tập 1: cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm này là ngày cuối cùng của buổi cắm trại ở trường Seito, Yamazaki Ito-một học sinh năm hai nổi tiếng với sự thân thiện và hòa đồng được cử đi mua đồ ăn đêm cho lớp. Trên đường về anh nghe một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng.

 Cứ thế, anh vô thức đi theo tiếng nhạc và đến bên một hồ nước. Mặt hồ lấp lánh soi rõ một vầng trăng sáng như hòa quyện với tiếng đàn vĩ cầm. Cậu nhìn thấy bóng lưng của một chàng trai mặc chiếc áo thể dục của trường đang tạo ra những âm thanh ban nãy.

 Đã hơn chục phút trôi qua mà tưởng như mới vài phút, Ito vẫn không nói lời nào mà chỉ cảm nhận những nốt nhạc mà cậu thiếu niên kia mang lại.

 Bỗng anh không nghe thấy gì nữa. Câu thiếu niên ấy quay đầu lại và để lộ ra khuôn mặt xinh đệp như bước ra từ tranh vẽ. Đôi mắt màu hồng cùng màu với mái tóc như cậu chính là vì sao nổi bật nhất trong bầu trời về đêm. Cậu thiếu niên kia giật mình khi nhìn thấy Ito và bỏ chạy. Cậu để quên chiếc hộp đựng cây đàn vĩ cầm lúc nãy mà chạy mất.

  Còn Ito vẫn ngẩn ngơ, không động đậy gì . Hình ảnh của cậu thiếu niên và tiếng đàn vĩ cầm ấy đã khác sâu trong tâm trí của cậu. Bỗng có một tiếng gọi :

 _Này Ito, mày bị lạc hay gì mà lâu thế, mấy thằng kia đang than đói kìa.

_Xin lỗi, tự dưng tao mất não rồi đi vào đây luôn

 Cậu bạn lúc nãy là bạn thân của Ito tên là Uchibara Naoto-phó ban kỉ luật của trường, cậu luôn là người bạn tốt với Ito.

 Trên đường về chỗ cắm trại Ito không ngừng nghĩ về cậu bạn lúc nãy:

_Ước gì có thể gặp lại cậu ấy...

_Hả mày vừa nói gì cơ

_À không, tao nói nhảm thôi

 Ngày hôm sau, Ito thức dậy với trạng thái mệt mỏi, cả đêm qua cậu chàng không ngủ được vì mải nghĩ đến cậu bạn kia. Sáng sớm nhà trường đã đưa học sinh về nhà vì sợ kẹt xe, đến nhà, vì quá mệt nên cậu ngủ một mạch đến tận trưa

_Đi chơi mệt lắm hả con, sao nhìn uể oải thế ?

_Dạ không... mà bố đâu rồi hả mẹ 

_Bố con dẫn thằng em con đi sở thú rồi chiều mới về.

_Thôi mẹ đi làm đây, còn một số chỗ mẹ phải biên tập lại...

Nói xong, bà vội vã rời đi và đễ lại Ito ở một mình. Anh lặng lặng ngồi vào ghế sofa và bật tivi lên:

_Hôm nay chúng mình sẽ phỏng vấn một nữ bói toán kogeru misaki-san(giọng của người dẫn chương trình)

_...

_...

_(giọng của người dẫn chương trình) Vậy kogeru-san có thể bói một chút về tình yêu không?

_được thôi 

Nói xong, người bói toán lấy ra một thẻ bài tarot và nói:

_Những người có tên bắt đầu bằng chữ I sẽ thành một cặp với một người lạ họ nhìn thấy vào tối qua.

 Ito liền nghĩ đến cậu bạn chơi đàn vĩ cầm và hình như nhớ ra điều gì đó. Cậu chạy lên phòng và lôi ra chiếc hộp đàn mà chàng trai đó bỏ quên. Nhìn nó hình như đã bị cháy nhiều chỗ nhưng chắc chắn nó từng rất đẹp. Cậu quyết định khi đến trường sẽ tìm và trả lại.

 Anh đến lớp vào sáng sớm hôm sau, đã một lúc lâu rồi mà mãi vẫn không nhìn thấy cậu thiếu niên đó đâu cả. Bỗng Ito nhìn thấy dáng người quen thuộc đi ngang qua lớp của cậu, anh đuổi theo người đó và chắc chắn rằng đó là chàng trai đó

_Này, cậu gì đó ơi

Vừa nói xong, câu bạn đó quay đầu lại. Đúng rồi, chủ nhân của khuôn mặt mà anh nghĩ đến cả ngày hôm qua...

                                                                                  (hết tập 1)  

(Đây là tác phẩm đầu tay của tôi nếu có gì sai sót, mong mọi người chỉ bảo thêm, nguồn ảnh bìa tôi tìm trên Pinterest. Cảm ơn đã đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro