Bất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có chuyện lớn rồi nè Sana, trời ơi cậu mau dậy đi Chaeyong sảy ra chuyện rồi này-. Mina hớt hải gọi.

-Chuyện gì vậy Mina-. Sana dịu mắt.

-Cậu xem đi, điều nhờ phúc của cậu mà ra đó. Cậu cũng thừa biết trường của chúng ta cấm tuyệt đối chuyện mê tính dị đoan mà-. Mina cần nhằn.

-Chết rồi, Chaeyong đâu mau đi kiếm em ấy thôi đứa ngốc đó không biết suy nghĩ đâu-. Sana hốt hải chạy đi, Mina cũng vừa gọi điện vừa đi kiếm Chaeyong.

Ở trong trường chuyện này được lan toả nhanh chóng, đâu đâu cũng là tiếng xì xào bàn tán của sinh viên.

-Cái gì đây Son Chaeyong đăng bài viết nói kiếp trước của mình là người yêu của thần thời gian sao, cô ta điên rồi hả. Xem nè-.

-Son Chaeyong có phải là cô em gái của Minatozaki Sana hội viện của wab se duyên của chúng ta không-.

-Là cô ta chứ ai nữa, hai chị em nhà này muốn làm gì đây không biết-.

-Chaeyong có ở đây không-. Sana chạy vào lớp học.

-Nè cậu mau giải thích chuyện này đi chứ Sana để đến tay thầy cô là trang wab của chúng ta bị giải tán đó-. Một hội viên lớn tiếng.

-Chết tiệt Chaeyong em ở đâu được chứ, mau bắt mấy đi nào-. Sana chạy vòng trong sân trường.

-Sana tìm thấy Chaeyong rồi, em ấy đang ở trên sân thượng tòa nhà viễn thông-. Mina chạy lại chỗ Sana.

-Đằng kia-. Mina nói.

-Nè Son Chaeyong em có gì thì từ từ nói đừng có suy nghĩ dậy dột nha-. Sana nhìn đứa em đang ngồi trên mép sân thượng lo lắng nói.

-Nè Son Chaeyong em có đang nghe không hả-. Mina sốt ruột.

-Ớ Sana unnie, Mina unnie hai người sau lại ở đây-. Chaeyong quay sang hỏi.

-Em có gì thì từ từ nói, chuyện này là unnie không đúng, unnie không nên nói rạt em, xuống đây đi có được không-. Sana như muốn khóc.

-Ơ unnie đang nghĩ cái gì vậy chứ. Em lên đây chỉ để yên tĩnh một chúc thôi mà-. Chaeyong ngây thơ nói.

-Cái con bé này có cần phải lên cao vậy không, mau xuống đây-. Mina tức giận.

-Nae.... . .. ......... . . Chân em tê quá không đứng dậy được-.
Chaeyong mặt căn thẳng.

-Ngồi yên đó, đừng có cử động để unnie lên kéo em xuống, đưa tay đây mau-.

Sana và Mina leo lên chỗ Chaeyong ngồi từ từ tiếng lại phía của Chaeyong. Những người ở bên dưới không hiểu tình hình tưởng là họ định tự vẫn, nên la nói um sùm. Ba người ở trên này tay đã nắm chặt tay nhau, những không may khi Chaeyong vừa đứng dậy chân mất thâng bầng ngã ra khỏi tòa nhà lôi luôn cả Sana và Mina theo.

--------------
-AAAAAaa tôi chưa muốn chết đâu, cứu tôi với uhuhuu-. Chaeyong la lối om sòm.

-Im lặng đi em mau mở mắt ra nhìn này- Sana bịch miệng Chaeyong lại.

-Ơ, ở đây là đâu, sau người ta ăn mặc kì dị thế này-. Chaeyong gỡ tay Sana ra nói.

-Chắc là ở trong giấc mơ của unnie ấy mà, đợi khi tỉnh dậy chắc chúng ta đã nằm trong bệnh viện rồi. Ơ cơ mà Mina đâu cậu ấy cũng xuyên không cùng chúng ta mà-. Sana tay câu cô Chaeyong nhìn quanh.

-Mình đang ở dưới đây này, hai người mau bước xuống nhanh-. Mina dỗ đất nói.

-Ơ xin lỗi nha-. SaChaeng đồng thanh rồi đỡ Mina đứng dậy.

-A, đâu chết mắc. Cậu mau nghĩ cách trở về đi Sana-. Mina cău có.

-Mình không biết cách đâu, cơ mà trước hết cứ ở lai đây trước đã, mau đi thay trang phục thôi-. Sana hớn hở.

-Trang phục ở đâu mà thay-. MiChaeng đồng thanh.

-Trộm-. Sana cười nham hiểm.

Cả ba cùng đi trộm đồ để mặc, nhưng không may vừa mới cầm được cái áo đã bị bất bởi một nữ nhân xinh đẹp.

------------------+-+
😀😁😀💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro