《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: nhật kí cuộc đời
pairs: jung hoseok, hirai momo
republic: 17062019
warning: những tình tiết trong
câu chuyện thuộc thể
loại ngáo ngơ level
max. không phù hợp cho
những cô cậu đang ở trong
giai đoạn thất tình hoặc
khó ở. xin cảm ơn!

✖✖✖

Nếu có ai hỏi tôi rằng: Điều hạnh phúc nhất trên đời của bạn là gì? Thì khi đó, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại gì mà trả lời rằng: " Sống cùng trẻ em".

Nghe đến đây, bạn đừng vội nghĩ rằng tôi là một kẻ không bình thường. Lí do của tôi đơn giản là vì: khi sống một cuộc đời bên cạnh những đứa trẻ ngây thơ, cả ngày ăn và ngủ, sẽ vui hơn là sống với những xô bồ của cuộc đời "người lớn" ngoài kia. Và đặc biệt, một người có tính cách ngớ ngẩn như tôi lại không thể tài nào mà thích nghi nổi với chúng. Hơn thế nữa, một thứ bất công nhất mà tôi phải gánh chịu trên cõi đời này đó chính là: trời sinh bản tính tôi dễ tin người, tin đến một cách điên cuồng và quá đáng. Báo hại đã dẫn tới cho tôi những rủi ro một cách oan uổng.

Tôi viết câu chuyện này, là vì muốn kể cho các bạn nghe về cuộc đời đầy giông tố của mình. Bạn có thể dành ra chút ít thời gian để nghe về nó được chứ?

Và tất nhiên tôi cũng đảm bảo với bạn rằng, những kinh nghiệm từng trải về tình yêu và cuộc sống tôi nói trong này, chắc chắn sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng đâu.

Mở đầu câu chuyện thì nên nói như nào nhỉ?

Thật ra thì cuộc đời tôi cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Nói tóm lại là, một cuộc đời không đáng để "mơ ước".

Tôi sống trong một gia đình có cơ ngơi bình thường, ba mẹ làm ăn đủ tiêu, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, nói chung là cái gì cũng bình thường.

Bình thường đến một cách bất công!!!!

Người ta thường nói rằng: Tuổi thanh xuân của con người là khoảng thời gian đẹp nhất, đẹp đến mức khi lớn lên và nhớ về thì bạn lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những giây phút đã qua. Nhưng đối với tôi thì khác, thanh xuân của tôi chỉ lặp lại trong hai từ "vô vị".

Có thể bạn chưa biết, hoặc đã biết rồi.  Cả mười hai năm học, tôi đơn thuần chỉ vùi đầu vào đèn bàn sách vở.

Hirai Momo luôn được liệt kê vào top những học sinh chăm chỉ nhất lớp thời đi học. Nhưng, cho dù như vậy tôi cũng chẳng học khá hơn ai. Và bạn đã biết rồi đấy, người tính vốn dĩ không bằng trời tính mà.

Trong lớp học, tôi luôn là một cái bóng lu mờ trong mắt thầy cô và bạn bè, học lực đứng ở top trung trung, nên cũng vì thế mà không ai muốn trò chuyện và tiếp xúc với tôi. Có đôi khi, tôi cũng thử mạnh dạn lại bắt chuyện cùng họ, nhưng kết quả là chỉ nói được một vài câu là họ lại bỏ đi mất.

Vậy là cuộc sống trung học của tôi đã trôi qua một cách chán nản. Lên đại học, tuy sức học hành như vậy, nhưng tôi cũng đã đỗ vào một trường đại học khá nổi tiếng. Vậy là, cũng không đến mức xúi quẩy như tôi nghĩ, ít nhất ông trời vẫn đang còn thương tôi.

Tôi quen một cô bạn cùng khoa, cũng đồng thời ở chung kí túc xá cùng tôi, cậu ấy tên Sana, tên đầy đủ là Minatozaki Sana.

Trái ngược lại với tôi, Sana là một người xinh đẹp, hiền lành, nói nhiều, giỏi giao tiếp, học tốt, và vân vân và mây mây thứ khác. Đó là lí do vì sao mà cậu ấy có vô số người theo đuổi, báo hại đêm nào tôi cũng phải lục đục thức khuya để nhận thư tỏ tình hộ cậu ta, vì tật xấu của Sana là ngủ rất say, đừng mất công đánh thức khi cậu ấy đang ngủ.

Có hôm bữa, phải đến gần 1h sáng tôi mới được đi ngủ vì bận tiếp một tên ngáo ngơ nào đấy ở khoa Vật Lý giùm cậu ta. Nói thì nói vậy thôi, nhưng thực chất lắm khi tôi cũng ghen tị với Sana lắm chứ. Tại sao khi người ta mới mười tám đã xúng xính giắt bên mình dăm ba mối tình cỏn con, mà tôi đến tuổi này rồi mà vẫn chưa có ai dòm ngó?

Tại sao???

Nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình rằng liệu có phải là do mình nói chuyện quá nhạt nhẽo hay là do mẹ tôi lúc mang thai ăn uống thiếu chất mà lại sinh ra tôi xấu thế này?

Sana cầm lấy tờ giấy ăn, bùi ngùi lau nước mắt cho tôi khi nó nghe tôi kể về cuộc đời đầy bất hạnh của mình.

"Có tao yêu mày là được! Không cần thằng nào yêu đâu."

Tôi sụt sịt quay sang nhìn Sana:

"Không phải.. mày..với anh Kim Taehyung gì đó yêu nhau à?"

Sana nhìn thấy bộ mặt tèm nhem như mèo mửa của tôi thì cười trừ:

"À, không phải đâu... Thôi, giờ mày đừng khóc nữa, khóc vậy tao cũng thấy đau lòng lắm. Ngoan, nín đi, ngày mốt tao cưới mày."

"Nhớ đấy nhé!"

Tôi nói vậy rồi cũng nín khóc hẳn.

Thực ra, có nói thì nói vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng cảm thấy khá hơn khi nghe Sana nói vậy, tôi thấy cô bạn như đang thương cảm tôi hơn là an ủi vậy đấy. Nhưng dù sao, cậu ấy vẫn rất tốt.

"Tao thực sự xấu lắm à mày?"

Sana dò xét tôi một lượt sau đó mới lắc đầu:

"Không hề mà! Mà mày thực sự muốn có bạn trai vậy à?"

Không phải là tôi thực sự muốn có bạn trai mà tôi cảm thấy tự ti với ngoại hình của mình mà thôi. Điển hình như cô bạn mập Park Cheonghan học lớp tôi ngày xưa, ngày xưa bị bodyshaming nhiều thế mà đến bây giờ cũng có một anh mập khác theo đuổi. Mà tôi, đến cả một anh mập cũng không có. Cho nên, vì sự tự cao của con gái, tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm chứ, vì vậy đáp lại với câu hỏi của Sana tôi chỉ im lặng mà không nói gì.

Sana thấy tôi ũ rũ, cũng chỉ biết bất lực thở dài:

"Thôi được rồi, tao sẽ giới thiệu cho mày một anh, khoa Công Nghệ Thông Tin, là người quen của tao. Anh ta trông cũng khá, nhưng giống mày, cũng đang độc thân."

"Ơ nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Ngày mai, lập tức đi gặp mặt, không phải nói nhiều!"

Sana nói xong ngay lập tức lăn luôn ra giường mà ngủ. Có lẽ, nó không cho tôi cơ hội để từ chối lần tiếp. Mà rõ ràng là tôi còn chưa đồng ý kia mà. Và đáng lẽ ra tôi cũng không nên ngồi đây than vãn gì nhiều với Sana. Để cho đến bây giờ tôi cũng không biết mình phải nên khóc hay cười nữa. Có lẽ, cuộc đời tôi như thể để người ta sắp đặt vậy đấy...














suprise ???? =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro