un (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Minatozaki Sana ]

- Nào nào nào! Ai đấy? Sao tự nhiên sinh viên của em lại tới gặp em hửm? Thích em à?

Nayeon unnie choàng vai bá cổ tôi khiến cả người tôi muốn rã rời. Cái bà chị này trông có giống mới ốm dậy không chứ?

- Khồng! Unnie bị hâm à? Sao lại thích em chứ?

- Thấy thằng bé nhìn em chòng chọc, lại còn nhìn cả unnie nữa. Kiểu tò mò mối quan hệ của chúng ta ý, nên unnie cố tình dí sát người vào em! Mắt nó đanh lại luôn mà!

Nayeon nhón lấy miếng bánh trên bàn, nhồm nhoàm.

Tôi chỉ đảo mắt. Kể cả cũng tinh tế phết đấy nhỉ.

- Nó...

- Sao? Ý gì đây?

- Là con của Momo.

Quả như dự đoán, Nayeon unnie nghe xong câu nói của tôi, lập tức sặc tới đỏ mặt. Ho liên tục không ngớt. Tôi bật cười đưa cốc nước lọc cho chị.

- Cái quái quỷ gì đấy?

- Maso, con của Momo đấy.

- Thế sao thằng bé lại tới tìm em??

Nayeon kéo tôi ngồi xuống ghế, trông vẻ mặt hết sức tò mò. Kể cũng kì cục, Im Nayeon rất thích nghe những câu chuyện của tôi. Những câu chuyện của Momo, và những câu chuyện của chúng tôi của gần 20 năm trước.

- Em làm sao biết? Maso chưa trả lời unnie tới chen ngang à?

Nayeon bĩu môi dài.

- Thế sao lại biết nhà em?

- Tzuyu đặt cháo cho em.

- Nói cái gì đấy? Có liên quan à?

- Unnie! Em phải kể từ đầu chứ!

Tôi cắt ngang câu hỏi của Nayeon, chỉ đảo mắt trước cái tính táy máy cứ thích tò mò nhiều chuyện của chị ấy. Đúng thật là cà chớn. Lớn rồi mà như trẻ con.

- Ừa ừa thế em kể đi!

- Momo. Momo là người mang cháo đến.

- Oắt đờ...

Nayeon unnie bụm miệng, trông rất sốc. Và tin tôi đi, tôi tự cảm thấy biểu cảm của mình lúc gặp Momo còn tốt chán. Tôi vẫn bình thường, vẫn nói chuyện, vẫn vui vẻ, vẫn cười.

- Cậu ấy có vẻ nhận ra em. Giao xong là đi luôn, nhanh lắm. Bịt kín khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, chỉ hỡ mỗi mắt. Nhưng làm sao em không nhận ra được.

- Không nói gì luôn à?

- Không. Em nghĩ là Momo nói với Maso nên thằng bé mới tới. Nhưng ban nãy Maso nói rằng Momo không biết là thằng bé biết về em.

- Gì cơ?

- Và...Maso nói không biết mặt bố của mình.

Tôi nhấp lấy miếng bánh. Nhìn qua Nayeon unnie vẫn đang từ từ tiếp nhận mọi chuyện.

- Momo...là mẹ đơn thân? Hơn 19 năm? Em không biết mình nên cảm thấy sao.

- Chẳng sao cả. Kệ đi Sana.

Nayeon unnie nhìn tôi. Và, lại bắt đầu những "bài giảng" đạo lý nghe mà nổi hết da gà. Chị ấy lấy đâu ra vốn từ vựng phong phú tới như thế nhỉ. Quả nhiên là làm ở xuất bản, báo chí có khác. Sẵn sàng nói chuyện, thậm chí diễn thuyết như thể đã chuẩn bị rất kĩ trước mặt tôi luôn.

- Kể cả là mẹ đơn thân thì đó cũng là lí do của Momo. Và em, em đợi người ta năm năm. Hẳn năm năm, không có tung tích. Bây giờ xuất hiện á? Sau 19 năm rồi. Vô ích thôi.

- Nên vậy ha?

- Ừ, nên thế đấy.

Tôi ngồi ở phòng khách tĩnh lặng một lúc lâu. Kể cả sau khi Nayeon unnie về rồi vẫn ngồi yên đó. Trong đầu tôi trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì cả. Chỉ là, bản thân tôi vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối.

Tiếc nuối chuyện gì thì tôi chẳng rõ.

Cộc cộc

Tôi đứng dậy mở cửa nhà.

Là Tzuyu, dáng vẻ con bé có chút mệt mỏi.

Chắc là vừa phẫu thuật xong đây mà. Mỗi cuộc phẫu thuật của Tzuyu kéo dài mấy tiếng đồng hồ, có khi tới hàng chục.

Tzuyu, vừa là bác sĩ tâm lý, vừa là bác sĩ phẫu thuật. Giỏi thật.

- Em tới đây chi? Không về nhà nghỉ ngơi đi?

- Em tới xem chị ra sao. Chị uống thuốc chưa?

- Uống đủ rồi. Không phải lo đâu. Về nhà nghỉ ngơi đi. Trông em như sắp ngất tới nơi.

- Được vậy em về đây.

- À Tzuyu!

Tôi không hiểu sao mình đột nhiên lại có những quyết định kì quặc.

- Sao thế ạ?

- Chỗ em đặt cháo...có thể cho chị xin địa chỉ được không?

- Ngon lắm à?

Tzuyu bật cười, sau đó lấy từ trong cặp của em ấy một mảnh giấy nhỏ, tay thoăn thoắt viết địa chỉ và cả số điện thoại của chủ quán.

Tim tôi đập thình thịch.

- Ừ! Cảm ơn em! Về cẩn thận đấy nhé!

Tôi vẫy tay chào Tzuyu bước ra ô tô. Sau khi đóng cửa nhà thì nhìn vào mảnh giấy note nhỏ trên tay.

Tôi biết bản thân mình không hay khóc, nhưng rốt cuộc tại sao hôm nay lại rơi nước mắt nhiều tới vậy. Tôi chẳng kiểm soát được cảm xúc nữa rồi. Nước mắt cứ thế rơi thành từng dòng, và cánh mũi nghẹt lại.

Momo vẫn luôn biết cách làm tôi rung động.
_____________________________________

vì để mọi người chờ quá lâu ròi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro