Chap 1: Chúng mình ở hai thế giới biệt lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng đẹp trời khi bước ra đầu ngõ, nhìn dòng người tấp nập, nhộn nhịp cùng guồng quay cuộc sống, đó chính là cuộc sống thường ngày mà Tiểu Yên luôn phải chứng kiến trong suốt 18 năm cuộc đời. Nhưng cuộc sống của cô không hề nhạt nhòa như cô tưởng....

Hôm nay nghe bác Trần nói, có gia đình họ Trương nào đó mới chuyển về khu Tân Giang này, nghe nói họ từ Thượng Hải về đây. Người thành phố có lẽ đã chán ngấy với sự ồn ào, chốn phồn hoa đô thị, lại trở về vùng quê yên bình này để sinh sống. Tiểu Yên cho rằng đó là sự ngu ngốc khi bỏ qua sự phồn thịnh đó, để trở về nơi vùng quê nghèo nàn này. Tiểu Yên sinh ra và lớn lên trong khu Tân Giang này, chưa một lần được bước chân nên chốn Thượng Hải nhộn nhịp đầy người ấy, cô muốn trông thấy những ánh đèn lấp lánh nơi những tòa nhà cao tầng lúc sáng đèn, những tiếng ô tô "bíp bíp" và dòng người hối hả ấy....thật sự rất muốn thử một lần. Vẫn là đôi giày trắng được buộc vội vã, vẫn là mái tóc dài buông xõa ngang lưng chưa kịp chải, bóng dáng nhỏ bé đó lại tiếp tục vận hành chiếc máy "marathon" chạy bằng cơm của mình, băng qua những cánh đồng, những ngõ ngách quen thuộc để đến trường kịp lúc. Trường cao trung Tân Giang hiện sừng sững trước mắt, ngôi trường trọng điểm của huyện Tân Giang này là ước mơ củ bao người, bao gồm cả Tiểu Yên. Cả thanh xuân của Tiểu Yên đã cố gắng miệt mài như thể chết đi sống lại, để có thể bước chân vào ngôi trường này. Nó được đánh đổi bằng cơ sở vật chất rất tốt, thầy cô đầy tâm huyết và năng động, có lẽ đây sẽ là môi trường tốt để Tiểu Yên có thể phát triển.

Quay trở lại với bạn nhỏ Tiểu Yên nào đó, vẫn đang vương vấn nơi góc sân trường dù tiếng chuông báo vào lớp đã được 10'. Tiểu Yên say mê nhìn ngắm bầu trời, nhìn ngắm những cánh chim nơi mà dường như cả thế giới của cô đang hiện trước mắt. Tiểu Yên mê mẩn bầu trời, cô cảm thấy đó là sự tự do căn bản mà cô muốn có được khi bị bó hẹp và khuôn khổ trường học - nơi mà các luật lệ bắt đầu ràng buộc cô cách biệt với bầu trời. Trong chiếc cặp xanh lá, cô rút ra một quyển sổ vẽ, bắt đầu phác họa ra một thứ tuyệt đẹp khiến khóe môi xinh đẹp của cô mỉm cười, một đường cong hoàn mĩ thể hiện sự thỏa mãn.

Phàm Niên Lục nhíu mày nhìn những gò đất xung quanh. Từ Thượng Hải về vùng Tân Giang hẻo lánh này, đa phần khiến anh khó chịu. Chẳng còn những tòa nhà cao tầng, ánh đèn màu sắc, chỉ còn lại những gò đất, những đồng ruộng, nhưng chợt lông mày của Niên Lục chợt dãn ra đôi chút, khẽ nhếch mép cười. Một thân ảnh quen thuộc chợt lướt qua mắt anh. Thế giới nhỏ ấy đang tập trung cặm cụi với chiếc bút chì quen thuộc, ngắm nhìn những thứ trước mắt và bắt đầu đặt bút lên tờ giấy còn trống kia những nét chì đầu tiên. Niên Lục mỉm cười, không có bất kì thứ gì có thể đổi lại được nụ cười của anh ngoại trừ bóng hình bé nhỏ kia, nhưng nụ cười ấy đã không còn được như ngày xưa nữa.....

Trời chập choạng tối. Chỉ còn những tia sáng len lỏi cuối cùng xuất hiện trên thế giới, Tiểu Yên chậm chạp đứng dậy, cất cuốn sổ màu xanh lá vào chiếc túi quen thuộc và rời đi. Cô không quên ngoảnh lại bầu trời kia và cúi đầu, như một cách tạm biệt những tia nắng ấy. Đôi mắt Tiểu Yên không còn sáng long lanh nữa, nó nhuộm một màu thẫm hơn, buồn hơn. Đôi chân bước chầm chập đi về phía con đường quen thuộc, nơi mặt trời dần khuất. Tiểu Yên lẳng lặng lên phòng. Những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, đúng vậy, Tiểu Yên đang buồn đó, đang khóc đó nhưng đâu ai có thể nhận ra được bởi nó đã bị che lấp đi bởi vỏ bọc hoàn hảo mà cô tạo ra, Tiểu Yên hay cười, Tiểu Yên hay nói chuyện với bạn bè và đùa một cách vui vẻ, nhưng đâu ai biết sâu bên trong thân hình nhỏ bé ấy là một trái tim bị bóp nghẹn, chằng chịt những vết thương mà không ai có thể làm nó trở lại lành lặn. Tiếng khóc ngày càng nghẹn lại, không cất lên thành tiếng được nữa, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn sưng húp. Ngày mai, sẽ vẫn là Tiểu Yên nhưng thật tiếc, đôi mắt ấy đã không còn một chút tươi vui nào...

Phàm Niên Lục nhíu mày khi nhìn thấy căn nhà bụi bặm trước mắt. Anh bị mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần một chút bụi cũng đã khiến cơ thể anh run rẩy vì khó chịu. Phàm Niên Lục lẳng lặng rời đi, đằng sau là bóng lưng của những con người đang tất bật dọn dẹp và trao cho căn nhà một diện mạo mới. Phàm Niên Lục đi đến khu vườn sau nhà, như thể là một khu rừng nhỏ với những rặng cỏ mọc um tùm, như thể lâu ngày chúng đã bị chủ nhân bỏ rơi. Anh cầm liềm, phạc từng chỗ cỏ một.

"Cậu chủ, để tôi"

"Không cần."

Niên Lục chưa bao giờ động vào bất cứ thứ gì có thể khiến bản thân anh bẩn, thậm chí hiện tại anh đang phạc cỏ, các bác giúp việc xì xầm bảo nhau với ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ câu chủ của họ đã thay đổi thật rồi. Sau vài giờ đồng hồ lao động vất vả, Niên Lục ngồi xuống bậc thềm trước vườn, nhìn ngắm thành quả của chính mình. Bầu trời dần tối lại, những ánh mắt trời dần khuất để nhường chõ cho màn đêm u tối, Niên Lục mỉm cười nhìn lên những ánh sáng cuối cùng còn sót lại trên bầu trời và gật đầu một cái thật nhẹ "Tạm biệt nhé!"....

_______________________________________________________________

ờ để mốc hơi lâu nhưng giờ mới có thể đăng tải đc chap đầu tiên. Mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ nhìu nhìu để mềnh có động lực viết tiếp, chứ k để bé nó mốc nữa =)))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro