Người Phục Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kha đã xuất hiện sau lưng tôi và dùng tay che mắt tôi

- anh đoán xem tôi là ai nào ? _ Lục Sinh Kha

- Lục Kha là em phải không _ Tôn Nhị Thiên

- chính xác , anh nói đúng rồi nên tôi có quà tặng cho anh _ Lục Sinh Kha

- Quà gì vậy ? _ Tôn Nhị Thiên

Em ấy mở chiếc hộp trên bàn mà lúc nãy em ấy đã đem đến cho tôi xem

Đó là 1 chiếc nhẫn đắt tiền được thiết kế sang trọng , em ấy đeo chiếc nhẫn đó vào tay tôi

- chúc mừng sinh nhật Tôn Nhị Thiên _ Lục Sinh Kha

Tôi bất ngờ rồi cũng ngờ ngợ ra rằng hôm nay là sinh nhật của tôi , tôi đã quá bận với những nhiệm vụ của mình mà quên mất hôm nay là sinh nhật của bản thân

Bất ngờ nữa là Lục Kha lại nhớ được hôm nay là sinh nhật của tôi , em ấy nhìn tôi rồi cười 1 cách vui vẻ

Tôi cảm ơn em và chúng tôi bắt đầu khui những lon bia mà em đem đến

Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn
Và bên nhau cả buổi chiều, khi mặt trời lặng hoàn toàn là lúc chúng tôi phải về. Thằng bé muốn đưa tôi về, tôi sợ phiền nó nên từ chối nhưng nó đã kéo lấy tay tôi và nằng nặc muốn đưa tôi về

Thấy nó vậy tôi cũng chẳng thể từ chối

Về đến nhà tôi vội lấy quần áo rồi đi tắm , khi tắm xong vừa bước ra khỏi phòng tắm tôi đã nhận được tin nhắn của Lục Kha , thằng bé lúc nào cũng vậy luôn chủ động nhắn tin và gọi điện cho tôi nhiều hơn là tôi làm như thế

2 tháng sau sinh nhật tôi , tôi được nhận nhiệm vụ điều tra về 1 băng đảng giết người , cướp bóc tại Châu Hà. Nghe đến Châu Hà lòng tôi lại nhớ đến Gia Khanh

Năm ấy tôi chỉ mới 7 tuổi , tận tâm chăm sóc cho 1 cậu em trai không cùng huyết thống, đến nay cũng đã nhiều năm trôi qua không biết mặt mũi thằng bé bây giờ ra sao

Tôi ngay lập tức nhận nhiệm vụ và gọi điện thoại cho Lục Kha thông báo về việc bản thân sẽ đi làm nhiệm vụ xa trong vài tháng tới

Thằng bé Lục Kha có vẻ buồn , dặn dò tôi đủ thứ. Ngày tôi ra sân bay cùng những đồng chí khác tôi thấy mắt nó nhìn tôi không rời , rồi nó bảo nó sẽ nhớ tôi nhiều lắm , tôi ôm nó 1 cái an ủi rồi lên máy bay bay đến Châu Hà

Sau những giờ trên máy bay tôi đã đến được Châu Hà , khi tôi đặt chân đến đó tôi mới biết nó đã không thay đổi gì mấy trong nhiều năm qua

Tôi được hướng dẫn đến khách sạn dành riêng cho mình, sau khi cất hành lý và thay quần áo tôi đi bộ ra ngoài rãi từng bước chân trên con phố

Ôi... vẫn là nơi này , cảm giác thân thuộc ùa về trong tôi

Bỗng lúc này cơn mưa bất chợt kéo đến. Tôi đi vào 1 quán cà phê bên đường , qua tấm cửa kính trong suốt của quán cà phê ấy tôi nhìn được từng hạt mưa rơi xuống và những con người đang hối hả chạy tìm chỗ trú

" Chào anh "

Tiếng của 1 người phục vụ nam trẻ tuổi

- à xin chào _ Tôn Nhị Thiên

- ngoài cà phê quán chúng tôi còn có các loại nước ép , anh muốn dùng loại nào _ ng phục vụ

- cho tôi 1 ly cà phê đen _ Tôn Nhị Thiên

- vâng _ ng phục vụ

Người phục quay vào trong và nói vs người pha chế và bưng những ly nước khác lên cho người khách ở bàn bên trái gần chỗ tôi ngồi

Khi đi qua bàn tôi cậu phục vụ đó bị 1 bạn phục vụ khác cố tình gạc chân cho té

Những ly nước cậu ấy bưng đã văng vào người tôi và đổ xuống áo tôi còn người đã gạc chân cậu ấy thì khẽ cười rồi bỏ đi

Tôi đến đỡ cậu ấy dậy

- cậu có sao không _ Tôn Nhị Thiên

- tôi... tôi xin lỗi _ ng phục vụ

Cậu ấy cúi đầu trước tôi

Ngay khi tôi chưa kịp đáp lại lời của cậu ấy thì người quản lý đã đến và nắm lấy lỗ tai của cậu ấy kéo vào khu pha chế quát mắng lớn tiếng , tiếng quát mắng xối xả lớn đến mức khách ở ngoài còn có thể nghe được

Dù sao thì chiếc áo này tôi cũng có thể giặc rồi mặc tiếp , lỗi thật sự không phải của cậu ấy

Nghĩ như vậy tôi liền chạy vào khu pha chế

- này người quản lý _ Tôn Nhị Thiên

- quý khách à , sao anh lại vào đây _ quản lý

- lỗi thật sự không phải do cậu ấy , cậu ấy bị người khác gạc chân _ Tôn Nhị Thiên

- dù như vậy thì còn tiền của những ly nước đó thì phải làm sao đây thưa quý khách _ quản lý

- bao nhiêu ? _ Tôn Nhị Thiên

- 760 _ quản lý

Tôi lấy tiền ra đưa cho ng quản lý 1 triệu

- không cần thói , nhận lấy tiền rồi đuổi việc người phục vụ kia cho tôi _ Tôn Nhị Thiên

Tôi chỉ tay vào ng phục vụ đã gạc chân cậu ấy

- dạ dạ _ quản lý

Người quản lý cầm tiền rồi ra ngoài đuổi việc kẻ phục vụ kia

Từ nãy đến giờ cậu ấy vẫn cúi mặt xuống , tôi đến gần dùng tay nâng cằm cậu lên thì thấy mặt cậu từ nãy đến giờ đã đằm đìa nước mắt mà cũng phải bị quát mắng , xúc phạm nặng nề đến vậy ai mà không buồn

Tôi nhẹ giọng nói với cậu

- nín đi , đừng khóc nữa. Tôi trả tiền cho những ly nước đó và đuổi luôn cả ng phục vụ xấu tính kia rồi _ Tôn Nhị Thiên

- nhưng mà tôi không có tiền để trả cho anh _ ng phục vụ

- không sao _ Tôn Nhị Thiên

- hay là anh cho tôi số điện thoại với tên đi , khi nào tôi có lương sẽ tìm đến anh để trả _ ng phục vụ

- thôi không cần _ Tôn Nhị Thiên

- đi mà, tôi không muốn nợ ai thứ gì đầu _ Ng phục vụ

- thôi được rồi đưa điện thoại cho tôi _ Tôn Nhị Thiên

Tôi cầm lấy điện thoại của cậu ấy và bấm số điện thoại của mình vào rồi trả lại điện thoại cho cậu ấy

Trả điện thoại xong cho cậu ấy thì tôi cũng bước ra ngoài và ngồi vào bàn uống ly cà phê của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro