Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là An, là một lính biên phòng đã công tác tại nơi biên giới phía Tây Bắc của đất nước được vài năm. Hoàng hôn buông xuống phía bên kia đồi núi, sương mù cũng bắt đầu xuất hiện khiến cho khung cảnh trở nên mờ ảo như chốn bồn lai tiên cảnh, người dân tộc nơi đây cũng từ các cánh đồng nương cũng trở về lại thôn quê của họ sau một ngày vất vả, còn tôi thì vẫn nằm ở đây để theo dõi tuyến đường mòn trên lưng đồi ngoằn ngoèo phía trước tôi vì theo báo cáo đây là tuyến đường mà bọn buôn ma tuý xuyên quốc gia hay đi qua vì nó khá xa với trục đường chính và dễ dàng né tránh các chốt kiểm tra, tôi đã nằm ở đây được mười mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có gì bất thường xảy ra, người ta nói rằng kiên trì sẽ dẫn đến thành công, nhưng tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, muỗi cứ bay bu vào tôi khiến cho sức chịu đựng của tôi lên dần và sắp tới giới hạn. Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi thấy có 2-3 chiếc xe tải chạy qua đây có dấu hiệu khả nghi, tôi liền vớ lấy bộ đàm và báo cáo tình hình và có bao nhiêu tên trên xe.

"Mèo hoang đây, chuột cống đã xuất hiện."

"Đã rõ, hãy tiếp tục theo dõi."

Sau đó tôi lên đạn cho khẩu súng của mình vì thông qua ống ngắm nhiệt tôi thấy rằng trong xe của bọn chúng có nhiều kẻ cầm súng nên tình hình hết sức nguy hiểm, nếu xử lý không khéo thì bọn chúng có thể tản ra xung quanh khu này và gây nguy hiểm cho dân thường. Khi bọn chúng đã đi vào khu trong tầm ngắm của tiểu đội chúng tôi thì 2 đồng nghiệp tôi giả vờ như đã đi tuần từ trước ra hiệu dừng xe bọn chúng lại để kiểm tra hàng hoá. Sau khi xe dừng thì có 2 tên nhảy xuống xe và nói chuyện với bọn họ, có tiếng phát ra từ tai nghe của tôi.

"Tất cả mèo hoang sẵn sàng bắn khi tôi ra lệnh."

Tôi mở chốt an toàn ra và ngắm tên đang cầm súng trường ak trong xe, còn mọi người chia nhau ngắm từng tên một, sau năm phút rà hỏi thì 2 tên kia bắt đầu có dấu hiệu chống cự và khi 1 tên chuẩn bị rút súng từ trong túi quần thì...

"Bắn...."

Tôi bóp cò thì đồng thời mọi người cũng làm như vậy, chỉ sau vài giây thì tất cả bọn chúng đều đã gục và chỉ còn tên đang đứng không có súng ngơ ngác. Sau khi còng tay hắn thì tôi đứng dậy từ chỗ ẩn nấp và bước ra. Vài người đang mở cốp sau xe và thấy những chiếc thùng giấy to, anh Huy, tiểu đội trưởng tôi đeo găng tay và bắt đầu mở từng chiếc hộp ra, từng gói màu trắng cũng xuất hiện.

"Mất mấy tháng để điều tra và chỉ mất vài phút xử lí bọn chúng thì cảm giác hơi hục hững nhờ anh Huy." Tôi thẫn thờ nói với ảnh.

Ảnh nhìn tôi cười và nói. "Đặc thù của nghề này rồi, tao cũng chịu thôi biết sao giờ, nhưng bảo vệ bình yên nơi đây là được rồi."

"Anh nói phải."

Sau đó thì có chiếc xe bán tải chạy đến chỗ chúng tôi, à thì là bên tôi, sau khi dọn dẹp hiện trường và bỏ xác bọn chúng vào bao và chất số ma tuý lên xe thì tôi cũng đã có thể thả lỏng được rồi, mọi người cũng vậy, vì vụ này không ai bị thương cả. Tôi vẫn nhớ lần trước là tiểu đội tôi đấu súng với băng ma tuý và có người đã chết vì dính đạn. Chất hàng cấm xong tôi leo xe và ngủ cho đến khi xe chúng tôi về lại trụ sở. Tôi cất súng, áo giáp và nón vào tủ sau đó khoá lại, đi tắm và đi bộ tới nhà bếp đợi mọi người mở tiệc liên hoan vì đã hoàn thành nhiệm vụ, những việc còn lại thì do những người đang trong ca trực thực hiện. Mọi người được phát cho hai đến ba lon bia uống cho có không khí và mồi nhậu cũng đã chuẩn bị từ trước, chúng tôi vui vẻ đàn hát và chúc mừng nhau, đang uống thì anh Huy nói chuyện với tôi.

"Tao nghe mày chuyển đơn vị à An."

"Dạ đúng rồi anh Huy, tại đó là nguyện vọng của ông già em, mà em cũng không có vấn đề gì với điều đó nên không sao." tôi cười với anh Huy.

"Vậy thì tốt rồi, qua bên đó mày nhớ viết thư gửi tụi tao."

"Vâng, em nhớ rồi thưa anh."

Sau cuộc liên hoan nhỏ thì mọi người phụ một tay dọn dẹp và về phòng của mình. Tôi về phòng của mình và dọn dẹp đồ đạc để ngày mai chuyển đi nơi khác, sau khi dọn xong thì trên bàn tôi vẫn còn vài thứ lặt vặt, tôi đến dọn thì có bức ảnh tiểu đội tôi chụp chung với nhau và một tấm ảnh nhỏ khác kẹp chung - đó là tấm ảnh gia đình tôi. Ba tôi từng là một người lính, mẹ tôi là một cô giáo dạy các em cấp một, còn anh cả  là một lính cứu hỏa, chị hai thì là một bác sĩ, tôi là em út trong gia đình. Bỗng kỉ niệm tôi ùa về. Vài tháng trước ba tôi được chuẩn đoán bị bệnh nan y giai đoạn cuối không thể chữa khỏi, ông biết ông không còn bao lâu nên ông gọi cho hai thằng anh em tôi về nhà gặp lần cuối và dặn dò. Tôi ngồi kế bên giường ba và nói chuyện với ông.

"Con nhớ là ba còn khỏe mà sao lại ra nông nỗi này." Tôi cố nén nước mắt của mình lại để cho nó đừng có chảy ra ngoài.

"Tao cũng không biết được nữa, sống chết có số nên mày đừng có lo cho ba mày." Ông cười với tôi.

"Ba có gì muốn dặn dò con à."

Ông gật đầu.

"Mày chuyển sang làm hải quân được không."

"Tại sao ?"

"Đơn giản là ước mơ hồi xưa của tao thôi." Ông nhìn ra cửa sổ về phía xa xăm.

"Đâu được đâu, con làm biên phòng rồi mà ba."

"Có sao đâu, làm vài bài kiểm tra với có lai lịch tốt là được mà."

Ông cầm tay tôi và bỗng nhiên giọng trìu mến lại.

"Mày không muốn cũng được, ba mày không có ép, vì đó giờ tao luôn ủng hộ anh chị em mày theo đuổi ước mơ của chúng nó nên tao đành giữ ước mơ này lại trong lòng,nhưng mày đã có nghiệp làm lính rồi nên ba chỉ muốn thử hỏi thôi."

"Dạ để con suy nghĩ lại."

"Tuỳ thôi, ba mày chỉ dặn dò mày nhiêu đó thôi." Ông cười với tôi.

Nhưng tôi đâu biết là lần này là lần cuối đâu. Khi tôi trở về đơn vị và bận rộn với công việc và khi tôi tính báo tin tôi sẽ chuyển sang bên hải quân thì ông đã đi rồi. Tang lễ ông tôi cũng không thể về được. Nhưng tôi vẫn tin ông ở đâu đó thì cũng đã mãn nguyện rồi. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi cất khung ảnh vào vali và sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau thì tôi chào một lượt mọi người và chất đồ lên xe. Khi tôi chuẩn bị lên xe thì anh Huy gặp tôi.

"Tiếc nhỉ, tính ra làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi giờ lại không ở chung nữa."

"Em cũng không biết nói gì nữa, cảm ơn anh Huy vì thời gian qua đã chăm sóc em."

"Anh em với nhau không." Anh Huy ôm tôi.

"Nhớ ghé thăm chỗ này khi mày rảnh nha."

"Em hứa."

Sau đó thì tôi leo lên xe, xe nổ máy và chạy về phía sân bay. Tôi mua vé máy bay thương mại rồi bay về phía trung tâm nằm ở đất nước. Sau đó bắt xe khách chở ra đến quân cảng ở cách sân bay đó không xa, làm thủ tục giấy tờ xong hết thì tôi được dẫn đến khu tập kết và có bảng thông báo danh sách các tân binh sẽ về đâu, tôi chen chúc vào và mò tên mình. Thật bất ngờ khi tôi được chỉ định là sẽ ở đơn vị ở ngoài đảo.
"Sao mình lại ở ngoài đảo nhờ."

Tôi cầm đồ đạc của mình và đi ra cảng đang đậu rất nhiều con tàu chiến lẫn tàu tiếp tế. Tôi sẽ đi thuyền ra đảo tiền phương, có một con tàu tiếp tế đang đậu và đó là con tàu tôi sẽ leo lên.

"Trung sĩ An đúng không."

"Vâng thưa đồng chí."

"Từ nay cậu là binh nhất nhé."

"Vâng thưa sếp."

Con tàu khởi hàng và tiến về phía đảo xa. Tôi nhìn về phía đằng trước mình là một đường chân trời rộng lớn cũng như tương lai tôi phía trước.

Từ nay tôi không còn là lính biên phòng nữa. Mà lính hải quân đánh bộ.





Tàu vận tải cho mấy bạn dễ tưởng tượng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro