un (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Maso]

Tôi về nhà, sẵn sàng cho cuộc gặp và nói chuyện với mẹ. Hôm nay trên trường tôi đã nhận kỷ luật, là trừ điểm GPA, cơ mà tôi không quá quan tâm vào chuyện ấy.

Tôi về sớm và nhanh hơn thường ngày, nhanh chóng đẩy cửa vào quán. Rồi tôi trố mắt nhìn hai thân ảnh đang hôn nhau trong quầy. Không phải mẹ tôi, là cô Mina và ai đó khác.

Hai người nghe thấy tiếng cửa mở, vội vàng rời nha, mặt cô Mina đỏ ửng, có lẽ xấu hổ vì bị tôi bắt gặp. Người kia cũng ho khụ khụ và né tránh ánh mắt của tôi.

- Maso đấy à? Sao con về sớm thế?

Cô Mina lên tiếng, tôi mỉm cười nhẹ.

- Vâng, mẹ con đâu rồi ạ?

- Mẹ con đi giao hàng rồi, chắc tí nữa là về.

- Vâng, vậy con xin phép.

Tôi cúi đầu chạy lên phòng. Hoá ra cô Mina đã có người yêu, người kia nhìn cũng rất trẻ và xinh nữa. Trông cô ấy hình như là một vị khách quen của quán, nhưng mà tôi cũng chẳng nhớ tên. Và cô ấy có người yêu cũng là chuyện bình thường thôi.

Có tiếng tin nhắn đến.

"Maso à? Con đã về chưa? Con mua hộ mẹ vài lon nước ngọt nhé. Mẹ sẽ về sớm thôi!"

"Vâng ạ."

Tôi thay quần áo rồi đạp xe qua siêu thị gần nhà, không ngờ lại chạm mặt cô Im.

- Maso!!

Tôi có chút giật mình bởi tiếng gọi lớn. Khi nhìn thấy cô Im thì liền cúi đầu chào.

- Cháu làm gì ở đây thế?

- À, cháu đi mua chút đồ cho mẹ ạ.

- Ồ, ngoan quá nhỉ.

Cô Im xoa đầu tôi, sau đó cũng tiện tay lấy vài lon bia cho vào giỏ. Tôi nhìn cô ấy, chần chừ không biết có nên hỏi động tĩnh từ phía của giảng viên Minatozaki không. Nhưng tôi lại thôi, vì tôi nghĩ rằng ít nhất tôi vẫn sẽ đợi xem tối nay mẹ muốn nói chuyện gì với tôi trước đã.

- Cái đó...hôm qua Sana vừa đi xem mắt, có vẻ như là..

Cô Im gãi gãi đầu nói, khiến tôi giật mình mà tim như vừa bị ai đó bóp 1 cái. Thực sự là sẽ chấm dứt? Thực sự là sẽ không quay lại với mẹ tôi nữa?

- Có thật không ạ?

Trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng tôi vẫn đang cố gắng tỏ ra bình thường. Tôi có cần phải nói chuyện này với mẹ không nhỉ? Làm sao nói bây giờ??

- Thật, hôm qua Sana còn nói với cô mà. Nhưng hình như không suôn sẻ lắm.

Cô Im nhún vai, tôi cảm thấy thật may mắn trước thông tin ấy. Ít nhất là vẫn còn có thể làm gì đó.

- Maso này.

- Dạ?

Cô Im nhìn tôi một lúc, sau đó mới lên tiếng.

- Cô không biết rõ ràng là khi ấy giữa mẹ cháu và Sana đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ rằng mẹ cháu có thực sự muốn quay lại với Sana không, nhưng nếu không, thì cô mong hai đứa có thể nói chuyện 1 lần, và kết thúc tất cả. Bởi vì Sana thực sự đã rất đau khổ trong một thời gian dài, cái lúc mà cô mới gặp em ấy.

Tôi chỉ mím tôi, tay siết chặt vạt áo.

- Đương nhiên cô không thể can thiệp vào sâu, nhưng cô nghĩ Sana xứng đáng có được hạnh phúc, chứ không phải chịu đựng những giày vò quá khứ thế này, nhất là đã 19 năm rồi.

- Cháu hiểu ạ.

Tôi gật đầu, cô Im mỉm cười nhẹ với tôi. Sau đó chúng tôi chào nhau. Tôi lững thững đạp xe về, trong đầu dường như cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết.

Nếu câu trả lời của mẹ tôi là không thì sao? Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ thấy trái tim mình cứ nhói lên mỗi khi nghĩ tới khả năng đó. Nhưng đương nhiên tôi làm sao bắt mẹ hay cô Minatozaki phải theo ý mình được cơ chứ. Dù mong muốn của tôi đều là việc cả hai có hạnh phúc.

Và, việc đó không hoàn toàn mang ý nghĩa rằng cả hai sẽ quay lại với nhau.

- Maso, con về rồi đấy à?

Mẹ tôi lúi húi trong bếp. Hình như hôm nay mẹ đóng cửa quán sớm hơn dự định, có lẽ là vì cuộc nói chuyện này đây.

- Vâng. Nước ngọt đây ạ.

Tôi bưng đĩa thức ăn ra bàn và lấy bát đũa như thường lệ. Mẹ tôi ngồi xuống đối diện, bật nắp lon Coca và đưa sang cho tôi.

- Con đã sẵn sàng để nghe những điều mẹ muốn nói chưa?

- Rồi ạ.

- 19 năm trước, mẹ đã bị c.ữ.ỡ.ng hi.ế.p, và sinh ra con.

Mẹ tôi nói, giọng bình tĩnh. Nhưng thực sự trong lòng tôi như vừa nổi sóng. Cả người tôi run lên vì sợ, vì buồn, vì tức giận, vì đau lòng. Tại làm sao mà mẹ tôi trông lại thản nhiên khi nhắc lại một chuyện ám ảnh như vậy.

-...Mẹ nói chuyện này không phải bởi vì mẹ không muốn con sinh ra, Maso. Mẹ thực sự rất mừng vì có con trên đời này.

Mẹ tôi ngưng một lát, sau đó tiếp lời. Tay tôi vô thức siết lại thành nắm đấm.

- Bởi vì khoảng thời gian ấy quá khó khăn, mẹ đi làm kiếm tiền để có thể nuôi con, gia đình mẹ đã từ bỏ mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ sẽ từ bỏ con.

Khoé mắt tôi bất chợt ngập nước.

- Năm năm ấy thực sự là rất khó khăn, nhưng vì con, mẹ như có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Vì con, vì bác Hana, và vì cả một người nữa.

Tôi nghĩ, phải chăng đó là giảng viên Minatozaki.

- Người ấy chính là người đã gắn bó với mẹ trước khi mẹ sinh ra con. Cũng chính là người mà mẹ yêu hơn mười mấy năm qua. Chính là giảng viên của con, người đã đưa con về hôm trước.

Tôi vẫn nhìn mẹ không chớp mắt, mong chờ lời bộc bạch tiếp theo từ mẹ của mình. Có lẽ, mẹ tôi đã đè nén những lời nói này từ rất lâu rồi. Nên giờ nó vỡ ra thành từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Tôi chỉ muốn ôm mẹ thật chặt.

- Vâng.

- Maso, mẹ không biết liệu mình còn cơ hội nào không. Mẹ đã từng từ bỏ cô ấy 19 năm về trước. Nhưng bây giờ, mẹ gặp được cô ấy, mẹ không muốn từ bỏ. Lần này mẹ sẽ là người chủ động tìm cô ấy. Vậy nên, Maso, con có thể hiểu cho người mẹ ích kỷ này một lần được không? Mẹ muốn theo đuổi lại cô ấy.

Mẹ tôi nói, nước mắt trào ra không ngừng, chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc nhiều như vậy. Và trong lòng tôi cũng rất đau.

- Con hiểu ạ. Mẹ hãy làm những gì mẹ muốn đi, con đều sẽ ủng hộ.

Tôi cười thật tươi. Dù bình thường tôi không phải một đứa trẻ hay cười. Mẹ luôn nói rằng mẹ thích tôi cười, nên tôi sẽ cười thật tươi mà động viên mẹ tiến lên.

- Cảm ơn con, Maso. Cảm ơn con vì đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ.

Tối đó, hai mẹ con chúng tôi khóc cả đêm, tới mức thức ăn nguội lạnh cả rồi, đành phải đi hâm nóng lại.

Nhưng tôi thấy mẹ tràn trề sức sống hơn bao giờ hết, bởi vì có lẽ người mang cả thanh xuân của mẹ thực sự đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro