Akina in the Everlast Palace.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải kết thúc cũng chẳng phải mở đầu."

Ta viết, lên cuốn tự truyện, một hành trình dài đằng đẳng, một cái kết không mấy dang dở để khép lại đoạn tàu cảm xúc. Đôi khi ngỡ mọi thứ đã đến đích nhưng mấy ai nghĩ nó chỉ là đoạn dừng chân? Trong cái nắng dịu mùa Hạ rồi từ từ trở nên gắt gao và chói chang, một năm học tại Uni kết thúc thế đấy, không nhộn nhịp cũng chẳng bình yên, trang sách cứ thế dang dở.

Ngân nga giai điệu Here Comes the Bride nổi tiếng như chẳng luyến tiếc sự nhiệm màu của Uni đem lại, vị thiếu nữ nhỏ bé chẳng mảy may vẻ gì là tiếc nuối cứ thể cất bước đi như những vị học sinh khác của trường, cô sẽ về nhà, về lại xứ Wonderland lạ kỳ - nơi vị thiếu nữ nhỏ thuộc về nhưng xứ sở ấy rộng lớn đến thế thì đâu mới là nhà của em?

Cô gái nhỏ của chúng ta từng một mái ấm đấy thôi! Nằm trên ngọn đồi đầy mùi thơm của cỏ, luôn đón những đợt gió đầu Thu se lạnh, mỗi sáng luôn ngập tràn nắng ấm và đôi khi đọng lại trên mái gói màu gạch nung là những hạt sương trong veo.

"Chúa đã tặng em một món quà tuyệt vời nhưng không kém phần chua xót."

"Em mất đi tất cả."

Mọi thứ giờ chỉ gói gọn trong hai từ "Đã Từng", nơi yên bình cùng tiếng yêu thương sớm đã không dành cho em nữa rồi. Nhìn từ xa, em vẫn thấy rõ sự tàn phá của thời gian, đám cỏ dại phai nhạt màu dần, đám rêu trên tường len lỏi qua từng kẻ nứt giờ phủ cả một mảng và đâu đấy trên mái gói màu gạch ung lấm tấm vài điểm trắng của hoa dại. Chẳng buồn bã, cô gái nhỏ đặt xuống nền cỏ xanh bó hoa nhài nhỏ, chiếc khăn trắng từ trong túi em lấy ra lau đi tấm bia mộ bị những sợi dây leo bám quanh nhưng không thể che được cái tên của người cô gái nhỏ yêu thương.

"Levy."

Người phụ nữ vừa yêu thương em cũng vừa là người đưa em xuống địa ngục, luôn dành cho em những cái ôm tha thiết nhưng cũng chính đôi tay đó đẩy ngã em xuống hồ nước lạnh. Lau đi đám rêu phong, em chẳng nói một lời than trách nào vì em vẫn yêu mẹ em nhiều lắm, em cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được rốt cuộc mẹ mình đã trải qua những gì.

"Only for Akina."

Lá thư tay em được nhận từ trường Uni, những nét chữ đen huyền dịu dàng làm mê đắm lòng người, ý của bức thư không nhiều. Bảo em đến lâu đài trắng, như một lớp sương mờ ảo, đôi mắt xanh lấp lánh không dấu nổi vẻ tò mò của nó. Tất nhiên em biết đường đến lâu đài trắng nhưng điều này có phải quá là kỳ lạ chăng? Lòng vừa bồn chồn vừa háo hức, cô gái nhỏ thế lại tiếp tục lên đường.

"It's an honor for me to be here."

Đường đến lâu đài trắng không xa, cách em một khoảng nhỏ. Lần đầu em được đến lâu đài trắng mà mình thường nghe, em sẽ tận mắt thấy lại vị nữ hoàng của mình, những buổi tiệc trà giờ đây sẽ thành hiện thực.

Mái tóc vàng tựa vệt nắng, chiếc váy xanh quen thuộc, đôi giày đen bóng.

Akina đã thật sự đã đến nơi diễm lệ nhất Wonderland.

- Ngọc Bình -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro