Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 16+: Có cảnh hôn, cảnh hành động nguy hiểm không nên bắt chước.

________

Minatozaki Sana, người được biết đến như một siêu trộm săn báu vật khét tiếng của thế giới, cùng thanh tra Hirai Momo của cục cảnh sát New York chính là không đội trời chung. Bất cứ khi nào Sana xuất hiện, dù ở đâu đi chăng nữa, Momo cũng sẽ có mặt ở đấy. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bước ra từ thư phòng không một ánh đèn trên tầng ba của tòa biệt thự vùng ngoại ô. Hành lang cũng chìm trong bóng tối cùng sự yên lặng đến rợn người. Không một đợt gió nào bên ngoài đập lên những cánh cửa sổ cũ kĩ.

Nàng nhếch mép cười.

Ánh đèn vụt sáng. Tiếng bước chân vang lên dồn dập trên cầu thang nối giữa các tầng, chẳng mấy chốc một nhóm người liền xuất hiện trước mặt nàng.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy đứng ở phía trước nhóm người ấy.

- Minatozaki Sana, đã đến lúc ngươi nên trả vật về chủ cũ rồi.

Hai tay trong túi quần, Momo, với bộ vest quen thuộc, khẽ nhíu mày khó chịu trước sự thản nhiên của người đối diện.

- Cảm ơn thanh tra Hirai đã nhắc nhở, đó là điều tôi phải làm. Nhưng...

Viên đá màu xanh được đưa ra ánh sáng. Những ánh xanh tỏa ra chói mắt dưới ánh sáng từ đèn trần khiến những người khác phải tránh nhìn vào nó một cách trực tiếp. Nó cũng chính là viên đá quý được ẩn giấu trong căn biệt thự cổ này.

- Nếu không phải là chủ nhân thực sự của nó, tôi sẽ không trả lại đâu.

Sana nháy mắt tinh nghịch, để lại một nụ hôn gió rồi quay người hướng ra cửa sổ và nhảy xuống. Momo phản ứng và đuổi theo ngay vào giây tiếp theo, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Cô không đoán được người kia lại liều lĩnh nhảy từ tầng ba để tẩu thoát như thế.

Bệ cửa sổ sau cùng cũng phải hứng chịu một cái đập thật mạnh từ tay cô.

Cả tòa biệt thự bị phong tỏa sau đó không lâu, số lượng lớn nhân lực được huy động đến hỗ trợ công cuộc tìm kiếm tên siêu trộm vừa biến mất. Với cách sắp xếp như thế đối với Sana mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại.

Trà trộn và trốn thoát.

Sana nhanh chóng túm được một mục tiêu, đánh ngất giấu vào bụi cây rồi cải trang thật hoàn hảo chạy ra ngoài. Không mất quá lâu, nàng liền thuận lợi bình an vô sự rời đi.

Còn không quên để lại một lá thư "ngọt ngào" cho vị thanh tra đáng ghét kia nữa.

Momo nhận được thư từ tay cấp dưới, căn bản là tức đến muốn ọc máu, nhưng vì không thể mất mặt với người của mình, đành nuốt cơn giận xuống họng, nghẹn mất cả buổi trời.

Đến cuối cùng, sau hơn năm tiếng tìm kiếm không kết quả, lực lượng cảnh sát đành phải rút lui. Momo trở về cục làm thủ tục qua loa rồi phóng xe về nhà.

Mái tóc đen của cô là bị vò đến rối nùi cả lên.

Hình ảnh người phụ nữ kia với nụ cười khiêu khích trên môi hiện lên trong tâm trí cô, rồi kéo thêm những hình ảnh khác về người đó lởn vởn ở lỳ đấy. Momo là phiền não chết đi được, nhưng lại không tài nào đá nổi chúng ra khỏi đầu mình. Vô lăng là bị đập không thương tiếc, không chỉ một lần mà là đến vài chục lần, mãi đến khi xe đã ở trước cánh cổng quen thuộc. Xe bị bỏ lại ngoài cổng cho người hầu, Momo bước nhanh vào nhà, cà vạt được nới lỏng một cách bạo lực. Cánh cửa phòng ngủ nơi tầng hai bị mở toang ra và đóng sầm lại trong vòng chưa đến một phút sau khi cô đặt chân lên tầng hai được khoảng hai phút.

Đèn ngủ được bật lên trên tủ đầu giường. Momo cởi bỏ bộ y phục vướng víu, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tiếng nước vang lên sau đấy khiến ai đó bên ngoài nhếch mép cười.

Với tác phong nhanh nhẹn thường ngày, sau mười phút người bên trong phòng tắm liền bước ra. Khác với nàng siêu trộm nào đấy, ngâm mình trong bồn tắm không phải là sở thích của cô.

Momo, với cái khăn bông trắng phủ trên đầu, đưa tay lên lau mái tóc ướt sũng của mình một cách thô bạo. Trên người cô lúc này chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm trắng với đôi dép bông dưới chân. Tiến lại gần bàn làm việc đối diện chiếc giường kingsize quen thuộc, sự xuất hiện kì lạ của một ly rượu vang đỏ đã thu hút hết sự chú ý của cô.

Lẽ nào...

- Đứng yên nào.

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên sau lưng, với một vật nào đấy dí sát vào người cô. Không thể nhầm vào đâu được, giọng nói mà cô cảm thấy chán ghét nhất, cùng với một khẩu súng.

- Làm sao ngươi vào được đây?

Momo siết chặt hai tay, lời nói mang chút phẫn nộ. Ngược lại, người đằng sau có vẻ bình tĩnh đến lạ thường.

- Momo yêu quý, tôi là ai cơ chứ? Chút hệ thống bảo mật ấy, không làm khó được tôi đâu...

Rồi nàng ghé sát vào, lời nói mang theo hơi thở nóng phả vào tai cô.

- Nhưng để biết được nơi này, thực làm tôi cực khổ rồi...

Momo như có thể nhìn thấy một nụ cười quỷ quyệt trên môi nàng, dù không hề quay đầu lại.

- Ngươi muốn gì?

Cố đè nén cảm xúc của mình lại, cô cố gắng dùng giọng điệu điềm tĩnh nhất của mình hỏi.

- Hưm...ta cần thanh toán chút nợ nần. Nhưng thay vì đòi nợ, tôi chỉ muốn đến chơi chút thôi.

Sana lui về, treo súng trên ngón tay mình mà đưa lên trời, tỏ ý như muốn tránh xung đột. Nhưng hành động của Momo thì không có ý này.

Theo thói quen, cô quay người lại, tay phải đưa ra sau thắt lưng tìm vật phòng thân. Cô là quên mất trang phục hiện tại của mình.

- Thanh tra Hirai, tôi là không có địch ý. Vả lại, chẳng phải súng đã giao nộp ở đồn cảnh sát rồi sao?

Nụ cười ôn nhu trên môi xuất hiện, nàng bày ra vẻ mặt vô hại thiện lành, trong đáy mắt lại tỏ chút ủy khuất.

Thật biết cách chọc cho Momo cô nổi máu.

- Ngươi là đang xâm nhập bất hợp pháp, bất cứ lúc nào ta cũng có quyền bắt ngươi.

Momo lui từng bước chậm rãi áp sát bàn làm việc, tay đặt ra sau tìm vật. Nhưng mọi hành động đều ngừng lại khi cô nhìn thấy vật trên tay Sana.

- Ngài thanh tra là muốn tìm thứ này, phải không?

Chiếc còng sắt bị quay như một món đồ chơi giữa ngón tay của nàng. Sana suýt không nhịn được cười khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của người nọ.

- Trả cho ta.

Momo gắt lên, lao về phía nàng. Sana nhanh chóng lách người tránh né, tay vẫn giữ chiếc còng làm vật khiêu khích đối phương.

Nhìn vào như nàng đang chơi đùa với một chú mèo bằng chiếc đèn laser mini vậy.

Với thân thủ nhanh nhẹn và dày dặn kinh nghiệm, cả hai như rơi vào một trận đấu cân sức bất phân thắng bại, kéo dài đến mức người khác như có thể ngủ một giấc tỉnh lại. Cuối cùng, chỉ trong nửa giây sơ suất, hay do cố tình, Sana bị Momo túm được hai tay, trực tiếp áp xuống giường.

- Ngươi chạy không thoát nữa đâu!

- Vậy à? Thế Momo yêu dấu định làm gì tôi nào? Tôi cũng biết ngại đó.

Sana giở giọng trêu chọc. Momo giật mình, nhìn lại tư thế của hai người.

Là có chút ám muội.

Momo đè trên người Sana, hai tay giữ lấy hai tay trên đỉnh đầu của đối phương, một chân lại đặt giữa hai chân người nằm phía dưới. Do lúc nãy có xảy ra ẩu đả, trang phục hai người đều bị loạn vài phần: chiếc áo choàng tắm của Momo, cổ bị kéo mở rộng lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh cùng bả vai trái; chiếc áo sơ mi đen của Sana bị bung mất hai cúc đầu để lộ một phần ngực trên, váy bị vén cao để lộ cặp đùi trắng nõn mê người. Với tư thế ấy, mặt hai người cách nhau cũng không quá mười xăng-ti-mét.

Từ khuôn mặt đỏ lên vì giận, Momo chuyển sang gương mặt có chút cứng nhắt.

- Ôi Momo của tôi lại nhớ tôi đến thế sao?

Sana đưa mặt mình đến sát mặt Momo hơn. Theo phản xạ tự nhiên, Momo lùi ra sau một chút.

- Một đêm...sao nào?

Nụ cười vô tội từ lúc nào đã thành một nụ cười xảo quyệt, câu dẫn. Momo bất động một lúc, không biết phản ứng ra sao.

Thật lạ, rõ ràng là ghét nhất nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười ấy, lúc này lại như bị chúng hớp mất hồn. Người trước mặt như không còn là một tên tội phạm ranh ma mà cô luôn đuổi theo, mà là một nữ nhân đầy sức hút, lôi cuốn và quyến rũ.

Nắm được thời cơ, Sana nắm lấy cổ tay người kia lật ngược xuống. Vẫn tư thế ấy, nhưng người đảm nhận vị trí lại bị đảo ngược lại.

- Momo à, không nên lơ là cảnh giác chứ!

Sana tỏ vẻ trách móc, nhưng thật ra là một lời giễu cợt. Momo như vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng tuyệt nhiên không cảm thấy tức giận, chỉ là có chút bất ngờ.

- Ngươi đùa đủ chưa?

Lời vụt khỏi miệng, Momo là không biết tại sao mình lại hỏi câu đó.

- Vẫn là thiếu một chút. Hay ta nên hoàn thành nó luôn nhỉ?

Sana đưa tay xuống phần đai áo choàng của Momo, nới lỏng nó một cách chậm rãi. Hô hấp hai người cùng tăng lên, trong lòng đều dâng lên chút cảm giác kì lạ.

Một người rõ ràng chỉ muốn đùa, cuối cùng lại không nhịn được có chút nghiêm túc. Một người rõ ràng là chán ghét người trước mặt, lại nằm im mặc cho người kia lộng hành.

Thân thể cả hai trong vô thức áp sát hơn, sát hơn...

- Tiểu thư! Người còn thức không ạ?

Cả hai giật mình, sau giọng nói ấy liền rời khỏi dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu, bừng tỉnh. Momo giãy khỏi tay Sana, đẩy nàng lùi về phía bàn làm việc của mình.

- Có chuyện gì?

Momo hỏi, mắt không rời khỏi người phụ nữ trước mặt.

- Thưa tiểu thư, lúc nãy bảo vệ bên ngoài phát hiện dấu vết có kẻ đột nhập, có thể đã lẻn vào trong tòa nhà.

Momo nở nụ cười đắc chí.

Lần này ngươi không thoát rồi.

- Vào đ-

Chưa kịp dứt lời, miệng cô đã bị khóa chặt lại. Bằng một nụ hôn.

Sana thuần thục đưa lưỡi vào khoang miệng người nọ đảo quanh từng ngóc ngách. Bị tấn công dồn dập, Momo có chút thích nghi không kịp, một lúc sau mới theo kịp tốc độ, phối hợp với người nọ tạo nên một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu và lãng mạn.

Dù phản ứng của cô có hơi sai, nhưng dù sao cũng là não bộ xử lý, chẳng trách được.

Cả hai chấm dứt nụ hôn khi cảm thấy mình gần cạn khí ở phổi, kéo ra một sợi chỉ bạc. Momo thở dốc, trong khi Sana lại cười.

- Ngài thanh tra cũng thật điêu luyện trong việc này quá đi?

Momo lườm nàng với một ánh mắt sắc bén.

- Thật là một ánh mắt đáng sợ. Nếu ngài thanh tra đã cảm thấy khó chịu như vậy, tôi cũng không nên nán lại lâu.

Nàng cột tóc lên gọn gàng, bước ra ban công phòng, ngồi hướng lưng ra ngoài trên ban công.

- Phải rồi, đến chơi nhà người khác thì không thể đi tay không, nên tôi đã chuẩn bị món quà nhỏ cho ngài, mong ngài thích nó. Làm phiền rồi.

Lưng ngả từ từ về phía sau, nàng giọng nàng nhỏ dần.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, Momo thân yêu của tôi.

- Này!

Momo hét lên, lao ra ban công với mong muốn có thể giữ người kia lại. Nhưng vẫn như ở căn biệt thự vài giờ trước, cô lại để nàng biến mất ngay trước mắt mình.

Tối đó, tất cả người trong tòa nhà đều không có thời gian nghỉ ngơi, liên tục tìm kiếm bóng người bí ẩn. Nhưng có lẽ họ không biết, người đó đã rời đi từ đời nào rồi.

Trong lúc tìm kiếm, Momo sực nhớ lại lời người kia nói trước khi rời đi, bèn quay lại nơi đặt ly rượu đỏ. Nhìn kĩ vào, bên trong là có một vật rắn tựa pha lê.

Momo đổ rượu ra, liền phát hiện vật bên trong đó là gì. Nó chính là viên đá bị mất ở căn biệt thự cũ đó.

Chú ý ở đáy ly thủy tính, một mảnh giấy được gấp nhỏ và dán ở đấy. Momo lập tức không ngần ngại mở nó ra.

"Viên đá này nên thuộc về ngài Andrew Sulvor. Tôi sẽ rất biết ơn nếu Momo có thể trả nó giúp tôi. Hẹn ngày tái ngộ.

P/s: Phải rồi, chai vang đỏ Pinot Noir khá ngon đó, tôi sẽ ghé để thưởng thức nó lần nữa.

Thân ái,

Sana."

Với dấu son không thể lẫn vào đâu, Momo chắc chắn rằng bức thư này không thể bị giả mạo. Cô vò giấy lại trong tay, rời khỏi phòng.

- Lần sau, ta sẽ tóm được ngươi!

.

- Như thế ổn chứ, Sana?

Mina vẫn thực hiện tốt nghĩa vụ lái xe của mình, hỏi người phụ nữ vừa châm điếu thuốc ngồi bên cạnh.

- Ổn. Tôi cũng vui đùa được một lúc.

Nhả làn khói trắng vào không trung, Sana cười nhạt.

Trong nụ cười chính là ẩn chứa niềm vui.

- Viên đá đó...rất đáng giá ở chợ đen đấy!

Mina nói, với giọng đùa cợt. Sana như bắt được nhịp, trả lời với giọng tương tự.

- Tôi cũng vừa nhận được một cái giá khá cao đấy thôi.

- Thật không hiểu nổi cô.

Với giọng bất lực, Mina thở dài kết thúc cuộc đối thoại.

Thời gian hãy còn dài, những lần chạm trán sau, nợ nần sẽ được giải quyết...

_End_

-SuYeon_0903-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro