". Nayeon xoa xoa má của Momo, giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Unnie cho em gửi lại số tiền này, em... Có lẽ không dạy được cho Sana, em nghĩ mình không có tư cách đứng trước mặt Sana nữa. Vậy em xin phép về trước tạm biệt unnie".

  Momo gượng cười nói, rồi chạy đi, mặt cho Nayeon có đuổi theo cũng không nhìn lại.

  Còn Sana sau khi vào phòng, cuộn tròn trong chăn một lúc, thì thấy bản thân đã quá đáng tự  nói thầm.

"Sana à mày đã làm cái gì vậy chứ. Sao lại đánh người ta đến như vậy chứ, mày đúng là cái đồ ngu ngốc mà".

Sana quyết định đi xin lỗi Momo, nhưng lại không biết nhà của Momo ở đâu, chợt nghĩ ra chắc là Nayeon unnie biết nên hớn hở chạy xuống hỏi.

"Unnie, chị có biết...

"BỊCH".

---------------------------------
Hết phần 1:

Tự nhận xét: Tui bí ý tưởng rồi các bạn đọc đỡ nha. Cảm ơn, đã đọc hết.

😘😘😘😘😘😘😘😘😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro