Chap 4. Em không có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG!!!" Sana hét lớn. Thân mặc dù đã mệt nhừ vẫn cố gắng ngồi dậy. Nàng lay người cô nhưng Momo bây giờ chỉ như một cái xác nằm trên vũng máu ngày càng lan ra khắp nơi.

Tên kia đi tới, bàn tay đẫm máu của hắn ta cầm con dao sắc lẹm trông cực kì man rợ. Thấy hắn ta đang đi tới, nàng hét lớn: "MÀY BỊ ĐIÊN À?? TAO VỚI MÀY CÓ THÙ OÁN GÌ MÀ SAO MÀY PHẢI LÀM NHƯ THẾ VỚI CHỊ ẤY???"

Hai năm trước, Sana có quen được một người đàn ông qua mạng. Hai người bọn họ cũng đã từng hẹn nhau đi ăn, đi chơi nhưng mối quan hệ của họ cũng chưa có tên rõ ràng, nói trắng ra là mập mờ. Người ấy tên Kang Hyunwoo, một người đàn ông trẻ trung, giỏi giang, điển trai và là một hình mẫu lý tưởng của phụ nữ. Hắn trước đấy có một công ty bất động sản vô cùng lớn và nguồn thu nhập của hắn cũng rất cao. Khi trước đi chơi với hắn nàng chưa một lần phải chi tiền ra mua bất cứ thứ gì. Hyunwoo thích Sana lộ rõ, nàng muốn thứ gì thì hắn sẽ đáp ứng ngay lập tức. Chỉ có điều, tình cảm của hắn là điều mà nàng không thể đáp lại. Sana không quá ấn tượng với hắn, nói thẳng ra là không thích hắn.

Hôm mà hắn tỏ tình nàng thật sự rất hoành tráng. Hắn đặt riêng một phòng VIP đắt đỏ và sang trọng để bày tỏ tình cảm của mình với nàng. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi thứ mà hắn nhận lại chỉ là sự từ chối của nàng và Sana đã thậm chí trả lại hết số đồ mà hắn đã mua cho mình.

Hai năm sau, tức bây giờ. Hắn phát hiện được là Sana và nữ giám đốc của công ty đối thủ cũng đang trong cái mối quan hệ mập mờ. Trái ngược hoàn toàn với lúc trước, nàng không hề có ý từ chối nữ giám đốc kia, mà có vẻ như cũng có tình cảm với cô ấy. Cay cú, vì sao người nàng chọn không phải là mình mà lại là một người phụ nữ khác?  Vậy nên hắn đã lên kế hoạch cho một vụ bắt cóc..

Momo tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong bênh viện. Cái mùi thuốc khử trùng làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Bụng của cô được cuốn vài lớp băng dày cộp, Momo nhận ra đó là chỗ mà hôm qua cô đã bị đâm vào bởi một con dao sắc lẹm. Bụng cô có hơi nhói khi cô định ngồi lên. Ngó qua ngó lại, chẳng có ai trong căn phòng này ngoại trừ cô. Momo chỉ có chút kí ức rằng hôm qua cô bị một tên đàn ông đâm trúng bụng và rồi ngất luôn, tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm đây.

"Còn Sana thì sao?" Cô chợt nghĩ tới nàng.

Đột nhiên, cánh của kêu tiếng "Cạch" một nữ y tá bước vào.

"Cô Hirai tỉnh rồi sao?" Cô gái đó vui vẻ hỏi han cô. "Cô có còn thấy đau ở đâu không?"

"Tôi không..mà cô có biết ai đưa tôi vào đây không?"

"Ừmmm.." Cô y tá kia ậm ừ. "Tôi không nhớ quá rõ. Chỉ nhớ là lúc bác sĩ với mấy y tá khác đẩy cô vào phòng cấp cứu thì có một cô gái tóc màu nâu hạt dẻ đi theo.."

"Cô ấy trông hoảng lắm, miệng liên tục bảo bác sĩ là hãy cứu cô đi."

Momo nghe thoáng qua cũng đã biết người đang được nhắc đến là ai. Ra là nàng.

"Thế em ấy đang ở đâu rồi?" Cô hỏi.

"Đêm qua cô ấy suy sụp quá khóc cả đêm rồi ngất luôn rồi. Đang trong phòng hồi sức. Nhưng cô yên tâm, cô ấy tỉnh trước cô rồi."

Momo thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện đã sảy ra đêm qua kinh hoàng thật, cô dường như chẳng tin mình lại có thể rơi vào tình cảnh như thế. Nhưng thôi, còn sống là tốt rồi. Cô chẳng bèn bận tâm tới tên hôm qua đã đâm vào bụng coi hay cái khu rừng như bị quỷ ám kia nữa. Momo sẽ để nó trôi qua như một cơn ác mộng vậy.

"Cạch.." Chiếc cửa kia một lần nữa được mở ra, lần này là một người đàn ông đang mặc một bộ vest thanh lịch. Cả cô với người y tá đều nhìn ra phía cửa.

"Chủ tịch tỉnh rồi ạ!??" Momo nhận ra đây là người lái xe hôm qua."

"Ừm."

Momo ra hiệu cho cô y tá kia đi ra ngoài rồi tiếp tục cuộc nói chuyện giữa người lái xe vào cô.

"Thế hôm qua cậu báo cảnh sát hả?" Momo đoán vậy.

"Sao chủ tịch biết vậy ạ? Em nhớ mình có nói với ai đâu?" Chàng trai gãi gãi đầu ra vẻ khó hiểu.

"Tôi đoán thế. Xung quanh cái rừng đấy có ai đâu, như cái bãi tha ma. Đến một cái nhà ở còn không có chứ đừng nhắc đến cảnh sát.."

"Thì cũng đúng. Hôm qua em ngồi ngoài xe tới gần ba tiếng nên đâm ra lo, gọi báo cảnh sát luôn."

"Tốt lắm.Tôi mang ơn cậu rồi."

"Hì hì, không đến nỗi đâu chủ tịch." Cậu ta cười cười xoa đầu vì ngại.

Momo đã nằm trên giường bệnh được một buổi sáng rồi. Ban đầu cô đã nghĩ rằng Sana sẽ đến thăm cô nhưng giờ đã là chiều rồi vẫng chẳng thấy nàng đâu.

Cô nằm trên giường mà chán nản không thôi. Nhưng dường như trời hiểu được lòng cô mà người cô đang nghĩ đến đữ xuất hiện.

"Momo-san~" Sana hét lên rồi chạy nhanh tới giường cô. Momo đang ỉu xìu bỗng chốc trở nên vui vẻ. Nàng ôm chầm lấy cô mà thút thít.

"Hic..em còn tưởng chị không qua khỏi cơ.."

"Đồ ngốc, có mỗi nhát dao mà chị không đỡ nổi sao?"

"Rõ ràng em đã bảo là chị đừng đến rồi mà." Nàng hai khoé mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cô. Lúc nàng khóc thật đẹp. Cặp mắt nhỏ ấy long lạnh tựa hai viên ngọc vậy.

Momo lấy tay quẹt đi hai đòng lệ chảy trên má nàng rồi an ủi.

"Rồi rồi, chị sai. Đừng khóc nữa Sana và.."

Cô tiếp tục "Đừng ôm bụng chị nữa..."

"Úi, em xin lỗi." Nàng nhận ra bản thân nãy giờ đang siết chặt vòng eo của cô, nơi mà chiếc dao sắc nhọn ấy đã đâm vào.

Khoảng ba ngày sau, Momo xuất viện. Cô và nàng lại trở về cuộc sống bận rộn như trước kia. Nghỉ có ba ngày mà công việc trút lên thành núi, Sana nhìn vào xấp giấy đặt trên bàn mà đầu cứ ong hết cả lên. Cô thương nàng không dám để nàng làm quá nhiều việc, đành dùng chiêu cũ bắt mấy nhân viên khác ở lại tăng ca còn bản thân thì lại rủ nàng đi chơi.

Momo chẳng biết từ bao giờ mà đã có cảm xúc với nàng. Thứ cảm xúc ấy khó hiểu lắm. Mỗi khi nhìn thấy nàng là tim cô lại đập nhanh hơn bình thường. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau thì đôi mắt cô cứ như đâm thẳng vào mặt nàng, hoàn toàn không rời dù chỉ một giây.

Nhưng Momo lại dường như muốn trốn tránh thứ cảm xúc đó. Cô chỉ sợ là nàng không chấp nhận cô. Vì cả hai là con gái mà.

Xung quanh Sana cũng chẳng thiếu những chàng trai luôn tán tỉnh nàng. Như ở trong công ty này cũng vậy. Cũng có nhiều cậu chàng thường lui tới phòng thư ký mà lấy lý do liên quan tới công việc để bắt chuyện với nàng, những lần như thế, Momo thề là muốn đá mấy người đấy ra khỏi phòng ngay lập tức.

Còn Sana lại không để ý quá nhiều về sự xuất hiện nhiều như cơm bữa của mấy chàng trai kia. Có lẽ do nàng quá ngốc để nhận thấy được tình cảm của bọn họ, Momo nghĩ vậy.

060124

P/S: sorry mọi người vì mình đã drop hơi lâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro