1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Elem]

~

*Reng, reng........... Reng, reng*

Tiếng điện thoại reo trong phòng khách, tôi bật dậy khỏi giường và nhấc máy.

" *Ngáp*..., Akito nghe máy đây ạ"

"Akito! Nhìn lên trời đi, nhanh lên!" - Tiếng của Hikari bên kia đường dây điện thoại.

Tôi dụi mắt khỏi cơn buồn ngủ rồi mở cánh cửa sổ bị che mờ do sương. Gió lạnh tràn vào phòng làm tôi lạnh cóng đến tận xương sống.

Nhưng khi thấy những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời tối thẳm phía ngoài, tôi đã tỉnh khỏi cơn buồn ngủ ngay lập tức.

"Đi thôi!"

"Ok!" - Tôi trả lời.

Nghe tiếng động phía ngoài, ông tôi tỉnh dậy và bắt gặp tôi đang huowngd về phía cửa, chuẩn bị ra ngoài vào giữa đêm khuya.

"Giờ này rồi mà cháu đi đâu nữa vậy?"

"Ờ thì...., Hikari và cháu đi...."

"... Cháu sẽ về sớm thôi!" - Tôi vụt chạy và lên xe trước khi ông kịp nói thêm câu nào.

~~

"Akito!!"

Tôi đạp chiếc xe với tất cả sức lực và thấy Hikari đang đợi gần cây cầu chúng tôi thường đến. Bạn ấy đang chạy vòng vòng như con cún đang dí theo đuôi của mình.

"LẠNH quá trời LUÔN" - Hikari la lên, hơi thở phà ra trắng xóa do thời tiết lạnh.

"Saya đâu rồi?" - Tôi hỏi.

"Bạn ấy chưa tới"

"Nhanh nào, nếu không thì trời sẽ sáng mất"

Tôi thấy hơi lo lắng khi nhìn về chân trời phía đông, trời vẫn còn tối mịt mờ, tôi sẽ không nhận ra rằng đã sắp bình minh nếu Hikari không nói tôi biết.

" Saya kia rồi, nàyyyyyy" - Hikari gọi tên Saya.

*Hộc hộc......*

"Saya, cậu trễ quá!"

"Mình......*thở*.... xin lỗi" - Saya vừa nói vừa thở dốc sau khi chạy đến chỗ tôi.

"Lên xe đi!"

"Ừ, ừm"

Chúng tôi bỏ những đồ đạc đã chuẩn bị cho cuộc ngắm sao vào rổ xe, Saya nhảy lên yên sau rồi Hikari bám vào vai Saya để giữ thăng bằng. Hikari ép Saya vào người tôi, mặc dù Saya đã ngồi sát vào lưng tôi lắm rồi.

"Saya, cậu có chỗ ngồi ngon nhất đó, thấy ấm không?"

'Ừ,ừm..... hihi" - Saya cười mỉm đáp lại trông rất dễ thương.

"Được rồi, phóng đi Akito!"

"Okay!" - Tôi đáp.

Tôi tiếp tục đạp, đi băng qua con cầu và vào sâu trong dãy núi phía trên. Bắt được đà, chúng tôi chạy nhanh lướt như gió. Nhưng những cơn gió mùa đông lạnh của Nhật Bản rất khắc nghiệt, làm cho da thịt của 3 chúng tôi cảm giác như muốn xé toạc.

"Owww"- Saya kêu lên vì tê buốt.

"Saya, ép mặt của cậu vào lưng tớ đi, nó sẽ đỡ lạnh hơn đó" - Tôi vòng ra đằng sau nói.

"Ừm, cảm ơn cậu Akito....mmrph"

Với sức nặng của 3 người, cùng với con đường ngoằn ngoèo của dãy núi ngày một dốc, tôi bắt đầu mất sức một cách nhanh chóng.

"Hi...Hikari... giúp với" - Tôi cầu cứu Hikari khi biết mình đã đuối sức.

"Cứ để đấy cho tớ!" - Hikari trả lời dũng mãnh.

Hikari xuống xe, nắm lấy phần yên sau rồi đẩy tôi và Saya lên dốc. Hikari vừa đẩy xe vừa la lên như để tạo thêm sức mạnh cho chính bản thân, đồng thời cũng làm ấm được phần nào cơ thể.

"Bám chắc vào Saya" - Saya gật đầu để đáp lại tôi.

Tốc độ của xe tăng vọt nhờ Hikari, xe đạp của chúng tôi đã leo qua được ngọn đồi và băng qua cánh đồng tưởng chừng như vô tận để tới được trung tâm của khu rừng. Khi xe đạp không còn khả năng chạy qua những con đường rừng hẹp và đầy đá, chúng tôi bỏ chiếc xe ra một phía rồi đi tiếp bằng hai chân.

Và sau khu rừng đó là...

~

Một hình bóng đen và to xuất hiện trước mắt, nó cứ như một con quái vật đang trong giấc ngủ sâu trong giữa rừng.

Nhưng thực chất nó chỉ là một con tàu. Không có ai ở đây không phải vì còn quá sớm, con tàu này không còn ai sử dụng , nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Hikari bắt đầu trèo lên nóc của con tàu hoang trên đường ray.

"Lên nhất nha!" - Hikari trèo lên trước rồi đến lượt của tôi.

"Đợi...đợi đã"

Saya theo chậm phía sau, chạy tới chỗ của chúng tôi đang đứng. Tôi giơ tay ra để kéo Saya lên, vì Saya không thể tự trèo lên được.

"Cẩn thận té đấy"

"...Wah!"

Ngay trước khi té, Hikari đã kịp bắt lại tay Saya khi trượt khỏi tay tôi.

" Cảm ơn nhiều,Hikari.."

"Ừm, lên đây nào"

Và rồi cuối cùng Saya cũng lên được nóc tàu.

"Hikari, thấy sao?" - Tôi hỏi.

"Để xem nào..." - Hikari đưa mắt quét hết đường chân trời. Từ trên đây, chúng tôi có góc nhìn rộng nhất và có thể thấy tận phía biển xa. Tuy vậy, trời vẫn tối như lúc nửa đêm nên khó có thể nhận biết được giữa biển và trời. Phía trên, bầu trời lấp lánh vô số những chấm sáng nhỏ. Hikari đang cố gắng tìm 'sao Hôm' trong biển chấm sáng ấy.

//Sao Hôm : Là sao Kim khi chúng xuất hiện vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh, lúc đấy sao sẽ đạt độ sáng lớn nhất.//

"Có phải nó kia không? Ngay cạnh mặt trăng ấy!" - Có vẻ như Hikari đã thấy trước tôi và Saya.

Ngay phía trên đường chân trời, Trăng liềm tạo một vòng cung cực kì mềm mại. Kế bên nó, có một ngôi sao mà độ sáng của nó có thể nói là vô địch, hơn cả Sirius, định tinh duy nhất trên bầu trời.

"Nhanh lên nào, trời sắp sáng rồi!"

Hikari thúc dục tôi lấy ra dụng cụ để chuẩn bị, chúng tôi đặt xuống cái đế ba chân và giá đỡ, sau đó, với kinh nghiệm từ những lần ngắm sao trước, chiếc kính viễn vọng đã nhanh chóng được lắp. Ngay sau khi hoàn tất công đoạn lắp ráp, tôi hướng chiếc kính về phía những ngôi sao chúng tôi vừa ngắm bằng mắt trần.

Tôi đặt trọng tâm kính vào giữa thiên thể đang lấp lánh sáng kia rồi hướng mắt vào. Nhưng tôi không thể thấy được thứ gì, do là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro