[Langa× Reki]•{18+}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 "Giam cầm và nhẹ nhàng"

•Anime: sk8 the infinity

•Thể loại: Boylove, chiếm hữu...

___________________

Langa, là một người con trai đào hoa ngay từ lúc nhỏ, mọi bạn nữ đều hướng về cậu nhưng người cậu quan tâm chỉ có Reki. Tuy Reki không sở hữu cái gì đặc biệt, cậu chỉ có mái tóc đỏ với đôi mắt cam nhưng có cái gì đó khiến anh mê đấm cậu từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai là hàng xóm của nhau nên cũng trở thành tri kỷ ngay từ lúc sinh ra, mọi việc làm hành động của cậu anh đều nắm rõ. Cái thứ tình cảm anh dành cho cậu là rất lớn nhưng cậu lại không nhận ra nó, cậu chỉ nghĩ đơn giản chúng ta là bạn thân nhất. Vào một hôm khi cả hai còn học mẫu giáo

-Reki: Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?

Cậu nhóc tóc đỏ nắm tay tri kỷ của mình đến chổ đông người

-Langa: Là thỏ à

Cô giáo đang cầm trên tay một con thỏ trắng với đôi mắt đỏ rực, nó rất hiền nên mọi người trong lớp đều nháo nhào muốn đụng thử

-Reki: Nhìn kìa Langa! Không phải bộ lông đó rất mềm sao? Tớ muốn đụng thử quá

-Langa: Tớ thấy nó không có gì thú vị, thôi chúng ta ra chổ khác chơi đi

Cậu thả tay anh ra rồi chạy vào nơi có con thỏ, cùng sờ nó với những người khác

-Langa:....Chắc vài ngày sau cậu ấy sẽ chán rồi bỏ nó thôi

Trong lòng anh nhói đau, mỗi lần cậu chơi đùa với con thỏ là anh lại thấy khó chịu cứ như mình bị ra rìa. Một tuần trôi qua, mấy người khác dường như chán ngấy con thỏ mà quay qua chơi mấy cái khác chỉ còn có cậu là mê nó

-Langa: *Vẫn chơi với nó à*_ suy nghĩ

Anh tức giận rồi đá xe đồ chơi vào thùng rác, nếu anh không đi lượm lại thì sẽ bị cô la còn làm hình ảnh xấu khiến Reki chán anh. Nên anh phải đi lượm, vừa lấy xe đồ chơi ra thì anh thấy có một cái kéo trong đó

-Langa: *Ừ nhỉ, nếu mình không có được thứ mình muốn, mình sẽ loại bỏ thứ đang giữ lấy thứ của mình*_ suy nghĩ

Trong đầu anh tràn đầy những suy nghĩ không thể nào tin được là của con nít nghĩ đến. Sang ngày hôm sau, có vài đứa trong lớp khóc và Reki cũng sốc khi thấy con thỏ nằm chết với một vũng máu bị cây kéo đâm, cô giáo nhanh chóng giải tán để không ai thấy được cảnh tượng kinh khủng này nữa, cô cũng không nghĩ đến trường hợp là các em nhỏ làm nên cũng không hỏi hang gì, Langa đã hoàn toàn thoát tội

- Reki: L-Langa, tại sao có người lại giết con thỏ đó vậy??

-Langa:...Tớ cũng không biết, nhưng tại sao cậu lại cứ quan tâm nó đến vậy!!

-Reki: Nó rất dễ thương mà? Tớ thích đụng vào nó lắm

-Langa: Nhưng!

Nước mắt anh rơi thành hai hàng dài

-Langa: C-cậu...hức, chỉ quan tâm..hic đến n-nó thôi..hức, cậu bỏ tớ..hu hu

Reki còn bất ngờ hơn khi cậu thấy anh khóc, đây là lần đầu cậu thấy cảnh tượng này. Cậu hoang mang mà bỏ chuyện con thỏ qua một bên rồi ôm anh thật chặt

-Reki: T-tớ xin lỗi!! Tớ sẽ không bỏ cậu nữa đâu

-Langa: Hức...ừ, cậu nhớ nhé~

Nụ cười nham hiểm của anh hiện rõ nhưng do ôm anh nên cậu không thể thấy. Đúng như lời cậu đã nói, cậu không bỏ rơi anh nữa và anh luôn tìm mọi cách để khiến cậu quan tâm đến mình, chỉ một mình mình nhưng chuyện đó không kéo dài được lâu. Cấp 1, cấp 2, và cả cấp 3 Reki đều có cho mình một người bạn thân thiết là Miya, anh cũng có để ý những lần cậu với người đó chơi với nhau rất bình thường nên cũng không ghen gì mấy, tạm chấp nhận chứ đâu thể có cái tính ích kỷ quài như thế.

•Hiện tại

-Reki: Tớ tới rồi đâyy

-Langa: Cậu tới trễ, có chuyện gì à?

-Reki: he he, Miya rủ tớ với cậu cùng Tadashi, Adam, Cherry, Joe đi karaoke với nhau, cậu đi chung chứ??

-Langa: Cậu có vẻ thân thiết với quá nhiều bạn nhỉ~ *Đã loại bỏ bớt rồi mà vẫn đông như ruồi*_ suy nghĩ

Bonus: Từ lúc nhỏ, Langa đã luôn tỏa sát khí, đôi khi cũng có đe dọa để ít người lại gần Reki "của" anh

-Reki: Quen nhiều bạn thì không tốt à?? Thế chúng ta đi nhé

-Langa: Ừm...ăn trưa nhanh lên rồi vô học nữa

-Reki: Thời gian trôi nhanh vậy, ăn nhanh thôi

Trong suốt buổi học, anh ngẫm nghĩ xem ai có thể gần gũi với Reki hơn mình để còn đề phòng trường hợp tình cảm được sinh ra, nếu như thế coi như anh đã đánh mất cậu, anh chắc chắn sẽ diệt trừ mối nguy hại đến người anh yêu và hạnh phúc sau này của mình

•Ở quán karaoke

-Miya: Lúc ra về tôi thấy Langa lại được gái tặng thư đó

-Joe: Chán thế, tôi thì không được ai ngỏ lời đây này

-Cherry: Quan tâm mấy cái đó làm gì

-Adam: Nhưng cậu ấy toàn từ chối người ta thôi

-Joe: Oh Oh, chắc có người trong mộng rồi

-Langa: Ha ha, làm gì có

-Reki: Nếu có thì phải nói cho tớ biết đầu tiên đấy

-Langa: Ừ...*Người tôi thích là cậu đấy!đồ ngốc!!*_ suy nghĩ

7 người ca hát, nói chuyện với nhau rất vui vẻ rồi sẵn đi ăn luôn, trong lúc đi ăn thì tự nhiên gọi bia thế là cả đám say trừ Miya, Tadashi với Langa

-Langa: Đúng ra không nên gọi bia

-Miya: A, hồ đồ quá, nè Reki còn tỉnh táo không thế

Miya định kéo Reki đứng dậy thì cậu đột nhiên lao lên ôm

-Reki: Ứ ừm, a...Langa

-Miya: Nè Reki, cậu ổ-

Anh kéo cậu về bên mình

-Langa: Không sao đâu để tôi đưa cậu ấy về, làm phiền cậu tiễn bọn họ nhé

Anh nhìn Miya với ánh mắt nghen tuông, nó cũng giống như lời cảnh báo "giữ khoảng cách với Reki", nhưng Miya cũng không để tâm gì mấy

-Miya: Ok, hai người về cẩn thận

-Reki: Langa nè~

-Langa: Cậu say quá rồi đó, chúng ta về thôi. Tạm biệt mọi người

-Joe: Về sớm vậy, còn chưa cua gái cơ mà_ say

-Cherry: Để bọn họ yên đi_ nhét rau vào họng Joe

-Adam: Uống với tôi nữa đi Tadashi~~

-Tadashi: Vâng

-Langa:*Chuồn lẹ x2*_ suy nghĩ

•Về nhà anh

-Langa: Cậu cũng uống vừa vừa phải phải thôi chứ

Anh đặt cậu xuống giường

-Reki: Ừm~...khò khò...zz

-Langa:Haiz *Cậu cũng không nên ôm người khác ngoài tớ*_suy nghĩ

Rồi anh vào bếp làm đồ giải rượu cho cậu

-Langa: Dậy uống đi

-Reki: Hở...a~, Langa thật này..hức, hì hì

-Langa: *Say hơn mình nghĩ*

Anh định đúc cậu uống thì cậu lao vào hôm anh

-Langa: ?!?_bất ngờ

Anh cố giữ thăng bằng rồi đặt ly xuống đất, nhưng cậu vẫn bám chặt lấy anh không thả (có người thích lắm ấy). Anh đè cậu xuống giường giành lấy quyền chủ động, vừa mới thò tay vào áo là cậu run lên anh mới giật mình về hành động của mình, thả cậu ra thì cậu đang ngủ

-Langa: *Mình đang làm cái gì thế này....nếu sáng mai cậu ấy nhớ tới chuyện này thì sao đây*_ suy nghĩ

Anh chỉnh cậu rồi đắp mền sau đó đi ra ngoài xử lý cái thứ đang căng ở phía dưới

•Sáng hôm sau

Cậu thức dậy trong một căn phòng quen thuộc

-Reki: Hơ, mấy giờ rồi, âu! Đầu mình đau thế

-Langa: Cậu dậy rồi à

-Reki: Ơ, tối qua có chuyện gì xảy ra không?

Hình ảnh hun hít hiện lên trên đầu anh

-Langa: À không, cậu chỉ quậy phá rồi mới chịu đi ngủ

-Reki: Hâha, xin lỗi nhé đúng ra tớ không nên uống

-Langa: Cậu nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay là ngày nghỉ

-Reki: Ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé

Anh quay lại định đi thì cậu hỏi

-Reki: Cậu đi đâu vậy???

-Langa: Tớ đi công chuyện một chút

Rồi anh rời đi

-Reki: *Hmmm, có khi nào là đi trả lời bạn nữ đó không??*_ suy nghĩ

Anh ghé vào một con hẻm, nơi khuất bóng người cũng như điểm hẹn của anh với người đó

-Miya: Đến đúng giờ này

-Langa: Tôi cảnh cáo cậu

-Miya: Haiz, cậu chưa chắc được cậu ấy có thích cậu không cơ mà??

-Langa: Nhưng cậu ấy là "của tôi", vui lòng không đụng vào đồ của người khác

-Miya: Oài, tôi không quan tâm chuyện đó vì cậu ấy không phải đồ vật, tôi sẽ có được cậu ấy sớm thôi

-Langa: Nếu cậu bỏ qua lời cảnh cáo, thì-tôi-giết-cậu

-Miya: Oh, sợ quá cơ, ha mấy lời đó không làm tôi sợ được đâu với tốc độ đó của cậu thì cậu ấy sẽ chẳng đến với cậu đâu. À mà tôi có hẹn với Reki rồi, tạm biệt nhé

Miya đã chạy đi để Langa lại ở nơi hẻo lánh cùng với cơn tức giận, anh liền trở về thì không thấy Reki đâu chỉ thấy mảnh giấy mà cậu ấy để lại

" Tớ đi chơi với Miya đây, cảm ơn vì đã giúp tớ nhé♡ -Reki"

-Langa: Tên đó cũng nhanh đấy_ thì thầm

Anh vò nát tờ giấy rồi quăng vào thùng rác sau đó đi vào căn phòng bí mật. Nơi anh dán một đống hình của cậu

-Langa: *4 năm nữa, nó cũng sống dai đấy chứ, đến chừng đó cậu ấy sẽ thất vọng lắm đây~*_ suy nghĩ

Dường như anh đang có mưu tính gì đó trong đầu

•Vào một hôm

Anh để ý thấy cậu thường xuyên ra ngoài nên có đi theo dõi, lúc thì cậu đi với Joe, lúc thì đi với Cherry còn có lúc thì đi với Tadashi và Adam

-Langa: *Sao nhiều đứa lại gần Reki vậy?!?*_ suy nghĩ

Số tình địch đã tăng lên là 5 người, anh đắng đo suy xét phải diệt khẩu hết nếu không cậu sẽ rời khỏi anh

-Langa: *Không được rồi, cứ như này thì mình sẽ không có chổ chen vào bọn họ mất*_ suy nghĩ

Anh suy ngẫm thì Reki đi vào

-Reki: Ô, Langa!

Reki chạy đến chổ anh

-Langa: A, tớ cũng đang định tìm cậu, không biết hôm nay cậu rảnh hông?

-Reki: Tất nhiên rồi

-Langa: Đi chơi với tớ nhé?

-Reki: Vậy chúng ta đi liền đi

Cậu kéo anh đứng dạy rồi cả hai đi chơi với nhau

-Langa: *Mong là không có đứa làm phiề-*_ suy nghĩ

Vừa nhắc đến thì Miya đã có mặc

-Miya: Hê hê, hai người đi chơi à, tôi vào chung nhé~

-Reki: À được chứ

Langa với Miya nhìn nhau như có sét đánh

-Reki: Hai người thân thiết quá nhỉ_ cười

-Langa với Miya: Không có!!

Langa đành phải chịu cảnh đi chung với Miya, vừa đến khu vui chơi thì gặp Joe với Cherry

-Joe: Ê ê, trùng hợp quá ta, tụi này cũng đi tới đây chơi thử này

-Reki: Hay chúng ta đi chung đi

-Cherry: Ừm

-Langa: *Cái quèn gì nữa vậy???*_ suy nghĩ

Langa liếc sang Miya thì thấy Miya đang cười thầm

-Langa: *Mình sẽ giết tên này đầu tiên!!!*_ suy nghĩ

Thế là đã có thêm 2 người đồng hành, đi một vòng thì lại bắt gặp thêm Tadashi vs Adam

-Reki: Hôm nay đông đủ quá ta

-Langa: *Bộ mình quên lựa ngày đi chơi à;-;*_ suy nghĩ

Đúng ra Langa sẽ dẫn Reki đi đến nhiều nơi nhưng lại vướng bởi mấy cái người này nên kế hoạch anh chuẩn bị đã bị đổ vỡ. Gần hết ngày, Miya định rủ mọi người đi ăn với nhau nhưng Reki đã từ chối, cậu thấy vẻ mặt chán nản của anh và nhận ra anh chỉ muốn vui vẻ với mình nên kiếm cớ về trước, kéo theo Langa

-Langa: Đây đâu phải hướng về nhà??

-Reki: Chúng ta đi ăn tối với nhau thôi_ cười

Tim anh vừa loạn nhịp, đây cũng không phải lần đầu nhưng nó khiến anh bối rối.

•2 năm sau

-Reki: Chán quá à, Langaaaa

-Langa: Tụi mình học Đại học chứ có như cấp 3 đâu mà cậu rảnh thế

-Reki: Tớ học không vào;-;

-Miya: Vậy chiều nay đến nhà tớ, tớ chỉ cậu học

-Reki: Thật ư

Cậu như thấy ánh sáng cứu lấy cuộc đời mình

-Langa: *Ha, mình đã đoán trước được chuyện này*_suy nghĩ

Anh cười một nụ cười thân thiện với Miya

-Miya:????

•Tại nhà Miya

-Miya: *Ủa, sao lại có thêm 5 người nữa vậy*_ suy nghĩ

-Cherry: Lâu lắm rồi tụi mình mới học nhóm

-Joe: Nhớ lại hồi đó mà thú vị ghê

-Adam: dăm ba mấy cái bài này, tôi giỏi tất

-Tadashi: Đi cho vui *Adam ở đâu tôi ở đó*_ suy nghĩ

Miya liếc sang Langa thì biết anh lườm trước được chuyện này, sao cứ như trả thù ấy nhỉ. Cả bọn học với nhau, Langa thì không cho Miya cơ hội nào để đụng vào Reki. Cả đám như có đôi có cặp còn Miya thì một mình *Buồn của Miya

•Hôm sau

Langa đang ngồi đợi Reki thì một bạn nữ rất dễ thương đi đến, đưa lá thư có hình trái tim cho anh

-Langa: *Lại tỏ tình nữ-*_ suy nghĩ

-???: C-cậu có thể chuyển bức thư này cho Reki giúp mình khôn-g??

Dòng suy nghĩ nhất thời của anh đã bị cắt ngang, anh cũng không ngờ sẽ có ngày này

-Langa: Tại sao lại là tôi?

-???: Tại c-cậu thân với Reki n-nên....

Cô gái e dè mong anh sẽ đưa tận tay Reki nhưng dĩ nhiên anh không thích, định mở miệng từ chối thì cô đặt bức thư vào tay anh rồi chạy đi mất

-Langa: _ Quạo x3

-Reki: Hey Langaaa, có chuyện gì vậy

-Langa: cũng không có gì đâu

Anh mới vò một nửa lá thư, vào giờ ra về, anh mở ra rồi đọc nội dung trong đó, sau đó xé nát quăng vào thùng rác, rồi cùng Reki về. Hôm sau, cô gái đó vẫn không bỏ cuộc nhưng cũng không lấy nổi một tí can đảm nào nói với cậu toàn nhờ Langa đưa giúp nhưng anh luôn tặng cho sọt rác thay vì đưa Reki, cái gì nó cũng có giới hạn. Cô biết được Langa bỏ hết tất cả đồ mình nhờ tặng cho Reki nên tức giận, đành liều nói thẳng tình cảm của mình với Reki, Langa cũng biết truyện này sớm muộn gì cũng đến nhưng anh không đoán trước được câu trả lời.

-???: R-Reki! Chiều nay ra chổ xxx nha t-tớ có chuyện muốn nói với cậu

-Reki: A ừm

-Langa: *Chết tiệt, phải tìm cách làm gián đoạn trong lúc tỏ tình*_ suy nghĩ

Đến giờ hẹn, Reki có mặt đúng nơi cô hẹn,cô cũng vừa đến

-Reki: Vậy cậu muốn nói chuyện gì??

-???: T-thật ra, tớ thíc-

-?#?: Ê ???, giáo viên gọi cậu kìa, gấp lắm nhanh lên

-???: S-sao lại ngay lúc này?!

-Reki: Không sao đâu, cậu cứ đi đi

-???: Ừm, v-vậy hẹn cậu lần sau

Cô bỏ đi, còn cậu thì không hiểu được cô ấy muốn nói gì nên cũng không quan tâm lắm mà đến nhà Miya chơi. Cô gái kém may mắn ấy chạy thì đụng thật mạnh vào người Langa

-???: X-xin lỗi, cậu kh-....là cậu?!

-Langa:Oh, trùng hợp nhỉ

-???: Hứ, tôi đi trước *Hôm nay xui quá*_ suy nghĩ

Langa từ từ đợi cô đi cách mình vào mét rồi cầm thanh gỗ nhỏ trên tay, bay tới đập thật mạnh vào đầu cô, ở nơi đó không có camera lẫn người vì cô gái ấy không muốn có bất cứ ai gần đây làm phiền nhưng như đang đào hố chôn mình vậy. Anh vác cô ta đến một căn nhà bỏ hoang, trói vào ghế

•Vài giờ sau

-Langa: Cô dậy trễ quá đấy

-???: THẢ TAO RA?!!

-Langa: ô ô, tưởng cô gái hiền lành dễ thương lắm chứ nhưng bản chất thối rửa thì vẫn vậy

-???: Tao sẽ báo cảnh sát, mày khôn hồn thì thả tao ra!!!

-Langa: Cô đang không hiểu tình hình thì phải

Anh dùng dao cứa vào tay cô

-???: AAAAAAA!!

-Langa: Ồn ào quá đấy

Anh rạch miệng rồi lấy băng keo dán lại

-Langa: Im lặng hơn rồi đấy, tôi đã thả cô ra như yêu cầu rồi

Cô ta cố hết sức đứng dậy rồi lao vào người anh nhưng quá chậm. Anh đâm vào bụng cô

-Langa: Trước khi tiễn cô xuống địa ngục thì hãy nhớ "đụng vào đồ của tôi thì chỉ có chết"

Anh làm việc rất gọn và sạch sẽ, quần áo không bị vấy bẩn, còn tìm ra bằng chứng ngoại phạm lẫn đổ tội lên người khác

•Hôm sau

-***: Ê nghe gì chưa, ??? Mất tích rồi đó

-^^^: Vẫn chưa tìm được sao??

-*^*: Có khi nào là bị bắt cóc không

Cả lớp xì xào về vụ cô biến mất

-Reki: Nè Langa, hình như có người mất tích ấy

-Langa: Vậy sao, sáng nay tin đồn về vụ này nhiều lắm

-Miya: Ghê quá đi

Miya từ đâu đó nhảy vào

-Reki: Giật mình!!

-Miya: Mà có khi nào cậu ấy bị thủ tiêu rồi không nhỉ?_ liếc nhìn trộm Langa

-Reki: Cậu đùa dị quá đấy_ rén

Tới chiều, cảnh sát cũng tìm được cô gái đó nhưng chỉ còn là thi thể, gia đình cô rất sốc và bắt buộc phải bắt được tên sát nhân. Langa đã đổ tội bằng nhiều thứ như con dao còn dính máu, dấu vết máu khô trên cặp rất nhỏ và khó thấy tất cả là đổ tội lên đứa ghét cô gái ấy, cùng với việc trước khi cô đi tỏ tình với Reki thì có cãi lộn với người ghét cô. Một cơ hội tốt để hành động, qua ngày hôm sau đúng như những gì anh đã đoán được, cảnh sát đã bắt người đó làm nghi phạm. Thật tội nghiệp vì người ấy không có ba mẹ bên cạnh hay nói chính xác hơn là ba mẹ không hề quan tâm con mình sống chết như nào. Cũng không có bằng chứng gì chứng minh vô tội nên đã bị phán xét với tội danh "giết người"

-Langa: *Công nhận lần này diễn ra suôn sẻ hơn mình nghĩ~*_ suy nghĩ

-Reki: Này Langa

-Langa: Có chuyện gì sao?

-Reki: S-sao tớ thấy....vụ lần này có gì đó lạ lắm, liệu tớ có dính líu gì không??

-Langa:...C-

Một nữ sinh đi đến Reki rồi tát cậu thật mạnh

-Reki: ???

-?^?: Người bạn thân của tôi đã tỏ tình cậu rồi đúng không? Cậu không đồng ý mà GIẾT CẬU ẤY RỒI ĐÚNG KHÔNG?? CÒN ĐỔ TỘI CHO NGƯỜI KHÁC NỮA!!

-Reki: C-cái gì?? N-nhưng hôm qua...cô ấy đã nói gì với tớ đâu....

Cô gái đó la lớn làm mọi ánh mắt đề đổ dồn về hướng họ

-?^?: Còn chối-

Cô định đánh cậu thì anh ngăn lại

-Langa: Này, đừng có hành động tự tiện, bằng chứng gì cô lại nói cậu ấy giết người? Không phải đã tìm thấy kẻ giết người rồi sao?

-?^?: Bạn thân tôi không bao giờ giết người!!_ tức giận

-Langa: Chỉ với như thế mà cô khẳng định cậu ấy giết? Cô có nghĩ rằng bản thân biết rõ người bạn của cô không và cả hành động cô đang làm??

Vừa nói xong thì giáo viên vào

-Giáo viên: Tất cả trật tự, vào chổ ngồi

Cô gái đó tức tối quay về chổ rồi suy nghĩ về cái gì đó

-Langa: Reki, cậu không sao chứ? Cô ta đánh cậu có sao không????_ nói nhỏ

Anh lấy bàn tay mình vuốt ve bên má bị đỏ

-Reki: Tớ không sao đâu...tớ cũng không ngờ hôm đó cô gái đó muốn tỏ tình với tớ_ nói nhỏ

-Langa: Cậu đừng lo nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi_ thì thầm

Những lời Langa an ủi cậu cũng đỡ hơn phần nào những cậu để ý nhiều người trong lớp đang bàn tán về việc mình có giết người hay không, nó làm cậu lo lắng

•Một năm sau

Chuyện về cô gái xấu số đó cũng không còn được bàn tán nữa, nó cũng qua rồi, cũng tại vụ đó mà cậu cũng không được yên ổn trong vài tháng, nhưng bây giờ cũng bình thường trở lại

-Reki: Langaaa, tớ chá-

-Langa: Hôm nay cậu nói câu này 6 lần rồi đấy

Reki đang ở nhà Langa để học

-Reki: Kiếm gì chơi đi

-Langa: Cậu đợi chút, tớ làm xong phần này rồi hai đứa ra ngoài ăn

-Reki: *Lâu lắm đóoooooo, may mà thành viên trong tổ mình làm bớt nên cũng đỡ*_ suy nghĩ

Cậu đứng lên đi lấy cuốn truyện thì va vào cái cặp của bản thân làm nó đổ mà cậu còn không để ý. Một đống giấy rơi ra từ đó, anh vô tình thấy được một bức thư

-Langa: Reki, thư gì đây?

-Reki: À, là thư tỏ tình của cô gái ngồi kế tớ á

-Langa:...Cậu trả lời rồi à??

Anh thấy bức thư đã được mở

-Reki: Ừm, tớ từ chối rồi nhưng cô gái đó không bỏ cuộc thì phải, mà hình như còn một em nhỏ hơn tớ tận 2 tuổi mà rủ tớ đi chơi á............_ luyên thuyên

-Langa: *Nữa à?? Sao tụi này bu như ruồi vậy*_ suy nghĩ

Anh suy nghĩ ra nhiều kế hoạch để diệt bớt nên cũng không để ý những lời cậu nói

-Reki: Langa, này Langaa!! Có nghe thấy hông đó

-Langa: A, có chúng ta đi ăn thôi

-Reki: Yeeee

-Langa: *Lần này là hai đứa à, chắc phải diệt nhanh nhanh rồi*_ suy nghĩ

1 tuần sau, cảnh sát một lần nữa phát hiện hai thi thể nằm kế nhau còn có cả ghi chúc và thuốc độc. Cảnh sát cũng điều tra ra được hai người này đều bị bạo lực gia đình và không thấy dấu vết của việc bị sát hại nên họ đành phải phán rằng vụ này là do tự tử. Không biết anh số anh có hên không nhưng cũng thoát được mấy vụ rồi

-Reki: Langa...sao hai người đó lại tự tử vậy?

-Langa: Thì tất nhiên là áp lực gia đình rồi

-Reki:...*Nhưng họ đều thích mình điều này thật kì lạ*_ suy nghĩ

Cảm giác không lành ập đến cậu với anh mới bước vào lớp thì nghe mọi người xì xào bàn tán

-???: Nghe gì chưa mày, hai đứa đó chết cùng lúc đấy

-???: Còn thích Reki nữa, có khi nào là nó giết không

-???: Có thể, 1 năm trước cũng có nữ sinh tỏ tình nó cái chết đó

-???: Ghê vậy

Cậu hầu như nghe được hết, ngay bây giờ cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi đây mà thôi. Anh biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị hết, lấy tai nghe đeo cho cậu rồi bật nhạc

-Langa: Đừng quan tâm xung quanh nữa, nghe đi cho bớt sợ_ cười

-Reki:...Cảm ơn cậu

Cậu rất vui vì còn có anh bên cạnh

-Miya: Ê ê đừng quên tôi chứ

-Reki: Tớ xém quên

-Langa: *Thằng phá hoại*_ suy nghĩ

Hai người vẫn tiếp tục màn đấu đá nhau bằng mắt

-Reki: hâha, chúng ta vào chổ thôi

Tuy vụ này cậu không làm bất cứ cái gì như vụ trước nhưng những tin đồn cứ ôm lấy cậu. Đối với cậu, không khí như bị bốp nghẹt lại nó khó thở, dường như muốn giết quách cậu nhưng anh vẫn ở bên cạnh dù ở bất cứ đâu, anh muốn cậu dựa dẫm vào anh và chỉ một mình anh. Một, hai năm sau khi cậu đã có công việc là nhân viên văn phòng cùng với những người bạn của mình nhưng cũng có những người từng đồn về cậu hồi cậu còn dính vụ đó nên lo lắng không biết họ đã quên chưa, những nỗi lo khiến cậu dần mất ngủ và không có tý tinh thần nào

-Joe: Này Reki, đừng ủ rũ quài như thế chứ, hôm nay chúng ta đi nhậu giải sầu thôi

-Reki: À thô-

-Miya:Joe nói đúng đó, 6 giờ tại quán cũ nhé

-Adam: chốt đơn, tôi với Tadashi làm cho xong phần này đây, hẹn gặp lại

-Reki: *Mình không muốn đi cho lắm...*_suy nghĩ

-Langa: Nè Reki, cậu không đi sao?

Anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh mong cậu sẽ không đi nhưng hình như cậu hiểu lầm ý rồi

-Reki: A ha, tất nhiên là tớ đi rồi

-Langa:V-vậy sao...

-Miya: sắp hết giờ nghỉ trưa rồi ăn nhanh lên nào Reki

-Langa: *Sức khỏe cậu ấy hình như không tốt*_ suy nghĩ

Tới giờ hẹn, cả bọn đã tập hợp đông đủ, Joe cũng come out (công khai giới tính) với mọi người và với Cherry là một cặp, Adam với Tadashi cũng sẵn nói luôn họ sẽ cưới nhau sớm, Miya Reki vs Langa cũng bất ngờ nhưng không có phản đối gì với mối quan hệ đồng tính, miễn hạnh phúc là được.

-Joe: Tụi này quen nhau cũng được 1 năm rồi đấy

-Cherry: Thôi thôi cậu say quá rồi

-Miya: *Hai người đều say thì có*_ suy nghĩ

-Reki: Hehe, hai cậu hạnh phúc nhỉ

-Joe: Tất nhiên_ tự hào

-Tadashi: Tôi đi vệ sinh một chút

-Reki: À Langa, tớ đi ra ngoài rồi vào ngay

-Langa: Ư-ừm

Cả hai đi ra ngoài thì anh nghi ngờ gì đó nhưng cũng ngoan ngoãn đợi, 5 phút rồi mà vẫn chưa vô. Anh bất an nên đi ra ngoài xem, thì thấy Tadashi xoa đầu cậu, lúc cậu chuẩn bị đi vô thì té hên mà có Tadashi ôm lại kịp, biết là giúp nhưng máu ghen như dồn lên tận não. Anh bình tĩnh rồi ngồi lại vào vị trí, trong đầu anh toà giết giết và giết

-Reki: Nè Langa, tớ thấy mệt...

-Langa: Chúng tôi về trước nhé

-Cherry: Ừmm

Anh cõng cậu về nhà, vì anh vs cậu ở chung trong một căn hộ nên cũng tiện. Đo độ thì mới biết cậu bị sốt nên xin nghỉ phép cho cậu vào mai

-Reki: Tớ không sao đâu, cậu kh-

-Langa: Cậu bị cảm nặng lắm đấy ở đó mà không sao?!, nghỉ ngơi đi tớ có chút chuyện

Anh tốt bụng đợi cậu ngủ rồi mới chuẩn bị đồ để diệt khẩu vào thứ chướng mắt

•2 tuần sau

Cậu khỏe mạnh vì được anh chăm sóc mọi lúc nên cũng hăng hái làm việc bình thường, cũng đến thời điểm Langa hành động

-Langa: "Xin lỗi nhé Langa, cậu phải chịu cực một chút rồi"_ suy nghĩ

•Tối hôm đó

Khi cậu đã say giấc do Langa cho uống thuốc ngủ, anh hành động ở một căn nhà khá tốt nhưng không có người

-Adam: Đây là đâu?? Tadashi!!!

Adam tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, còn bị trói và kế bên là Tadashi

-Tadashi:... chúng ta bị bắt cóc sao??

Langa cầm đèn dầu bước vào

-Adam: Langa, cậu đến giúp tụi này sao

-Langa: Hửm, tại sao tôi lại giúp trong khi tôi là người làm??

-Tadashi: Cậu....

-Langa: Chúng ta đều là bạn tốt nhưng tôi xin lỗi nhé, tối nay còn bận về với Reki nữa nên xử nhanh thôi

-Adam: M-mày định làm gì?!

-Tadashi: Không được Langa!!!!

Tối hôm đó, anh đã tiễn cặp đôi sắp cưới qua thế giới bên kia, còn lau dọn sạch sẽ, không để lại một dấu gì dù chỉ một cọng tóc, anh mang xác về một căn hầm chuẩn bị từ trước rồi đốt hết trong lò, da thịt đã thành tro bụi. Vì không tìm thấy hai người họ nên cảnh sát đã điều tra rất lâu nhưng không hề có một manh mối nên cuộc điều tra này đi vào lối cục, người bị nghi ngờ nhiều nhất là Reki. Một lần nữa, tin đồn không tốt lại bám lấy cậu, Joe Cherry vs Miya hay an ủi làm anh không có chổ để chen. Dù gì anh cũng đã trở thành sát nhân, vụ này chưa lắng xuống hết nhưng anh vẫn tặng cho Joe vs Cherry một vé tham quan thế giới bên kia như Adam với Tadashi. Mọi tin đồn, tất cả dường như tăng lên cảnh sát không có bằng chứng là cậu giết người nên không thể bắt nhưng chủ tịch của công ty đã đuổi việc cậu vì lo sợ công ty lại có thêm người ra đi, cứ như cậu là vận xui vậy

-Reki: T-tớ phải làm gì đây...tớ đã làm gì sai...

-Langa: Không sao đâu Reki, cậu chỉ cần đi xin việc mới thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà

Anh ôm cậu rồi cậu khóc nức nở, lòng anh đau đớn khi phải chứng kiến cảnh cậu khóc nhưng vì tình yêu anh dành cho cậu 3 phần đậm sâu 7 phần chiếm hữu. Cậu đi xin việc như lời anh nói nhưng không nơi nào chấp nhận cậu vì cũng nghĩ như vị giám đốc kia, cũng không có ai muốn đến gần cậu, vì sợ bản thân sẽ trở thành nạn nhân. Cậu phải chịu đựng những ánh mắt nhìn mình như "quái vật" của mọi người trên đường, anh cũng muốn móc tất cả mắt những người nhìn cậu như thế nhưng sẽ thất bại trong việc bắt nhốt cậu. Vào một ngày nọ, cậu lừ đừ đi bộ trên đường, bầu trời cũng đổ cơn mưa nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn đi đâu đó để không nhìn thấy những ánh mắt khiến cậu sợ hãi. Đang đi thì cậu vấp ngã rồi ngất xỉu

-Reki:...D-đây là đâu?

Cậu thức dậy trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, tay chân bị xích cố định ở thành giường

-Reki: X-xích??

Anh chàng tóc xanh bước vào

-Langa: Cậu tỉnh rồi à

-Reki: Langa, c-chuyện gì đang xảy ra vậy, sao tớ lại bị xích??_ sợ

-Langa: À, là do tớ làm đấy, cũng chỉ vì tớ yêu cậu♡

-Reki: Không lẽ...cậu đã giết bọn họ?? T-tất cả

-Langa: Đúng vậy

Cậu vừa bất ngờ vừa sợ hãi vì không thể tin được mọi chuyện này là do người bạn tri kỷ của mình làm. Anh đi đến gần cậu thì cậu phản kháng

-Reki: C-cậu tránh xa tớ ra!!!

-Langa:Đừng nói như thế chứ, tớ buồn lắm đấy

Anh từ từ mở khóa quần cậu, nhẹ nhàng cầm lấy phân thân nhỏ bé ấy

-Reki: Cậu đang làm vì vậy?! Bỏ r- a..ah..ưm

Anh liên tục xốc

-Reki: ưm, ha bỏ tay...ah *Cảm giác lạ quá...không giống lúc mình tự chạm nhưng-*_suy nghĩ

-Langa: *Dễ thương quá đii*_ suy nghĩ

Tay còn lại anh bắt đầu vuốt ve từ phần bụng đến hạt đậu

-Langa: Oh, nó cương cứng lên rồi này

-Reki: L-làm ơn đừng chạm...ah.. vào nữa..hức

Cậu bắt đầu rên rỉ nhưng anh không có ý định dừng lại

-Langa: Chỉ mới dạo đầu thôi mà, vậy tớ bắt đầu luôn nhé

Anh dùng ngón tay thon dài của mình đâm mạnh vào bên trong

-Reki: A!! D-đâu hức...rút r-ra đi...ư hức

-Langa: Không được đâu, nếu không nới lỏng thì sẽ bị thương

Anh khuấy đảo cả bên trong, khiến người cậu co dựt, sau khi được nới lỏng anh rút cậu bé của mình ra

-Langa: Tớ chịu hết nổi rồi, chắc sẽ đau một chút đấy

Cậu rùng mình khi cậu nhỏ của anh đâm vào, cậu không tin được mình lại làm chuyện này với tri kỷ

-Reki: Ư ưm, hức rút ra đi mà...ah

Anh ra vào bên trong cậu,những cơn đau lẫn khoái cảm ập đến, đầu cậu quay mòng mòng và không suy nghĩ được gì nữa

-Langa: Chật quá đấy Reki~

Anh nắm lấy phân thân của cậu mà xốc lên xuống

-Reki: Ư, đừng có chậm... áh

Cả hai cùng bắn ra,cậu thở hổn hển rồi nghĩ mọi chuyện xong hết rồi nhưng tiếng "xẹt" làm cắt ngang hy vọng ấy

-Reki: C-cậu...

-Langa: Cậu phải bù đắp cho tớ chứ, đêm nay sẽ dài lắm đây

Mặt cậu rộ rõ vẻ sợ hãi lẫn không muốn và anh cũng không tha mà hành cậu đến sáng

-Reki: Ư,...phần dưới mình đau quá chuyện g-

Cậu một lần nữa hoảng hồn khi tưởng tối qua chỉ là ác mộng nhưng lại là sự thật

-Langa: Cậu dậy rồi sao~

Anh mang đồ ăn vào đặt xuống bàn

-Reki: Langa, tại sao cậu lại làm như vậy với tớ?! V-và tại sao cậu...

-Langa: Tất nhiên là vì yêu cậu rồi, tất cả là tại cậu! Nếu cậu không thân mật bên cạnh người khác thì đã không thành ra như thế này?!

-Reki: KHÔNG! TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU!!

Anh tức giận vả vào mặt cậu

-Langa: Bây giờ thì nhanh ăn sáng nào để tớ còn đi làm nữa

Anh quay xe, đúc cháo cho cậu, cậu run và cũng không muốn nhận đồ ăn từ một người thế đành quay mặt đi chổ khác, anh bóc mỏ cậu rồi đúc vào trong

-Reki: Ưm-

Anh bịt miệng cậu lại

-Langa: Không bị nhả đâu đấy, tớ sẽ buồn mất

Cậu đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi ăn xong anh hôn cậu một cái rồi đi học, để lại cậu một mình trong một căn phòng tối

-Reki: Hức, tại sao chứ...sao cậu lại giết bọn họ...hic...s-sao mình..hức...lại rơi vào tình trạng này

Cậu khóc suốt 3 tiếng đồng hồ, sau khi bình tĩnh lại thì mới nhìn xem xung quanh, đúng là có nhiều thứ giúp cậu ra khỏi đây nhưng vì tay chân đã bị xích lại không di chuyển được. Lúc đi vệ sinh thì được anh tháo ra nhưng cũng không vớt được thứ gì vì anh đứng sát bên cậu kiểm tra rất kỹ, cậu cũng thử lấy kéo và phản khán nhưng bị anh bẻ tay. Mỗi ngày trôi qua, nó đối với cậu như địa ngục, sáng thì một mình trong căn phòng không lối thoát, tối thì bị anh hành lên hành xuống. Còn những giấc mơ thì liên tục mơ thấy những cảnh bản thân bị mọi người tránh xa, không một ai muốn lại gần cậu, không những vậy bạn bè của cậu những người cậu chơi thân với nhau rất lâu rồi cũng đã nằm xuống trên một vũng máu và tri kỷ của mình lại là nguyên nhân khiến cậu không còn bạn bè xung quanh để giúp đỡ.

Vào ngày anh không đi học thì đều dành nguyên hành ở bên cạnh, làm những việc cậu thích nhưng cậu lại thấy chán ghét những việc anh làm, anh biết rõ quan hệ của chúng ta không còn như trước nhưng anh vẫn nổ lực để khiến cậu ở bên anh, mãi mãi.

•3 tuần sau

Miya không tìm được bất cứ tung tích nào về Reki và cả 4 người bạn của mình nên rất lo lắng, người nghi ngờ nhất chính là Langa vì dường như anh không để lộ một chút gì là lo lắng lẫn nghi ngờ

-Miya: Này Langa, tối nay gặp tôi ở xxx

-Langa: Tại sao tôi phải đi?

-Miya: Vì cậu rât-đáng-nghi

-Langa: Cậu không có bằng chứng nào mà vẫn nghi ngờ tôi nhỉ

-Miya: Tất nhiên là có rồi nhưng tối nay cậu phải đến địa điểm đó thì tôi mới kế tội được, vậy nhá

Miya rời đi chổ khác

-Langa: *Ha, con mồi tự chui đầu vào lưới rồi sao~"_ suy nghĩ

Tối hôm ấy, anh ra đúng địa điểm Miya chỉ định

-Miya: Tới trễ quá đấy

-Langa: Là ai không nói thời gian?

-Miya: rồi rồi, cậu....đã giết 4 người họ rồi bắt Reki rồi đúng chứ?

-Langa: Sao cậu lại nghĩ thế

-Miya: Vì ngoài cậu ra không có ai có đủ khả năng làm những chuyện như thế

-Langa: hâha, may mà tôi chừa cậu lại đấy, à tôi có cái này tặng cậu này

Anh rút từ trong cặp một cây gậy bóng chày

-Miya: Cậu-!!

Miya phản xạ khi Langa dùng cậu gậy đánh vào đầu

-Miya: Cậu điên à?!?!!!

-Langa: Chắc là vậy rồi

Miya đành liều, chọi cái ván trượt vào người anh rồi nhanh chóng chạy thoát nhưng anh đã vớt được viên gạch rồi chọi trúng chân Miya

-Miya: A! Đau nhá

-Langa: Đừng lo tôi sẽ cho cậu gặp Miya sớm thôi

Hình ảnh Miya thấy trước khi ngất đi là Langa dùng cây gậy đó đập vào đầu mình

•Hôm sau

Reki thất thần nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, chờ đợi một hy vọng nhỏ nhoi sẽ đến cứu cậu. Một lúc sau cánh cửa mở ra, cậu nghĩ là Langa nhưng thật may là Miya

-Reki: M-Miya!!

-Miya: Reki!!

Miya chạy đến bên cậu

-Reki: May mà là cậu

-Miya: Để tớ tìm cách mở cái này

Miya quay qua quay lại thì thấy chìa khóa mở xích, sau khi được giải thoát cậu cùng người bạn của mình chạy thoát nhưng cả hai không tìm được lối ra

-Reki: Chỉ còn cánh cửa sắt này thôi, phải làm sao đây...

-Miya: Chết tiệt nếu không nhanh th-

Chàng trai tóc xanh cùng giọng nói lạnh lùng cất lên

-Langa: Trò chơi kết thúc, cả hai chơi đùa đủ rồi~

Miya chợt nhận ra chìa khóa xích ở gần bàn mà còn trong phòng đang giam giữ Reki thì quá kì lạ

-Miya: Là do cậu làm hết à...

-Langa: Ừ ứm, tôi không muốn mạnh tay chút nào với Reki nên hãy ngủ một giấc nhé

Anh ném một cái bình xuống chổ họ, thuốc mê từ đó xịt ra

-Miya: Reki không đ-

-Reki: Tớ không trụ-

Cả hai đã nằm xuống sàn

-Langa: Ha ha, trò chơi mới sắp bắt đầu chắc Reki sẽ buồn lắm đây~

Vài giờ sau cả hai đều tỉnh giấc. Miya bị trói cố định vào một cái ghế, Reki thì bị xích nhưng dây xích cũng dài 10cm để cậu chứng kiến cảnh Langa sắp làm

-Langa: Wow, hai người tỉnh cùng nhau này

-Miya: Đừng lắm mồm, thả tụi này ra!!

-Langa: Tại sao chứ? Hôm nay tôi tặng cậu một vé đi cùng "bọn họ" cơ mà

Reki nhận ra ngay Langa sẽ làm gì

-Reki: Không được Langa!!!

-Miya: Cậu là sát nhân à, đúng là điên thật rồi

-Langa: Tôi điên vì yêu đấy~

Anh cầm con dao đi đến chổ Reki rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu, anh đang cố tình cho Miya thấy cảnh này

-Miya: *Tên điên này!!!!!!*_ suy nghĩ

-Langa: Nè Reki, cậu có muốn giúp tớ tiễn Miya không??

-Reki: C-cái gì, k-khônggg...

-Langa: Hmm, tôi nghĩ cậu làm sẽ hay hơn đấy

-Miya: Đừng đụng đến Reki nữa!! Tha cho cậu ấy đii

Anh bơ Miya đi mà gỡ dây xích cho Reki, tay chân cậu không có chút sức lực nào, anh dìu cậu đến chổ Miya rồi cố định tay cậu cầm con dao

-Reki: K-không...tôi không muốn_ sợ hãi

-Langa: Sẽ không sao đâu, tay cậu run lắm nè

-Miya: Đừng c-

Anh đã nắm tay cậu rồi đâm Miya, máu văng lên tới mặt cậu

-Miya: Reki...khục_ ói máu

-Reki: M-Miya

Cậu sốc với hành động trước mắt, dù không phải cậu muốn đâm Miya nhưng cũng chính tay cậu cằm con dao vào đâm cậu ấy

-Miya: T-tớ thích cậu, đừng l-

Bằng, tiếng súng nổ cắt ngang dòng tỏ tình của Miya

-Langa: Người chết thì đừng lắm lời

-Reki: Không Miya!!!

Anh ngồi khuỵu xuống khóc nức nở

-Langa: Tại sao cậu lại khóc vì tên đấy?? Không phải chính cậu đã giết cậu ấy sao

-Reki: M-mình đã giết...Miya....

-Langa: Thôi nào, đứng lên đi tắm thôi người cậu dính máu rồi

-Reki: Hức...làm ơn dừng lại đi, tôi không muốn_ lẩm bẩm

Anh cảm thấy mình đã quá trớn nên đành phải đánh ngất cậu rồi đem đi tắm rửa

-Langa: Tôi chỉ loại bỏ vật cản thôi mà...sao cậu vẫn không nhận ra tình yêu của tôi chứ

Anh vuốt ve mái tóc bồng bền rồi ngủ thiếp đi. Ba tuần trôi qua, anh không hề đụng chạm đến cậu mà muốn cậu nghỉ ngơi

•Vào một hôm

Anh được đồng nghiệp rủ đi uống và uống quá chén, có người còn nói anh đang thất tình. Anh giữ tỉnh táo về nhà thì thấy Reki nằm yên trên giường

-Langa: A~, Rekiiii

Anh bay tới ôm cậu, cậu cũng không động tay động chân như lần đầu

-Langa: S-sao cậu không nhận ra chứ?? Tình yêu của tôi đấy

-Reki: Làm nhanh rồi buôn tha cho tôi đi

Anh khó chịu rồi chiều theo ý cậu nhưng lần này anh không nới lỏng mà đâm thẳng vào

-Reki: Á...hức, d-đau...

-Langa: Tại sao x3??? Cậu cứ quan tâm đến mấy người đó

Anh ra vào liên tục không ngừng nghỉ rồi cúi xuống ngấu nghiến nụ hồng tội nghiệp

-Reki: hức, c-chậm thôi...a ư

-Langa: Tôi đã làm sai gì sao?!

-Reki: Ư ưm, cậu d-đã..a, sai hoàn toàn á...tôi không bao giờ yêu cậu!!

-Langa: Là vì tên Miya đó sao?!

Cậu không trả lời làm anh bực lên, rồi anh cúi xuống tai cậu thì thầm

-Langa:Không phải chính đôi tay của cậu đã giết cậu ấy sao

-Reki: C-cái...

Cậu nhớ lại khung cảnh ấy, hình ảnh Miya với một vũng máu hiện lên ngay căn phòng cậu, nó khiến cậu buồn nôn

-Reki: Hức..ư..tôi không có....á giết

Nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều, anh cũng không có hành động làm chậm lại, cứ như thế anh đâm cậu đến sáng dù ngưng vẫn chưa rút phân thân ra.

-Reki:...*Mình đã làm gì sai mà phải bị như thế này...mọi người, Miya...sao lại rời khỏi mình chứ...mình...không muốn sống...*_ suy nghĩ

Những dòng suy nghĩ ấy vẫn không rời khỏi đầu cậu dù chỉ 1 giây

•1 tháng sau

Tình trạng của cậu càng ngày càng tệ trong lúc làm tình thì cậu toàn cầu xin "Làm ơn, hãy giết tôi đi" thay vì "dừng lại". Anh lo lắng đứng ngồi không yên với cậu, tâm lý bất ổn cũng gây hại đến sức khỏe, nhìn cậu ốm hẳn ra

-Langa: Nè Reki, ăn chút gì nha

-Reki:...Tôi không ăn đâu

-Langa:...Hay chúng ta ra ngoài nhé?

-Reki: Thật chứ?!

Anh mở khóa còng tay cho cậu thì cậu chạy thật nhanh, anh cũng không bất ngờ gì nhưng cậu lại chạy vào nhà tắm rồi lấy cây kéo, cậu chuẩn bị đâm chính bản thân thì anh ngăn lại nên bị xước một đường

-Reki: T-tại sao chứ?? Tại sao tại sao tại sao ×3,14

Cậu như mất hồn, ngồi khuỵu xuống rồi cứ lẩm bẩm "tại sao"

-Langa: Reki cậu không sao chứ?!

Mặc kệ vết thương có sâu hay máu chảy ròng ròng, anh lo sợ tình trạng của cậu sẽ không ổn định được. Cậu nắm lấy cổ áo anh

-Reki: Tại sao lại không giết tôi!!! Tại sao vậy?!?

-Langa: Reki! Cậu bị sao vậy?!

-Reki: tại sao chứ?! Làm ơn cho tôi chết đi mà!!!

Cậu định chạy ra chổ khác kiếm con dao như thứ gì đó sắc nhọn nhưng anh đã đánh cậu ngất đi

-Langa: Xin lỗi Reki....

Anh cho cậu uống thuốc rồi bế cậu đến chổ bệnh viện, ngồi chờ vài tiếng thì bác sĩ thông báo với anh

-Bác sĩ: bệnh nhân đang có vấn đề về tâm lý, nguyên nhân là do những tác động từ bên ngoài, còn có tình trạng stress kéo dài nên cần một khoản thời gian để điều trị

-Langa: Cảm ơn bác sĩ...*Thật may quá, cậu ấy không sao*_ suy nghĩ

Anh trở về nhà rồi suy nghĩ vài thứ, anh giận bản thân vì đã không biết kiểm soát mà khiến cậu ra nông nỗi này, đang rất hỗn loạn thì bỗng có tin cảnh sát tìm được một manh mối nhỏ ở hiện trường. Anh biết sớm muộn gì cũng lòi ra nên cũng không còn nhiều thời gian. Anh nhanh chóng dành thời gian ra để đi thăm Reki, hầu như là mỗi ngày, dần dần tình trạng của cậu cũng đã tốt hơn rất nhiều, anh xin bác sĩ cho cậu xuất viện sớm

-Reki: Nè Langa, tớ thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với tớ vậy??

-Langa: Từ từ rồi tớ kể với cậu nhé, tình trạng của cậu chỉ mới tốt lên một chút thôi *Xem ra thuốc đã có tác dụng*_ suy nghĩ

Thứ thuốc anh cho cậu uống dường như đã cắt đoạn kí ức tồi tệ của cậu

•Một thời gian sau

Anh luôn dành những điều tốt đẹp với cậu, cậu cũng nhận ra thứ tình cảm mơ hồ ấy mà vui vẻ đón nhận nó (chưa tỏ tình, chỉ là Reki có cảm giác thích Langa một chút thui)

-Reki: Langaa, kể cho tớ đi màaaa

-Langa: Sao cậu nhây quá vậy???

-Reki: Đi mà~~

Cậu dùng ánh mắt long lanh dụ anh

-Langa: rồi rồi

Anh đã thua khi phải đối đầu với khuôn mặt ấy. Anh kể cho cậu nghe về việc có tên nào đó đã giết hết bạn bè rồi còn bắt cậu đi, cho đến lúc tình trạng của cậu nặng lên thì hắn lại bỏ cậu, còn anh thì luôn tìm kiếm khắp nơi, thấy cậu ở một nơi hẻo lánh và tình trạng không ổn nên liền đem đến bệnh viện. (Và anh diễn rất chuyên nghiệp's)

-Reki:...Bạn bè bị giết rồi ư.....nhưng tại sao cậu lại bị thương lúc đến bệnh viện??_ sốc

-Langa: À, là cậu tặng tớ á_cười

-Reki: X-xin lỗi_ bất ngờ

-Langa: Không sao đâu, cậu ổn là tốt rồi *Tớ mới là người phải xin lỗi...*_ suy nghĩ

Thời gian cả hai vui vẻ bên nhau thì cảnh sát cũng đã tìm ra thủ phạm, tuy không chắc chắn nhưng cũng đủ khiến anh bị bắt

•Vào cái hôm đó, trùng vào ngày đi chơi của cả hai

-Reki: Yeeee, chúng ta nhanh lên x3

-Langa: Chậm thôi chứ Reki, làm gì nhanh vậy

-Reki: Hì hì vì lâu rồi chúng ra không cùng nhau đi chơi

Trên mặt anh xuất hiện vài tia lửa nhỏ

-Reki: *Ỏo, dễ thương ghê*_ suy nghĩ

Cậu dẫn anh đi đến nơi này đến nơi khác, chơi cho đến tận tối, cảnh sát cũng bao vây hết nơi cả hai đang đứng

-Reki: Tại sao cảnh sát lại nhiều vậy??!

-Langa: Reki...thật ra, có tin đồn là tớ giết họ...nên cảnh sát định bắt tớ

-Reki: Cái gì?! Không thể chấp nhận được, tớ sẽ không để bọn họ bắt cậu đâu!!!

Anh bất ngờ trước phản ứng của cậu, cùng lúc đó anh cũng nghe có nhiều tiếng bước chân

-Reki: Cảnh sát-

-Langa:Reki!

Anh chạy một đoạn rồi dang tay nói

-Langa: Tớ thích cậu! Liệu cậu có đồng ý cùng tớ chạy đến nơi chỉ có hai ta và dành phần đời còn lại bên tớ không

Reki chạy tới nhào tới anh

-Reki: Tớ cũng thích cậu, đồ ngốc!

Cảnh sát vào thì không thấy ai, Langa đã đặt vé máy bay sẵn và cũng có một công việc tốt hơn để bao nuôi cậu, vậy là anh cùng cậu chạy trốn

.

.

.

-Langa: Chúng ta sẽ đến nơi tốt hơn đấy

-Reki:Hì hì ở đâu cũng được, miễn là có Langa bên cạnh

Cho dù có phải lừa dối cậu thì thứ tình yêu anh dành cho cậu luôn là thật


__________________Hết___________________

•Sao mị không viết tới 10.000 chữ ta:>>>

OTP tiếp theo sẽ được ra lò sớm thôi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro