Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mà chưa đến giờ chuông reo thì tôi đã tỉnh dậy, tôi ngồi dậy đợi cho bản thân tỉnh táo, sau đó nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh, tuy mặt trời chưa lên nhưng bây giờ đang là rằm nên trăng sáng lắm, biển thì vẫn cứ như thế, từng cơn sóng theo nhau tấp vào bờ rồi tan biến vào cát. Căn cứ lúc này chỉ có vài người trực canh gác nên khá im ắng so với ban ngày. Chỉ có lâu lâu vài chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh. Tôi leo xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi sao đó bật đèn đọc sách được gắn ở đầu giường để đọc sách.

Lát sau thì chuông cũng reo lên, tụi cùng phòng tôi bắt đầu ngủ dậy và thay phiên nhau đi vệ sinh, thằng Tâm còn mơ ngủ từ trên giường trên leo thang xuống thấy tôi nằm đọc sách thì hỏi :

"Sao ông dậy sớm thế An ?"

"À tôi quen rồi ấy mà. Hồi ở bên biên phòng có lúc dậy sớm hơn nhiều."

"À tôi thì chưa quen lắm, hồi đi học toàn học về buổi chiều nên là ngủ hơi trễ quen rồi." Tâm gãy đầu cười với tôi.

Sau vài chục phút trôi qua thì chúng tôi đang tập hợp ở dưới sân kí túc xá. Chúng tôi được đại đội trưởng hướng dẫn tập thể dục trong vòng 10-20p. Sau đó được về lại phòng của mình để sắp xếp lại giường gối cho ngay ngắn và đi vệ sinh. Đến giờ thì còi đơn vị vang lên, chúng tôi tập trung đi ăn theo đại đội.

Đến nhà ăn thì mọi người sắp xếp theo hàng để lấy phần ăn của mình. Các món ăn được sắp xếp theo khay và đủ thứ món, sáng nay thì ăn phở. Mỗi người được cho một cái khay và một tô phở không, sau đó sẽ bỏ thịt, gân, giò theo sở thích của mình, có khay hành, ớt, chanh... Lúc trước thì anh em tôi toàn nấu cơm ăn với chút thịt xào trứng hay cà chua gì đó, sang hơn thì được người dân cho gà, ít thịt trâu ăn chung với mì cuối tuần. tôi ngồi chung với Tâm và mấy thằng chung phòng.

Đối diện tôi là Sang, và Toàn, hai thằng này nằm kế tôi. Vào đây ai cũng hớt chung một kiểu tóc nên tôi cũng không biết miêu tả ngoại hình sao, nhưng có một thứ khá biết đó chính là chiều cao. Tôi chỉ đạt mức chuẩn, nhưng còn tụi này thì cao hơn tôi chắc cả cái đầu.

Toàn thì tôi nghĩ là cao nhất. Sau đó tới Tâm, Sang rồi mới tới tôi. Toàn hỏi tôi :

"An à ông làm lính lâu chưa ?"

Tôi vừa ăn xong miếng gân thì trả lời

"À thì tôi chắc cũng được năm năm rồi á."

"À vậy tụi tôi phải gọi ông bằng tiền bối rồi." Cả ba thằng đều nói vậy.

"Có gì đâu mà, coi như anh em trong nhà được rồi."

"Có gì giúp đỡ tụi nhóc này nha ông An."

"Đúng."

"Đúng vậy."

"Biết rồi, biết rồi. Giúp đỡ nhau từ nay nha."

Sau khi chúng tôi ăn xong thì sẽ về lại kí túc xá để dọn dẹp phòng óc. Và chỉ huy sẽ đi từng phòng để kiểm tra, đến 5h50 thì sẽ thay đồng phục đã được cấp cho từng người trước đó để đi học tập.

Chúng tôi được học ở hội trường của căn cứ, mỗi khu sẽ có hội trường khác nhau. Nay là tiểu đoàn trưởng dạy chúng tôi, ngay khi chúng tôi nề nếp chỉnh tề thì ổng lên tiếng

"Chào các đồng chí. Chúc mừng các đồng chí đã đậu vào hải quân đánh bộ, đây là một trong những lực lượng tiên phong của quân đội liên bang chúng ta, vì nước ta có rất nhiều đảo, và bờ biển dài. Thế nên là hôm nay tôi sẽ dạy các đồng chí cách thức tác chiến của lực lượng này."

Một tấm bảng to tướng được phó tiểu đoàn kéo ra và trên đó đầy những thông tin cần thiết và bản đồ các đảo. Cơ bản thì hải quân sẽ dọn bãi biển chúng tôi cần đổ bộ lên bằng hoả lực của hải pháo và tên lửa hành trình, khi đã dọn dẹp các chướng ngại vật thì xe thiết giáp chở lính sẽ chở chúng tôi từ tàu đổ bộ đánh chiếm bãi biển đó, và tại nơi đổ bộ chúng tôi sẽ phải nhanh chóng thiết lập tuyến tiếp tế và đánh sâu vào đất liền. Nhiệm vụ tưởng chừng dễ dàng nhưng lại khó khăn vì lính hải quân đánh bộ sẽ phải đối diện với hỏa lực kẻ địch đầu tiên. Cho nên tỉ lệ hi sinh khá cao mặc cho trước đó đã được dọn đường rồi. Cũng đúng thôi vì bên công sẽ phải có quân số gấp 4 lần so với bên thủ thì mới nắm chắc được tỉ lệ thắng.

Học lí thuyết xong nên chúng tôi sẽ qua thao trường tập luyện. Mỗi tiểu đội sẽ chia làm 2 tổ đội, mỗi tổ đội 4 người. Tổ đội của tôi thì có tôi với ba thằng hồi nãy, sau khi phân chia vũ khí thì tôi được một cây súng trường tấn công kiểu mới, kiểu dáng nó giống súng trường hồi xưa tôi xài nhưng cầm chắc và đầm hơn, thằng Tâm với Sang cũng vậy, thằng Toàn do to người nên được một cây súng trung liên ( súng máy ), và mỗi người đều được một cây súng ngắn.

Mọi người nhận được súng xong hết rồi thì đến tiết mục học tháo lắp súng ra, điều này cơ bản rồi. Có một người sẽ chỉ dẫn từng chi tiết của súng và các bước tháo ra, sau đó lắp lại, giờ đến lượt mấy đứa tân binh tụi tôi. Do súng cấu tạo y chang đời cũ và thêm vài chi tiết nên tôi làm quen khá nhanh, sau khi đã xong thì tra dầu nhớt vào các chi tiết cho hoạt động trơn chu. Toàn nãy giờ loay hoay với khẩu súng nên khi tôi xong hết tiết học cũng mình thì quay qua chọc Toàn :

"Chưa xong nữa hả Toàn."

Toàn lau mồ hôi, do chúng tôi đang ngoài trời nên khá là nóng, tôi cũng đổ mồ hôi khá nhiều.

"Chưa đâu ông An à."

"Lẹ đi chứ, không là làm tới chiều luôn đó, rồi mốt đánh trận kiểu gì."

Toàn im lặng mà tiếp tục mày mò, tôi thấy vậy nên ngồi xuống phụ và chỉ cho vì tôi cũng biết tháo lắp khẩu này.

Sau buổi huấn luyện thì cũng đến giờ trưa nên mọi người được nghỉ ngơi và ăn trưa, bốn đứa tôi cầm khay đồ ăn ra cầu cảng ngồi ngắm cảnh với ngắm tàu. Lúc trước nghe giới thiệu khu này từng là đầm lầy tôi cứ nghĩ nó nhỏ, không ngờ nó giờ to như cái hồ vậy, có khi là vịnh, tôi nghe giang hồ đồn là cấp trên tranh cãi về việc đặt tên cho vùng vịnh này đã lâu nhưng tới nay vẫn chưa đạt được kết quả gì. Ngoài biển thì gió đang to cấp 4-5 nhưng trong này thì gió chỉ liu riu không đủ để cảm nhận được độ mạnh của nó. Những con tàu khinh hạm và khu trục xếp ngay ngắn cùng với những con tàu tiếp tế, thứ khiến tôi chú ý là một chiếc tàu khá to, sàn của nó được mở rộng về hai bên, không ai khác chính là tàu sân bay nhưng nó đặc biệt hơn mấy tàu sân bay khác là nó là tàu sân bay kiêm luôn tàu đổ bộ cỡ lớn.

"Tàu mới đóng năm trước luôn đó." Tâm nói.

"Vậy là đang chạy thử nghiệm à."

"Ừ, nghe bảo giai đoạn cuối rồi, cỡ cuối năm nay đưa vô biên chế."

"Không biết sao chứ lớp trước là hơi nhỏ ấy, không đủ để đưa quân cùng quân nhu lên."

"Thôi thì làm tới đâu được thì hay tới đó, nước mình mới phát triển thôi mà."

"Mới phát triển mà nắm tới phân nửa cái biển này thì hơi kì đấy."

Bọn tôi tám chuyện phiếm cho đến khi chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. Sau đó chúng tôi học thêm mấy tiết học về cảm tình đoàn và củng cố tư tưởng chính trị. Hết cả ngày mệt mỏi, tôi trở về phòng, mồ hôi nhễ nhại nhưng mệt quá nên tôi nhảy thẳng lên giường nằm luôn.

"Ông không đi tắm à."

"Tụi bây tắm trước đi, sau cùng cũng được."

Trong lúc ba đứa đó đi tắm thì tôi ngồi dậy ngồi kế bên cửa sổ ngắm nhìn căn cứ, ngày nay tôi đi lang thang khắp cảng rồi, còn sân bay thì chưa do có lí do nên tôi chưa khám phá được, tổ hợp căn cứ này thì bên sân bay cũng chiếm nhiều diện tích rồi do chứa nhiều máy bay các thể loại, tôi còn nghe đồn còn chứa cả máy bay ném bom chiến lược. Vài năm trước thì các nước trên thế giới đã kí hiệp ước cấm phát triển lực lượng này, nhưng cuộc sống mà, ai biết được có phát triển ngầm hay không. Dẹp ý nghĩa đó sang một bên thì bầu trời hôm nay khá trong, sao đầy trên trời, mặt trăng do chưa tới rằm nên nó khuyết một mảnh như sừng trâu vậy.

Sau khi đợi tụi kia tắm xong thì tới lượt tôi tắm, xong thì tôi leo lên giường đắp mềm và lôi cuốn nhật kí cùng lá thư viết dở hôm qua ra viết, hôm nay tuy mới ngày đầu nhưng khá vất vả, không phải do hoạt động chân tay nhiều, mà do học nhiều, tôi thì tôi không được thông minh lắm nên mấy cái liên quan đến học tôi đều chịu thua, những ngày học còn kèo dài mãi, suy nghĩ đó khiến tôi buông tiếng thở dài. Nhưng không sao, tương lai vẫn ở phía trước, tôi sắp được khám phá những hòn đảo mà tôi chưa từng biết, hay giao lưu với văn hóa mới. Sau khi viết thư xong thì tôi kẹp nó trong cuốn sách đóng lại để lên kệ, giờ này phòng đã ngủ hết rồi, còn mỗi tôi thức, tôi nghĩ đến lúc ngủ rồi nên cũng tắt đèn đi ngủ luôn. Không biết ngày mai có gì nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro