một bài phỏng vấn rùa mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài phỏng vấn Rùa Mạn^^ (ngày 7/1/2011) bởi Những người yêu thích tác giả Cố Mạn(Gu Man) vào ngày 23 tháng 5 2011 lúc 4:16 chiều  

Quảng Văn xin được giới thiệu với độc giả bài phỏng vấn nhà văn Cố Mạn trên tập san của Yue Du Ji nhân dịp “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” xuất bản tại Trung Quốc.

MC: Khách mời lần này chính là một nhân vật trong truyền thuyết – Rùa Mạn… Rùa Mạn chào mọi người đi nhé, tôi “lượn” đây, tôi sợ độc giả sẽ xông lên cướp chị mất… (cười)

Cố Mạn: Chào các bạn, cuối cùng cũng tham gia phỏng vấn trên tạp chí của Yue Du Ji và gặp gỡ mọi người rồi, rơi nước mắt. Trước đó không có tác phẩm nào mới nên tôi không dám ra ngoài gặp ai cả…

MC: Từ “Bên nhau trọn đời” đến bây giờ đã ba năm, cuối cùng tác phẩm mới – “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” cũng ra mắt với độc giả, Rùa nghĩ xem có nên nói gì với mọi người không?

Cố Mạn: Cái này… nếu như tôi than thở thời gian dài quá… thì sẽ bị “cấu xé” mất, nếu mà tôi than thở cuối cùng cũng ra sách rồi thì các bạn cũng vẫn “cấu xé” tôi. Nhưng rất cảm động – - thời gian thực sự rất dài, cuối cùng cũng ra sách… để mọi người đợi lâu rồi 0 (^_^) 0.

MC: “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” sắp ra mắt bạn đọc, qua phản hồi của độc giả mới thấy sự chờ đợi đối với “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” không nhỏ tí nào, vậy bạn Rùa Mạn có muốn nói gì với độc giả không? (Đừng nói mấy từ đại loại như cảm ơn nhé, lỗi mốt rồi …. .*cười lớn*).

Cố Mạn:… Vẫn muốn cảm ơn mọi người đã động viên, ủng hộ J Câu này dù lỗi mốt nhưng rất thực lòng mà! Viết văn là một việc rất cần sự nhẫn nại và nghị lực, nếu như không có sự ủng hộ của độc giả trên suốt chặng đường thì có lẽ “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” còn lâu mới hoàn thành được. Sau đó khi viết kết thúc thì cảm thấy vô cùng cô đơn, một mình ngồi viết,viết, viết, bao nhiêu người comments.

Đương nhiên khi viết cũng cảm thấy vô cùng áp lực, bây giờ hoàn thành rồi còn áp lực hơn, ha ha! ^_^. Hy vọng mọi người hài lòng với kết thúc, bản thân tôi cũng vô cùng thích thú! Dự tính kết thúc truyện không đến hai vạn chữ, kết quả cứ thế là viết, viết xong gần bốn vạn chữ!  *Choáng*.

MC: Nhớ là cách đây một thời gian nghe mọi người nói tháng sáu Rùa không giao bản thảo, thì sẽ tự treo mình lên cây tự tử… xin hỏi một câu, chuyện tự tử… Rùa giải quyết như thế nào? Treo một lần, hay là…

Cố Mạn: Tôi treo mình trên cây tầm mười ngày, trời nắng, gió thổi, suýt nữa thì phơi khô cả mai rùa… cũng may bây giờ xuống dưới rồi. Trước mắt đang trong quá trình sửa chữa mai rùa. =.= Nói thế này, tôi cứ nghĩ phần kết thúc viết chưa đến hai vạn chữ nên tôi thẳng thắn thề thốt cuối tháng sáu sẽ xong. Kết quả viết gấp đôi số chữ, nhà lại có chuyện nên cuối tháng sáu chưa xong được. Sau đó, có một hôm tôi tỉnh dậy và online, thấy mọi người đã… bắt đầu đặt sách “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” rồi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì cả! Khủng khiếp quá! Thế là tôi đành khóc lóc, chảy cả nước mũi mà đi viết kết thúc.

MC: Mỗi câu chuyện của Rùa Mạn đều khiến mọi người cười rất tự nhiên, thoải mái, tôi nghe nói bây giờ tiểu thuyết của Rùa đã có vị trí nhất định trong dòng tiểu thuyết “Nụ cười thanh xuân”, Rùa chấp nhận địa vị này không?

Cố Mạn: Cái gì chứ, chỉ cần nhìn thấy hai chữ “thanh xuân” là tôi cảm thấy vô cùng nghiêm túc. Thực ra tôi không dựa trên mục đích nghiêm túc nào để đi viết văn cả, về cơ bản tôi chỉ thích vui người, vui mình, vui vẻ, giải sầu mà thôi. Sau đó có độc giả nói nhìn thấy mấy chữ “Nụ cười thanh xuân”… cũng cảm thấy rất nghiêm túc… sau đó ý kiến hay gọi là “Nụ cười thanh xuân ngây ngô”, bởi vì cô ấy đọc cuốn sách này cứ ngây ngô cười suốt… Tôi nói với cô ấy: Các biên tập sẽ “cấu chết” cô, nếu như mấy chữ “nụ cười thanh xuân ngây ngô” hại “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” không bán chạy thì tôi cũng sẽ “cấu chết” cô…

MC: Chúng tôi nhìn thấy trên status của giám đốc Khai bộ phận kế hoạch của Yue Du Ji có nhắc tới cuốn “Sam Sam về ăn cơm”, vậy Rùa chuẩn bị bao giờ mới ra mắt bạn đọc đây? *Cười gian*.

Cố Mạn: Status của đồng chí giám đốc Khai hãm hại tôi rồi, tôi chưa bao giờ nói thời gian nào sẽ giao bản thảo. Kết quả là anh ấy đã viết trên status ngày nào tháng nào giờ nào nộp bản thảo, sau đó có bao nhiêu người vào hỏi tôi, khiến tôi không biết phải làm thế nào, thế là tôi dùng dòng chữ “Tôi chưa bao giờ nói 31/8 nộp bản thảo, đó đều là do đồng chí giám đốc Khai hoang tưởng mà thôi” làm thành biểu tượng QQ, ai hỏi là tôi send cho họ, vô cùng tiện lợi, tôi đề nghị mọi người nên sử dụng.

(Khán giả:…  chúng tôi không cần, cảm ơn |||||||| )

Nhưng “Sam Sam về ăn cơm” gần đây chắc chắn đã có nhiều hố trọng điểm rồi, tôi sẽ cố gắng viết, nắm tay -ing.

MC: Nhắc đến “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” chúng ta không thể không nhắc đến game online, nhắc đến game online, chúng ta không thể không nhắc đến “Tuyệt sắc thiếu niên của game online” (tên một cuốn tiểu thuyết khác của Cố Mạn), bạn Rùa, nói thật với mọi người đi, hê hê, đến bao giờ bạn mới chịu lấp đầy cái hố này?.

Cố Mạn: Chỉ có thể nói không từ bỏ cái hố đó thôi, *rơi lệ*, cái mầm nhỏ của nhà tôi a ~~~

MC: Cố Mạn đại nhân bình thường thích đọc sách gì? Có cái nhìn thế nào về đề tài xuyên không? Đã viết về game online rồi có định thử viết về xuyên không không? (Thực ra… chúng tôi muốn Rùa lấp đầy mấy cái hố đi đã…5555)

Cố Mạn: Đề tài xuyên không thì cách đây lâu lắm, hình như năm 2002, 2003 gì đó tôi đã đào mấy cái hố trên mạng rồi, trong máy tính cũng có sáu, bảy cái hố xuyên không nữa. Vốn định viết xong “Yêu em” thì sẽ viết tiếp một trong mấy cái hố đó, nhưng nghĩ rồi thấy cứ nên viết mấy cái hố đã đào trên mạng đi đã sẽ tốt hơn. Đằng nào hố trong máy cũng là hố của mình, hố trên mạng mới là của nhiều người…

MC: Cuối cùng, vẫn có một yêu cầu nho nhỏ, bạn Rùa thân mến… mau viết xong “Sam Sam về ăn cơm” đi nhé, còn nữa nhớ tặng tôi cuốn “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” có chữ ký đấy, *toát mồ hôi*… lẽ nào là hai câu hỏi à? Bất hạnh bay đi*….

Cố Mạn: Mỗi cuốn “Yêu em” đều có poster kí tên mà, tuy nhiên… là bản in =.=, ha ha. “Sam Sam” tôi nhất định sẽ cố gắng!

Câu hỏi thứ hai của vị MC nào đó, đã bị bỏ qua…

(Nguyễn Trang dịch)

Thích ·  · Chia sẻ

Phỏng vấn Cố Mạn (phần 2): Rùa Mạn “thong thả” đào hố

Trong phần 1, Cố Mạn đã chia sẻ về tính cách cá nhân mình, về cuốn sách “Sam Sam tới đây ăn nào” mới được xuất bản, và đặc biệt, về cuộc hội ngộ trong giả định của các nhân vật chính trong những tiểu thuyết cô đã viết. Vậy trong phần 2, Cố Mạn sẽ bật mí những gì? Các bạn cùng theo dõi tiếp bài phỏng vấn nhé.

Phần 2: Rùa Mạn “thong thả” đào hố

MC: Có người gọi chị là Rùa Mạn, biết vì sao gọi là Rùa Mạn chứ? (Nghĩ thầm:  Có phải là hố của Mạn Mạn nhiều quá nên mọi người không đợi được nữa không nhỉ) Ha ha.

Cố Mạn: Ban đầu là do bạn tôi đặt cho, không cẩn thận nên bị gọi rộng rãi, sau đó cá nhân tôi thấy biệt danh này tập hợp những lời than phiền ác liệt của mọi người, khiến tôi càng ngày càng chậm chạp… vì thế bình thường mọi người có thể khen ngợi tôi một chút, tạo lên sức mạnh thúc đẩy tốc độ của tôi… (Càng nói càng hoang tưởng, ha ha ha).

MC:  Thay mặt số đông fan Cố Mạn hỏi một câu: Tiếp theo đây sẽ chuẩn bị lấp hố nào? Hi hi…

Cố Mạn: Tiếp theo dự tính sẽ lấp hố “Tôi như ánh mặt trời rực rỡ”. Câu chuyện này tôi viết từ hồi đại học, năm 2006 up lên mạng tầm hai vạn chữ, mãi không viết xong, trong vòng một năm nhất định phải hoàn thành. Truyện này tương đối dài, vượt qua số chữ dự định ban đầu của tôi, không chừng còn hai tập nữa đó.

MC: Câu hỏi cuối cùng: Có phải Mạn Mạn thường xuyên chơi game online không? Các thuật ngữ game trong sách rất chuyên nghiệp và chuẩn xác, thích chơi những game gì thế? Những bạn kêu gào Mạn Mạn post truyện không được thì có thể vào thế giới game tìm Mạn Mạn, hey hey…

Cố Mạn: Trước đây có chơi, khi đó mẹ tôi thường xuyên phê bình tôi nữa, nói tôi toàn làm những việc đâu đâu, sau đó tôi viết “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, mẹ tôi liền không cấm nữa, mẹ tôi nghĩ tôi đang “nghiêm túc” tích lũy kinh nghiệm về đề tài cuộc sống, mẹ tôi quá dễ lừa phải không. Có điều bây giờ không chơi mấy nữa, phải chuyên tâm viết sách ^-^. Chơi game rất tổn hao tinh thần và mệt mỏi.

Cố Mạn: Kể cho mọi người nghe một câu truyện vui, lâu lắm rồi, khi tôi mới bắt đầu chơi game, tiện tay lập nick lấy tên nhân vật trong sách của tôi, kết quả gặp một bạn gái chủ động nói chuyện với tôi, hỏi:

 “Bạn cũng đọc sách của Cố Mạn à?”.

Tôi: “…  Đúng thế”.

Bạn gái tức giận nói: “Cô ấy viết sách chậm quá, ức chết đi được, quá xấu xa”.

Tôi: “… đúng thế, quá xấu xa!”.

 Sau đó tôi không bao giờ dùng tên nhân vật trong sách của mình để chơi nữa. *khóc lóc*.

Cố Mạn: Trước mắt trước khi hoàn thành “Tôi như ánh mặt trời rực rỡ” tôi sẽ không chơi game ^-^.

MC: Chắc bạn gái đó phải hối hận chết mất, được rồi, thời gian còn lại sẽ giao cho Mạn Mạn, tôi chỉ muốn nói là: Các bạn quả thực quá mạnh!

Hỏi & đáp:

Hỏi: Mạn Mạn, “Tôi như ánh mặt trời rực rỡ” viết đến đâu rồi?

Đáp: Về cơ bản tôi  không viết theo thứ tự, đặc biệt là khi không post lên trên mạng thì các tình tiết chính sẽ có trong đầu, khúc nào có cảm xúc thì viết khúc đó, vì vậy rất khó nói xem đã viết đến đâu.

Hỏi: Cố Mạn, chuyện tình cảm giữa Dĩ Thâm và Mặc Sênh thực sự rất cảm động, cảm xúc từ đâu mà chị viết được như thế?

Đáp: Câu này được hỏi rất nhiều bạn hỏi, dường như lần phỏng vấn nào cũng có. Hình như hậu ký “Bên nhau trọn đời” có viết rõ ràng rồi mà. Đó là khi tôi và mẹ đi loanh quanh trong siêu thị thì đột nhiên có linh cảm. ^-^

Hỏi: Mạn Mạn liệu có viết cuốn nào liên quan tới yêu thầm không? Trên thực tế…. đề tài yêu thầm này hay lắm.

Đáp: Thực ra trong máy tính tôi thể loại nào cũng có hố, xuyên không, huyền huyễn, chân tu, đô thị, minh tinh… yêu thầm cũng có… *khóc ròng*, chỉ là không biết đến bao giờ mới viết đến mà thôi.

Nguyễn Trang dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro