Chapter 1: Sáng ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, trăng thật tròn và sáng vành vạch, trong căn phòng ngủ nhỏ của căn nhà trên con đường có hai dàn cây phong trổ lá đang bay phiêu phiêu trong cơn gió đêm mát lạnh. Ánh trăng chẳng thể nào vươn tới và xoá đi bóng tối đang nặng nề phủ lên cô gái nhỏ đang say ngủ. Đem nay, đêm nay cô lại nằm mơ thấy cơn ác mộng ấy. Là ai? Ai đang khóc vậy? Là ai đang níu lấy áo tôi? Cô muốn bỏ chạy, cô sợ hãi cái khung cảnh tan hoang tuyệt vọng trong toà lâu đài nhưng, chẳng nhẽ cô lại bỏ rơi đứa trẻ đang khóc kia ư? 

Toà án lương tâm lên tiếng đấu chọi lại những tiếng mời gọi đầy hấp dẫn của lũ ác quỷ của sự ác quỷ" chạy trốn đi, hãy chạy trốn đi".  Cuộc tranh chấp như muốn làm nổ tung đầu óc của cô, cô thấy như mình đang quay cuồng trong một cái hố đen không đáy, tiếng khóc ấy cứ tiếp tục vang vọng bên não bộ như đay nghiến như oán trách cô. 

Thế rồi cô cũng bật khóc, khóc vì tuyệt vọng, vì bất lực, cô đưa tay phải lên và tát vào má mình.

"Chát!"

Một thanh âm thanh thuý vang lên trong căn phòng. Cô bừng tỉnh, thở phào khi thấy trần nhà màu vàng quen thuộc, quay lại sờ lên gối đầu, đã ướt đẫm nước mắt.

Cô thở dài đồng thời cảm thấy má hơi đau rát. Chậc, khi nào những giấc mơ này mới dừng hành hạ cô đây? 

Tâm trạng tệ tới mức âm, cô chẳng thể nào ngủ tiếp mà giờ chỉ mới 2 giờ sáng. Cô đành ngậm ngùi mang gối ra ngoài ban công phơi khô rồi soạn sách vở và đồng phục

- Ngày mai là ngày đầu tiên mình đến trường Starlight, thật hồi hộp....

Cô tự thì thầm khi đang ủi lại bộ đồng phục xinh đẹp. Rồi cô miên man với những suy nghĩ của mình về ngôi trường cũ, những người bạn thân thương đã bị bỏ lại vào quá khứ và, đứa trẻ khóc kia..

Cứ thế thời gian trôi qua và khi ngày mới đến cô đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, hoàn thành kế hoạch đến trường sớm hơn dự định. Trong lòng ảo não đơ khóc dở cười nghĩ:

- Chắc phải cảm ơn giấc mơ đó đã đánh thức mình.

Cô bước xuống lầu, chào hỏi cha mẹ còn đang ngái ngủ, tiện tay vớ lấy hộp sữa rồi xách ba lô lên đường đi học. Bước ra khỏi cửa, cảm nhận từng tia nắng sớm tinh khôi, làn gió mát nhẹ thổi qua âu yếm gò má ửng đỏ vì lạnh của mình. Cô hít một hơi thật sâu, refresh lại tâm trạng còn ngổn ngang của mình rồi cười thật tươi, nụ cười đẹp đến mức những người qua đường không khỏi ngẩn ngơ.

Cô tự tin sải bước trên con đường nhựa, ánh nhìn bắt gặp mái tóc quăn màu đỏ của nhỏ bạn thân, chân cô chạy nhanh hơn để bắt kịp nhỏ. Cô chụp vai nó, cả hai đứa cùng nhìn nhau cười thật tươi rồi đi vào xe bus của ngôi trường danh giá Starlight.

Nắng sớm lên rồi, cô- Nguyễn Thiên Lam phải nhanh chân mà sống thật vui vẻ ngày hôm nay thôi!

Hết chap 1

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro