Chap 2. Chúng ta thân thiết hơn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, cô và nàng dính lấy nhau như sam. Hễ muốn tìm Sana cứ việc qua phòng tổng giám đốc đầu tiên. Họ thân thiết như vậy nên mấy đồng nghiệp nữ cũng nảy sinh lòng đố kỵ không hay. Dễ hiểu thôi, vì Momo tài giỏi, giàu có lại xinh đẹp, chiếm nhiều tình cảm của phụ nữ nên mấy cô gái kia nổi máu ghen tị cũng không lạ.

"Này bà thấy chưa, nhỏ Sana nịnh bợ sếp tổng kìa."

Những lời ác ý của họ nàng nghe cũng đến quen, nhưng vì bản tính hiền dịu nàng chọn cách ngó lơ và im lặng.

Còn người bạn thân nàng lại không để bụng, cô đứng dõng dạc nói:

"Quyến rũ cái gì ở đây hả mấy người kia? Làm lại không lo làm, suốt ngày lo nói xấu với soi mói người ta, có thích đố kỵ với người ta không?"

Cô liếc một hồi hết số người ấy. Bọn họ sợ im thin thít không dám hé nửa lời. Momo cúi xuống tai nàng:

"Lát qua gặp tôi nhé!"

"Cô cho gọi tôi-"

"Ừm, vào đi."

Sana hôm nay đã diện chiếc váy mà hôm qua cô tặng nàng. Cả màu son môi cũng là quà của cô nên Momo cảm thấy rất ưng ý.

"Chiều nay có một buổi hợp tác với bên công ty này. Thư ký Lee hôm nay lại có lịch đột xuất không thể đi. Cô Sana giúp tôi nhé!"

Trước lời đề nghị của cô, nàng có chút hơi lưỡng lự. Vì đi tiếp khách chắc chắn là phải uống rượu hay cũng nhấp vài giọt bia nên nàng có hơi chần chừ.

"Yên tâm đi, cô không uống được để tôi uống thay, chỉ cần có mặt ở đấy thôi."

Sana được đưa tới một quán rượu kiểu Pháp cổ điển. Chỉ cần đứng ở ngoài đã có thể cảm nhận được hương rượu nồng khiến nàng nhăn mặt.

Tiến vào trong, thứ âm nhạc cổ điển hoà vang tựa như đây là một khán phòng rộng lớn. Cô dắt nàng đi tới phòng VIP gặp đối tác. Có một người đàn ông, người phụ nữ ngồi cạnh ông trông có vẻ như là thư ký.

"Xin lỗi nhé! Đường tắc quá nên tôi có đến hơi muộn."

"Không sao, tôi cũng vừa mới tới." Giọng người này trầm nghe thật ấm áp. Nhìn bộ dạng của ông ấy có thể hiểu ngay được rằng người này không hề tầm thường chút nào. Ông ta mặc bộ vest màu đen, tái tóc được chải chuốt kỹ càng. Đeo trên cổ tay chiếc Rolex cũng phải tiền tỉ, nhưng có vẻ cũng là dạng con ông cháu cha.

Trong suốt bữa ăn, mặc cho cô đang nói về lần hợp tác này, ông ta lại cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Sana ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu húp nước canh.

"Chủ tịch Kim, tôi mời anh một ly."

"Tôi nghĩ việc này nên để thư ký làm sẽ tốt hơn không phải chứ?" Ông liếc mắt sang nàng. Nàng lúng túng đứng dậy định cầm chén rượu lên lại bị cô chen ngang.

"Xin lỗi nhé, nhưng thư ký của tôi có tửu lượng không được tốt, để tôi uống thay cô ấy."

Ông ta nheo mắt tỏ vẻ khinh bỉ."...Được thôi."

Một lúc sau nàng có đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ông ta thấy thế cũng lẻn bám theo. Biết được sắp có chuyện không lành, Momo mới đi cùng xem sao.

"Á!!!! Cứu tôi, buông ra cái tên biến thái!!!!"

Đập vào mắt cô là cảnh tưởng nàng bị đè chặt vào tường. Ông ta tham lam vùi xuống hõm cổ nàng mà hít. Cô tức tối chạy đến tách ông ta ra khỏi nàng.

"Mày điên à!!?"

Ông ta cũng chẳng vừa, thế là hai người bọn họ đã lao vào một cuộc ẩu đả.

"Sao cô lại làm vậy, hỏng luôn hợp đồng rồi." Nàng bĩu môi khi đang bôi thuốc cho cô. Hai bọn họ lao vào cắn xé nhau như hai con hổ đói. Đến cuối cùng là ông ta phải cấp cứu do trấn thương nặng ở phần chân còn tay cô lại be bét máu, chiế mũi cao xinh đẹp nay được dán thêm một chiế băng gạt, bên khoé môi cũng có vệt máu đã khoi lại, trông cô chẳng khác mấy tên đại ca trong ohim là bao.

"Tôi mà lại để yên cho ông ta động chạm vào người cô được à? Không có chuyện đó đâu." Momo bảo, cô cực kì ghét những ai mà dám động vào đồ của cô. Hay chỉ đơn giản là qqj ghét những ai làm phiền tới mình hay bạn bè gia đình mình.

"Tôi còn chưa giết chết ông ta là may cho thằng cha đấy rồi."  Cô nhăn mặt khó chịu. Đúng thật là tâm sinh tướng. Ông ta nhìn qua có vẻ là người đàn ông trung niên lịch lãm, giàu có, nhưng nếu xét kỹ lại về từng cử chỉ hoặc hành động cũng sẽ lòi ra là loại con ông cháu cha, con vua rồi lại làm vua. Ông liên tục nhìn Sana trong suốt bữa ăn, cô biết. Nhiều lần cảm thấy muốn rời đi vì nàng, bỗng lại nhớ về bản hợp đồng nên cố nhịn. Lúc thấy ông ta chuẩn bị giở trò đồi bại với Sana đã chạm đến giới hạn của cô.

"Tôi cảm ơn."

"Hửm?" Cô khó hiểu.

"Thực sự lúc đó tôi sợ lắm. May mà cô đến kịp, chứ không ông ta đã làm chuyện gì kinh tởm hơn rồi."

Nàng nhìn vào mắt cô nói ra những lời thật lòng. Cô ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Thật đáng thương... Là điều Momo có thể nghĩ ra ngay lúc đó.

"Có gì đâu, tôi đã hứa mình sẽ trở thành chỗ dựa cho cô rồi mà."

Ngồi trong căn phòng sang trọng, trên chiếc giường rải ga trắng ánh đèn vàng màu mỡ mập mờ, nàng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Có một thứ cảm giác hơi mơ hồ ở đây. Vì sao nàng lại đỏ mặt mà quay đi? Vì sao nàng phải ngại cô? Vì sao tim nàng lại đập mạnh? Sana không biết, nàng đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Momo khi này mới hoàn hồn trở lại. Lồng ngực của cô cũng đang phát ra tín hiệu. Cô vẫn chẳng thể thiểu thứ cảm xúc đang len lỏi trong từng tế bào mình là gì. Nó tựa như một mạch máu gần lan ra toàn não bộ cô. Lạ lắm, nói là yêu là thích chẳng phải; nói là quý mến nó lại vượt xa mức ấy rồi. Chỉ là khi ở bên cạnh nàng, cô chỉ muốn bảo vệ con người này.

"Cà phê của chị đây."

"Ừm chị cảm ơn."

Chẳng biết từ lúc nào, Sana gần trở thành thư ký dự bị (gần như một thư ký thực sự) của cô. Họ cũng thay đổi cách xưng hô sao cho đỡ xa lạ; từ cô-tôi thành em-chị.

Vì thư ký Lee vừa nộp đơn xin nghỉ một thời gian dài nên nàng bất đắc dĩ làm thư ký trong thời gian này. Phải nói rằng, nhìn vào ai cũng sẽ đoán họ là một cặp. Như hình với bóng, hơn cả đôi bạn thân. Hai người thường xuyên đi ăn, đi chơi hay thậm chí là cả đi nhậu cùng nhau. Có lần Momo say khướt, Sana cuối cùng phải vác cái đồ nát rượu to gấp đôi nàng đi tận ba cây về tới nhà nàng. Vì lúc đấy cũng đã là gần ba giờ sáng, trời tối không còn sao, cùng lắm là gặp được vài chiếc motor đi qua nên chẳng bắt được cái taxi nào.

To gấp đôi-Thực sự đối với nàng là rất nặng. Bởi sáng hôm sau nàng đã phải nghỉ làm để ở nhà dưỡng sức cùng đôi vai như muốn gãy làm đôi. Tốt cái, là cô cũng biết lỗi mà tháng đó tăng lương cho nàng. Chịu một chút được thêm tí tiền cũng coi như là xứng đáng.

Sana đưa cà phê cho cô, đang định rời đi về hoàn thành công việc cổ tay lại bị giữ lại.

"Muốn lên chức không Sana?"

"Dạ?" Nàng nghe thấy, nhưng vẫn muốn hỏi lại vì còn đang nghi ngờ.

"Chị hỏi là em muốn lên chức không? Làm thư ký cho chị."

Sana có mơ cũng không dám tin một ngày mình lại có thể lên một chức vụ cao tới vậy, như thể một bước lên tiên vậy.

"Thư ký Lee còn chưa nghỉ việc mà?"

"Phải, nhưng cô ta đã nghỉ quá số ngày quy định rồi. Làm việc cũng ỏng eo, không xứng. Còn em làm việc tốt như vậy, không lên chức lại quá phí."

Dù cảm thấy thật tội nghiệp cho thư ký Lee, nhưng cô đã nói vậy rồi nên tội gì mình lại từ chối. Cảm giác cuộc đời nàng thực sự được cô cứu giúp.

Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Gần như cạn kiệt sức lực, nàng cũng chỉ muốn đi về và nằm trên chiếc giường thân yêu và ngủ một mạch tới sáng hôm sau, nhưng điều nàng chẳng muốn ngờ tới...

Bọn xã hội đen đang đứng trước cửa nhà nàng.

Đang định chạy đi trốn lại có một tên nhận ra gọi em lại.

"Minatozaki Sana! Quay lại đây."

Rõ ràng nàng đã trả tiền lãi tháng này rồi mà, sao bọn chúng vẫn còn tìm đến đây?

"Cô em tính chạy đi đâu?"

"T-tôi không có tiền đâu, đợi tuần sau đi." Nàng đáp. Giờ chúng có đến tận cửa nhà nàng cũng không thể làm gì, nhưng giờ lấy tiền đâu ra mà đưa, có đứng tới tận sáng ngày mai tụi nó cũng chỉ có thể đánh nàng chứ chẳng nhận được đồng nào.

Có một tên đá nàng ngã sõng soài "Mày nói nghe hay nhỉ? Tiền của bọn tao chứ là giấy vẽ của mày à mà thích lấy rồi không trả?"

"Nhưng mai mới là hạn-"

"Hạn à? Tụi tao không quan tâm!!! Một là mày trả tiền, cả gốc lẫn lãi; hai là bọn tao sẽ khử mày ngay tại đây."

Không trả tiền nàng sẽ phải chết dưới tay mấy tên này. Ôi nhục nhac làm sao. Con chim nhỏ ngây thơ nay lại phải gánh vác trên lưng món nợ khổng lồ từ ba mẹ để lại. Nó lâu lắm rồi, nhưng họ vẫn không chịu buông tha cho nàng.

"Được rồi, để tuần sau đi."

"Bọn tao nhận nhiều cái tuần sau của mày lắm rồi. Nhắm không trả được thì nộp cái mạng ra đây."

"Tôi hứa sẽ trả."

Bọn chúng không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng rồi đi. Nàng khi này mới khập khiễng đứng dậy, hai chậy còn có vài vệt máu, nhỏ thôi nẻn không đau lắm. Nàng không biết phải nên xoay sở thế nào với đống tiền kia, thật tình muốn biễn mất đi cho xong, nhưng rồi vẫn là do không đủ can đảm.

Cảnh tượng vừa rồi đã bị một người phụ nữ nãy giờ đang đứng núp sau gốc cây chứng kiến hết....

"Em yên tâm. Với cái mức lương này em có thể sẽ trả hết tiền gốc."

Nàng giật mình ngoảnh mặt lại nhìn cô. Momo bảo cô đã biết hết mọi chuyện, chỉ là muốn giúp đơ thôi.

Đối với Sana lúc này mà nói, cô chính là vị cứu tinh của cuộc đời nàng. Cuộc sống của cô sẽ bình yên nếu như không có món nợ đó, nó là một vấn đề vô cùng lớn hiện tại. Nhưng giờ vấn đề đấy đã được cô giải quyết, khỏi cần lo nghĩ nhiều nữa.

"E-em cảm ơn chị nhiều lắm." Giọng nàng như sắp vỡ, tựa như đang khóc tới nơi.

"Có gì đâu, coi em như là người nhà mà..."

190923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro