Một Ánh Mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh mắt...

*Vỗ mic*
- a lô... a lô "à nhon" tôi là Phan Ngọc Yến Vy, Phan trong Phan Ngọc Yến Vy, Ngọc trong Phan Ngọc Yến, Yến trong Phan Ngọc Yến Vy và Vy trong Phan Ngọc Yến Vy. ừm ... sao ta ? gương mặt ưa nhìn, tiếng nói trong trẻo, da trắng, vân vân và mây mây tất cả đều tốt cả, riêng ngoại hình thì hơi mũm mỉm một chút, nên nhớ chỉ một CHÚT thôi nha. Tính tình thì à... cũng hơi tăng động à không năng đông. Tôi muốn kể một câu chuyện về...
*Có người giật mic*
- mày thật là biết vận dụng biện pháp cường điệu hóa và nói giảm nói tránh khi giới thiệu mình nhể. Bỏ cái chuyện đó qua một bên, ưm...ưm ta là Tiểu Linh, Tiểu trong... à thôi bỏ cái đó qua một bên luôn đi, và câu chuyện ta sắp kể đây là một chuyện tình lãng mạn như phim Hàn Quốc, hành đông như phim Hồng Kong, đặc biệt cực kì lâm li bi đát lấy nước mắt hàng triệu đọc giả, nước mắt mọi người đã không kìm được mà rơi lộp độp như một cơn mưa đá, lấy thau hứng thì lủng cả thau.
*đám loi nhoi bên dưới đồng loạt biểu môi*
- Quá hư cấu Và sau đây câu chuyện xin phép được bắt đầu. Yến Vy nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp có in hình thành viên Jungkook của nhóm nhạc Bangtan boys, một nhóm nhạc nổi tiếng về tài năng lẫn độ "năng động" hơn người ở Hàn Quốc, Vy kéo chiếc chăn trùm kín từ đầu đến chân, miệng chẹp chẹp lẩm bẩm nói mớ gì đó rồi cong môi cười nhẹ. Biểu hiện như thế này thì, một là mơ thấy đồ ăn ngon, hai là thấy trai đẹp. Vâng chỉ và chỉ duy nhất hai khả năng đó thôi.


"ahiiii...ahiii...ahiii" Một âm thanh lạ, hình như là tiếng cười cực kì ê lệ huyền vang lên trong phòng hòa lẫn vào tiếng thở phì phò của Vy. Căn phòng đang im ắng chỉ có tiếng thở và tiếng muỗi vo ve bất chợt dội lên âm thanh kì quái kia tạo nên một không gian có phần hơi kì dị. âm thanh ấy vang lên đến hồi thứ 3 thì Vy như một con nhọng trường ra khỏi kén, nó với tay quơ quơ và cái và túm ngay chiếc dế yêu, đồ vật đang ầm ỉ phát ra tiếng cười kinh khủng nằm trên bàn, miệng làu bàu giọng ngáy ngủ:


- cái quái gì thế này, nghe gớm chết đi được, đang mơ được gậm đùi gà_ Đấy thấy chưa, khả năng thứ nhất đã được xảy ra. Rồi Vy chợt nhớ ra gì đó nên cất giọng than vãn
- ôi chẳng phải là cái giọng cười đặc trưng của con Quỳnh hay sao? Hình như tối qua mình đã cài nó làm chuông báo thức, ừ đúng rồi báo... th... Á Á ...

Vy tung chăn nhảy lên như một cái lò xo, miệng nó la oai oái như vừa bị thọc tiết, nó vò đầu rối tung lên vì nhận ra một điều "HÔM NAY LÀ THỨ HAI", thứ hai là ngày đầu tuần, thứ hai là ngày phải đi học sớm vì trực nhật và có tiết sinh hoạt tập trung đầu tiên, và thứ hai – hôm nay phải làm bài kiểm tra anh văn. Thôi rồi Vy chưa chuẩn bị bài gì cả. Chiều hôm qua nó ôm cả một nồi ốc, một mình ên lẻn vào phòng và chén sạch thế là đến tối ... bắn pháo hoa cả đêm... và sau đó , không có sau đó nữa. Yến Vy dùng tốc độ ánh sáng thần tốc bay ra khỏi phòng, bên ngoài, trời đã thay bộ áo xám xịt thành chiếc áo mới trắng phao, những tia nắng vàng nhạt len qua khe hở của những cụm mây trắng bồng bềnh đang lững lơ trơ trội giữa nền xanh biếc, chúng chiếu thẳng vào vài giọt sương sớm nằm lắc lư trên các phiến lá của 2 chậu hoa hồng đặt ở bệ cửa sổ phòng.
Trời đã sáng... Kim đồng hồ chỉ 6:45 phút.
Yến Vy đang cực lực chạy khắp căn nhà nhỏ bé của mình, lục tung mọi thứ để tìm quyển tập anh văn, rõ rang hôm qua để ở phòng khách mà sao chẳng thấy đâu cả, và cuối cùng bạn ấy được tìm thấy trong nhà vệ sinh. Vâng chúa sẽ tuyên dương cho sự chăm chỉ của con. Nó vội vàng mang giày chạy ra cổng bằng công lực 18 năm sống trên cõi đời này, bỏ lại tiếng hét lảnh lót và bài ca xyz của má mi vì có công cách mạng bới tung mọi vật trong nhà khi bà vừa dọn dẹp ban sáng. Cuộc thi chạy maratong bắt đầu, thí sinh đầu tiên có nick name là Vuy Ai đang bước vào đường chạy. Người ta bắt gặp hình ảnh một cô học sinh vai mang ba lô, chân mang giày chưa buộc dây đang cắm đầu hì hục chạy về phía trước không màn thế sự xung quanh, trong miệng phát ra âm thanh lộn xộn "trễ rồi, tiêu rồi, thế nào cũng bị thằng tổ trưởng hắc ám bắt ôm chổi cả tuần, ôi cái thằng đầu đinh đáng ghét". Cô đi qua để lại những tiếng phình ... phịch và mặt đường sụt lún bởi những dấu giày, tội cho hàng cây xanh bên đường vừa chỉ vươn vai thức dậy muốn hít thở và hứng lấy không khí tươi mới của buổi sớm mai, thế mà động đất bất chợt ập đến, cường độ khoảng 1-2 richter Và kết quả của việc nhắm mắt hướng thẳng về đích kia là...
- Á ...Á ... Ôi cái mông của tôi_ bị xe tông thẳng vào người
- Thật xin lỗi, cậu có sao không tớ chạy vội quá.
- Vôi cái khỉ gì, lủng bà nó cái chảo loại A của ta, thằng trời ...
Ầm... xẹt...xẹt... đùng... cái mồm của nó vẩu lên quát ầm ỉ nhưng bỗng nhiên im bặt khi toàn bộ khuôn mặt baby của cậu con trai trước mặt thâu trọn vào võng mạc. Cả người Vy như có luồn điện đột nhiên xọc thẳng vào, từ tay chân đến đại não, ngay sau đó bộ óc xử lý thông tin và tóm gọn lại thành một kết luận : SOÁICA ĐANG Ở TRƯỚC MẮT. Bằng một bộ mặt hết sức ngây thơ và đôi mắt long lanh Vy nở một nụ cười e thẹn, thái độ thay đổi 360 độ.
- À không sao tại tớ đi vội mà không nhìn đường hihi.
- Tớ cũng có lỗi mà, cậu không sao thật chứ?_ Cậu bạn gãi đầu ngượng ngùng.
- Chẳng sao cả, tớ khỏe như trâu ấy, hì hì bình thường rất bình thường. Đôi mắt Vy chớp chớp rồi lại chớp chớp, nó như rơi vào trạng thái ngất lâm sàn, trái tim đang nhảy bần bật trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài bay đến cạnh chàng. Chỉ bị tông nhẹ như thế thì cái thân voi vủa nó bị gì được chứ. Nếu được người con trai đẹp như vậy tông vào thì nó cũng cam lòng, nè thân ta đây cứ tông đi, tông thoải mái vào, xe hon da cũng được nói chi là xe đạp điện.
- À vậy tớ đi trước.
Sau khi cậu ta chạy đi mất hút khỏi tầm mắt, tâm hồn ngẩn ngơ tận tầng mây của Vy mới trở về thực tại. Ơ ... cậu ta bị rơi quyển tập rồi. Như một cơn lốc Yến Vy đã vào đến trường kịp lúc tiếng chuông chua chát reo lên, vừa vào lớp, Vy thở hồng hộc ngồi xuống ghế, nhưng nó không cảm thấy mệt vì giờ đây tâm hồn và thể xác của nó ở hai nơi mất rồi. Bên tai là một thứ âm thanh hỗn tạp ầm ỉ vang lên.

Đan Quỳnh: chủ tòa soạn báo lá cải, phóng viên rất có tiềm năng.
Tiểu Linh: Chuyên viên tâm lí tài giỏi với kinh nghiệm 20 năm trong nghề dù chỉ mới 18 tuổi.
Thùy Dương: chủ cửa hàng chuyên cung cấp bán lẻ bỏ sỉ "bánh bèo" và cực kì hà tiện
Thạch Nhi: chủ cửa hàng thịt bò
Diễm Kiều: Thư kí của phóng viên Đan Quỳnh.
Một đám 5 người đang vô cùng hưng phấn, hò hét, ồn ào giành nhau cái điện thoại để "tự sướng"
- 1...2...3... nhìn qua đây nè, tụi bây nhìn ở đâu thế?
- Làm thêm một tấm kiểu V-sign giống Chanyeol đi.
- Trời ơi con Nhi che mất cọng lông mi tao vuốt matcara rồi
- Xê qua... mày xê qua một bên hộ tao cái.
- Đưa máy đây phóng viên tương lai chụp cho mấy đứa,cái này là nghề của tao, ồ đẹp nha, nhìn thẳng đi... quá trời đẹp luôn thêm một tấm nữa coi... ta nói chứ hổng phải khen chứ, bức ảnh thật có hồn, giá trị nghệ thuật của nó vượt thời gian luôn nha ahiiii...ahiiii...
- Đâu ...đâu đưa coi...ủa sao cái mặt mày không vậy?
- ờ thì tao chụp camera trước mà.
Và sau đó là thước phim hành động ngắn được diễn ra, bốn hành hung một. Cả bọn không ai thèm để tâm đến con voi bé nhỏ đáng yêu đang ngồi chễm chệ bên cạnh, gương mặt nó hiện tại đang thộn ra, nếu miêu tả bằng một chữ thì chỉ có chữ ĐẦN mới diễn tả được. Vy mơ màng cất tiếng nói dẫu cho tụi bạn có nghe hay không.
- Tụi bây ơi, hình như tao bị bệnh rồi, tim đập nhanh quá.
- KỆ MOTHER MÀY_ bọn nó đồng loạt quay mặt sang phán một câu quá đỗi phũ phàng mà vốn dĩ tụi nó đã rất phũ phàng như vậy. Hụt hẫng tập 1
- Grandmother tụi bây_Vy chống tay đỡ cằm, đôi mắt mông lung nhìn về nơi xa xôi nào đó tay còn lại thì ôm khư khư quyển tập của cậu bạn lúc sáng như một quả trứng vàng. tiếng chuông réo in ỏi báo hiệu giờ giải lao đã đến, 3 tiết học đầu trôi qua nhanh chóng, mặc cho giáo viên trên bục,giảng bài thao thao bất tuyệt, nước bọt tung bay nhưng hoàn toàn chẳng rót vào tai Vy được chữ nào, nó vẫn ngồi im như bức tượng sáp, không động đậy, cũng không nghe, không nói, chỉ có đôi mắt là sáng rực như sao trời im lìm nhìn về một hướng vô cực nào đó, đôi môi mỏng thỉnh thoảng còn cong lên nhè nhẹ.

- Này! Này con Vy voi hôm nay nó bị sao thế tụi mày?_ Quỳnh, người đầu tiên phát hiện ra biểu hiện khác lạ kia của nó. Quỳnh huơ huơ tay trước mặt Vy vài cái cũng chẳng thấy phản ứng gì cả, tụi nó cẩn trọng quan sát vật thể trước mặt rồi đâm ra lo lắng.
- Cái triệu chứng này chắc chắn là BỆNH TRĨ rồi!_ Linh sờ cằm chú mục vào Vy , tặc lưỡi rồi kết luận, tụi bạn xung quanh mặt người nào cũng tỏ ra khá nghiêm trọng, lắc lắc cái đầu, u ám như đám mây đen tháng 7, tụi nó lo sợ rằng "đợt này lại tốn tiền đi ăn bún xào"
- Ôi cậu ấy rất ra lăng, rất đẹp trai, rất baby, rất tử tế chúng mày ạ_ cuối cùng nó cũng lên tiếng và bất chợt sổ ra một tràng điệp khúc "rất".ánh mắt vẫn không thay đổi, tay thì mân mê quyển tập như báo vật
- lúc sáng tao bị xe tông đấy_ có ai như nó không, bị xe tông mà cả gương mặt thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ bến như thế, Vy vừa nói hết câu thì cả đám hốt hoảng cả lên như chính mình bị tai nạn vậy. Nhi chồm người lên trước, nhăn nhó cơ mặt, tay chộp lấy khủy tay Vy lắc lư hỏi vồn
- Thế thì có sao không? Ôi khổ thân thế, có bị gì khôn nói tao nghe nhanh!_ Nhi giục giã, trong lòng nó dội lên một sự cảm động mãnh liệt như có dòng nước mát lạnh chảy ngang qua người len lỏi vào tận tâm can, không ngờ tụi bạn lại quan tâm đến mình như vậy, biết thế này lúc trước nó đã không giấu diếm đồ ăn vặt mà ăn một mình. Vy xin thề với lòng mình sau này không như vậy nữa. bằng giọng nghẹn ngào nó trả lời cho con bạn yên tâm
- Tao không sao, không đâm nặng lắm.
- Ai hỏi mày, tao hỏi chiếc xe của người ta kìa _ Hụt hẫng tập 2, Vy nhìn nó căm phẫn, tức nổ đom đóm mắt, nước mắt sắp trào ra sắp nơi, nhưng không, nó là người rất khó để khóc, chỉ có nước miếng đang sắp trào ra thôi. Nó lại thề với lòng là sau này sẽ giấu tất cả đồ ăn vặt của tụi tàn nhẫn vô lương tâm này.
- Sau đó thì sao vậy nhỉ?_Dương bánh bèo chu chu cái mỏ nhọn của nó lên hỏi với cái giọng nhão nhẹt, trên tay cầm chiếc lược màu hồng phấn, câu hỏi phần nào đó xoa dịu bớt nỗi đau tinh thần mà Vy vừa phải chịu. Đến cuối cùng thì cả đám cũng tỏ rõ mọi chuyện, con bạn "nhỏ bé" của mình hôm nay bị trúng tiếng sét ái tình hay nói cách khác là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Trong này có ghi tên và số điện thoại này, Nguyễn Văn Tài_ Kiều lật giở từng trang tập mà Vy cưng như cưng trứng , sau đó cất giọng đầy ngạc nhiên.
Phụt... vừa nghe chữ "Tài" Linh phun hết ngụm nước đang ngậm trong miệng ra, có trời mới biết Linh ghét kẻ tên Tài như thế nào. Cái tên rõ dê.
- Mày mà yêu thằng đó thì không phải là bạn tao.
- Thế thì coi như tao không quen biết mày_ Vy đáp gỏn lọn và không hề do dự. Linh đưa ánh mắt đầy nộ khí nhìn nó, nếu ánh mắt có thể giết người thì Vy đã chết ngay tại đây rồi, cũng may hệ miễn dịch với Vy rất tốt do quá trình miệt mài tích lũy thức ăn trong người. Sau khi Vy dùng hết mọi vốn từ tiếng Việt và ngôn từ hoa mĩ để diễn tả, ca ngợi, nâng hình tượng cậu bạn kia lên đến tận mây xanh thì cũng hết giờ giải lao. Cuối cùng nó đã đưa ra một quyết định rất đỗi trọng đại trong cuộc đời mình là thông qua số điện thoại để giao lưu và tán tỉnh chàng . Cô Lan Ngọc- giáo viên dạy anh văn trong tà áo dài xanh dịu dàng bước vào lớp làm không khí cả phòng chìm vào sự căng thẳng và tiếng thở nặng nề của mọi người, chỉ là kiểm tra 45 phút thôi mà, cần gì phải sợ?
- Vì đề chưa in kịp do máy in trường bị trục trặc nên dời lịch kiểm tra lại vào tuần sau. Giờ thì chúng ta kiểm tra bài cũ_ cô vừa dứt lời những tiếng thở phào nhẹ nhõm thi nhau tuôn ra.
- Yến Vy, Tell about your embarrassing stories, ok?_ cô đăm đăm nhìn vào cuốn sổ sinh tử hồi lâu sau đó gọi tên như dùng lưỡi hái tử thần kề vào cổ nó. Vy lê thân hình "khiêm tốn" của mình lên bảng, nó nhìn cô, cô nhìn nó, hai người nhìn nhau, đôi mắt nó long lanh, thực sự... thực sự nó rất muốn kể lại câu chuyện ban sáng, rằng nó bị cảm nắng, rằng cậu bạn xa lạ đã làm nó bối rối.

Một tuần - 7 ngày Vy nhắn tin trò chuyện thâu đêm, 7 ngày Vy bị thiếu ngủ trầm trọng , 7 ngày Vy sống trên mây, 7 ngày Vy chìm đắm trong hình ảnh người con trai có gương mặt baby đó. 7 ngày cả đám bạn bị tra tấn màng nhĩ vì chuyên mục kể chuyện tình cảm của nó
Yến Vy nhảy chân sáo vào lớp, tâm trạng nó dường như rất tốt, cả gương mặt mang màu tươi tắn, đôi mắt nó long lanh lạ thường.
- Lễ Halloween năm nay kéo dài đến cả tuần nhỉ?_ Linh giơ tay đẩy gọng kính dời mắt khỏi quyển sách ngôn tình trong tay ngước nhìn Vy đang di chuyển từ cửa vào.
- Khủng long bạo chúa hóa trang thành gấu trúc ngây ngô_ Nhi tiếp lời.
- Thật là đáng quan ngại!_ Quỳnh tặc lưỡi lắc đầu cảm thán. Yến Vy đến chỗ thì ôm chầm lấy từng đứa, cái miệng toe toét cười như vừa mua được 50% cổ phần của hãng Apple. Tụi bạn bày tỏ thái độ cự tuyệt quyết liệt vì lí do "sáng mày tắm chưa?". Chưa kịp định thần nó lại tiếp tục huyên thuyên :
- Ôi! cậu ấy hẹn tao ra gặp mặt, thật là hạnh phúc, thật tuyệt vời!
- Bởi vì một ánh mắt thôi mà đã yêu sao, không có căn cứ khoa học, không có lôgic, quá hư cấu, quá ảo vọng_ Linh lại tiếp tục chú mục vào quyển ngôn tình đang dang dở, nó bĩu môi, cũng phải một nữ thần FA như nó thì nào có tin tưởng vào tình yêu sét đánh. Việc đó chỉ xảy ra trong truyện mà thôi.
- Trong hóa ra anh vẫn ở đây chẳng phải Trình Tranh cũng yêu Tô Vận Cẩm vì một cái liếc nhìn bâng quơ đó sao_ Vy phản bác, nó lại ngoác miệng cười như tự kỉ.
- Đúng đúng_ Dương bánh bèo lên tiếng ủng hộ.
- Chúng ta là bạn mà, tụi tao sẽ sắp xếp và lên kế hoạch thật chu toàn cho buổi gặp mặt của mày, tao muốn xem cậu ta có tuyệt vời như lời mày đã nói hay không_ Kiều vỗ vai Vy động viên.
Thật sự ngay bây giờ và tại chỗ này có muốn nhào đến ôm lấy nhỏ mà hôn một cái thể hiện lòng cảm kích.
- Cậu ấy có tỏ tình với mày chưa? Kiểu như "em không phải là người đầu tiên anh yêu nhưng sẽ là người cuối cùng anh yêu" hay "em có muốn khi chết được nằm trong hộ khẩu nhà anh không?", hay là "anh muốn em làm mẹ của những đứa con của anh sau này" chẳng hạn..._ Quỳnh hỏi.
- Cậu ấy không có sổ sàng như vậy đâu, Tài rất từ tốn, nhẹ nhàng, kiến thức cũng phong phú, nói chuyện rất thu hút. Tao đã tường thuật hàng ngày cho tụi bây nghe rồi .
Vy trả lời với giọng nói đầy e thẹn, ánh mắt hóa hình trái tim, tay đặt lên ngực mông lung tưởng tượng đến khung cảnh gặp gỡ đầy lãng mạn ngày mai. Ồ khi đó nó sẽ say mê mà ngắm thật kĩ gương mặt đẹp như tranh vẽ đó không bỏ lỡ một phút giây nào cả, lỡ như...cậu ấy muốn đi vệ sinh thì sao? Lúc đó Vy sẽ bảo: " Ấy khóa vòi lại đi, một chút về xả sau?". Vâng một phong cách rất Yến Vy. Như vậy có quá vô duyên và bạo dạng quá không nhưng chẳng phải nhỏ Tiểu Linh thường hay triết lí rằng con gái khi yêu thì chủ động và mạnh mẽ, con trai khi yêu thì rụt rè hay sao? Suy nghĩ đó còn đang bỏ lửng giữa chừng thì 5 gương mặt đằng đằng sát khí đang đồng loạt tập trung vào người Vy.
- Mày bỏ ngay cái ý định ngăn người ta đi vệ sinh đi_ tụi bạn gằn giọng từng tiếng. nó ngượng ngùng mặt đỏ lên như quả cà chua vì bị nói trúng tim, sao chúng nó hiểu mình thế không biết.
- Thứ đầu tiên cần chuẩn bị là quần áo_ Linh hắng giọng đổi sang thái độ ngiêm túc.
- Chiều nay đi mua đi, tao sẽ chọn cho mày một bộ cánh thật đẹp_ Dương bánh bèo hăng hái giơ tay xung phong.
- Có con Dương đi tao không đi đâu. Đi shopping với nó có ngày lăn hột gà_ Nhi rùng mình nhích ra xa, nối tiếp sau đó là giọng cười "ahiiii...ahiii" được tu luyện ngàn năm của Quỳnh vang lên.
- ờ... đúng, tao cũng không đi_ tụi nó nhoi nhoi hưởng ứng
- father tụi bây, Vy tao đi với mày, mặc kệ tụi nó_ Bị dư luận cự tuyệt nhưng Dương vẫn không nản lòng, nó ôm lấy cánh tay Vy nũng nịu nói.
- Thôi vậy tao đi một mình _ Vy nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi vòng tay "ấm áp" làm Dương quê toàn tập, ta hận!!!
- Khỏi đi mua, tao đã chọn cho mày một "xì tai" thật cá tính rồi, đảm bảo em không xinh nhưng ai cũng phải ngước nhìn, đồng thời phù hợp với thân hình "bé nhỏ" của mày_ Linh thảy cuốn sách xuống bàn, vòng tay trước ngực, hất mặt kiêu hãnh. Vy nghe vậy hồ hởi vui mừng chồm người về trước hỏi vồn vã, những người khác cũng nhìn nhỏ chờ đời và hi vọng. Linh hít sâu hắng giọng và bắt đầu nói.
- Quần áo dài phi bóng chất liệu mỏng nhẹ thuận lợi di chuyển, áo sơ mi trắng đơn giản kín đáo mà trang nhã, áo bỏ vào quần, mang đôi ủng to cá tính, năng động, tóc buộc hai chùm nhí nhảnh đáng yêu, đeo dây xích mạnh mẽ, hoan dã. Nếu muốn thì đội thêm cái nón bảo hiểm. Một phong cách rất độc - lạ - không tốn tiền và dễ dàng thu hút người nhìn.
-Hahahahahaha....ahiii....ahiii...muahhaha..._ Linh kết thúc bài thuyết trình vô cùng sinh động và hấp dẫn cả bọn phấn khởi vỗ tay hưởng ứng, một tràng cười dài vang lên, còn lại duy nhất một người mặt đen như cục than hầm, trên trán xuất hiện 3 vạch đen cùng chú qua lởn vởn bay qua, bay lại.
Rầm... rầm... rầm
- cái xóm nhà lá bên đó im lặng làm bài tập nhanh lên!
Thầy Trung dạy toán gõ cây thượng phương bảo kiếm xuống bàn, chỉ chỉ về phía tụi nó quát lên. Chúng lặng lẽ quay về tư thế nghiêm trong im lặng và tiếc nuối Yến Vy còn cố trao cho Linh ánh mắt tràn ngập "yêu thương", trong đầu mỗi đứa đều suy nghĩ: "phải đổi tên thành xóm mê trai mới đúng". Vâng rất tâm linh tương thông, như vậy mới xứng đáng làm kẻ thù... à nhầm làm bạn thân.

Quán Nôbita (người ta có Đôrêmon thì mình là Nôbita).
Yến Vy ung dung bước vào trong, nó vận đồ đơn giản, áo sơ mi trắng oversize, quần legging rách, đi đôi hài màu da người, theo sau là đám bạn nhí nhố, Quỳnh trang bị sẵn trên tay chiếc máy ảnh mini, Kiều đi bên cạnh cầm một cây bút và cuốn sổ nhỏ. Tiểu Linh vừa đi vừa dán mắt vào cuốn sách tư vấn tình yêu tuổi mới lớn. Dương bánh bèo diện cho mình chiếc bờm xanh lá mạ trên đầu rất nổi cộm nó cặp tay Nhi đi đằng trước mắt như đèn pha ô tô nhìn dáo dác truy tìm "hốt bôi" trong truyền thuyết.
Trong lúc Vy lóng ngóng tìm kín bóng hình đã làm mình mất ăn mất ngủ bao ngày thì tụi bạn đã yên vị ở cái bàn gần đó, chúng nó hăng say gọi đồ ăn thức uống nhưng không quên bật chế độ quan sát mục tiêu. Ai cũng nôn nóng diện kiến cậu con trai có gương mặt đẹp như điêu khắc, tính cách lịch thiệp, nho nhã như Vy miêu tả.
- xin chào cậu có phải là Yến Vy không? Người giữ quyển tập của tớ.
Đột nhiên xuất hiện trước mặt Vy là một cậu bạn lạ mặt, bề ngoài đúng chất "thanh niên nghiêm túc" mái tóc để 5-5 áo thun hồng thắm quần tây đáy cao qua khỏi rốn, thu hút nhất vẫn là con ve chó đen thui yên vị nguyên thủy trên mép phải, di chuyển tầm nhìn xuống phía dưới là một đôi chân lộ ra khoảng 10cm do quần kéo khá cao cộng thêm việc mang giày thể thao mà không mang vớ. Câu hỏi bất ngờ kia làm Vy ngơ ngác và lâm vào trạng thái bất Động, nó chưng hững, mắt mở to hết cỡ trừng trừng nhìn cậu từ trên xuống dưới. Nó không nghe lầm chứ? Mình đang giữ quyển tập của cậu ta. Vậy thì lâu nay... chuyện gì đã xảy ra và biến cậu bạn tuyệt vời kia trở thành như vậy????? ai nói cho nó biết đi. Như bị thoi miên, dây cảm giác của nó đã bị đứt từ lúc nào, Vy gật gật cái đầu trong trạng thái nửa mê nữa tỉnh.
- cậu là Tài người hôm trước tông xe vào tớ sao?_ Khi đã an tọa xuống ghế, Vy nuốt nước bọt cái ực dè dặt hỏi, mắt lia qua bàn gần đó nơi đóng quân của đám bạn, tụi nó cũng trân trân nhìn bên này, Quỳnh đã quên luôn chiếc máy ảnh đang cầm trên tay.
- ừ tớ là Tài hôm trước do vội nên thằng bạn nó chạy hơi nhanh, cũng may nó thắng kịp, không ngờ quyển tập tớ lại rơi ra_ Tài cười tươi thật tươi trả lời, lộ hết cả hàm răng, trên răng có sót lại miếng rau xanh.
- Vậy cậu không phải là người lái xe hôm đó sao?
- không! hôm đó thằng bạn chở tớ, nó tên Quân. Sao vậy?
Hóa ra... người Vy cảm nắng không phải là người mà mình ngày đêm trò chuyên. Ôi đời lắm đau thương, nghiệt ngã, Thế là vơ mộng, nó rùng mình, cười gượng gạo trả lời
- không... không có gì, răng... răng của cậu...
- sao hả, à... là xà lách xoan á mà, chắc là do ăn canh hôm kia.
Phụt... tụi bạn ở bàn bên này vừa nghe hết câu thì bị sặc, Linh kì thị nhìn cậu, đã nói rồi mà không thể có thiện cảm với người tên Tài. Vy không cười nổi nữa, nó chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Tay chân đã không còn cảm giác, nó e ngại nhìn người đối diện vẫn đang cười tươi rất tự nhiên. Vy đưa vội quyển tập rồi mượn cớ có việc gấp nên muốn về. Sau khi cậu ta rời đi, Vy thất thỉu lê thân mình đến bàn tụi bạn.
- cái này mới gọi là khoa học, là lôgic khi tao bị dị ứng với người tên tài, ăn canh hôm kia hôm nay rau còn trên răng, những lời mà mày cho là thu hút, hấp dẫn toàn bộ ở trong cuốn sách này đây, mục "bí quyết chinh phục phái yếu" _ Linh vuốt mặt thể hiện sự "nể sợ" cao độ.
- ọe... đừng nói nữa!_ Mặt những người còn lại nhăn nhó khó coi cực kì, họ đang cố kìm chế cơn buồn nôn đang dội lên từng hồi, Vy mếu máo như bị bỏ đói mấy năm.
- hu hu tell me why ?why? Why???? Tại sao không phải là Quân mà là Tài?
Vy gào rú trong đau khổ và phẫn uất, nó nằm bẹp xuống bàn làm mặt bàn bị chấn động nhẹ. Trời quả thật khéo trêu ngươi, tại sao đã mang Quân đến còn sinh ra Tài?
- thôi bỏ chuyện đó qua một bên, ăn đi mấy đứa, mình sống là để ăn mà. Và đặc biệt hôm nay là sinh nhật của con heo Yến Zoi mà, nhầm xoa dịu tinh thần của mày tụi tao sẽ không giành trả tiền chầu này với mày, cứ yên tâm đi Vy, tao sẽ ăn nhiệt tình mà_ Nhi buông lời an ủi hết sức có lòng thành.
Yến Vy lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét trong lòng "Sao tôi lại có tụi bạn thân vô lương tâm như vậy???"
- Bây ơi hồi sáng tao đi tập thể dục ngoài công viên gặp một anh rất dễ thương, anh ấy nhìn tao cười. Ôi ánh mắt đó làm tao mất ngủ_Kiều ngậm cái muỗng trong miệng vừa nói vừa hồi tưởng lại.
- TRỜI ƠI LẠI LÀ MỘT ÁNH MẮT!!!!!!!
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết"

,"ne


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro