@. Mèo nhỏ dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về nhiệt độ trong phòng giảm xuống, cái lạnh của tiết trời làm anh
bừng tỉnh. Sàn nhà lạnh lẽo nhưng liệu có lạnh bằng lòng người không,
một người đang bình thường bỗng chốc trở thành một món đồ tùy người
nhào nặn, không thể chống cự, không thể kêu gào với ai… anh lật người
lại nhìn ra ánh trăng đang chiếu rọi vào phòng, anh muốn về nhà, muốn
rời khỏi đây nhưng làm thế nào thì anh còn không biết và cũng chẳng có
ai nói cho anh biết. anh cố lết thân mình vào một góc phòng ôm gối
nhìn ra khung cảnh bên ngời,  nguy nga lung linh đến mấy thì trong mắt
anh bây giờ chỉ  như đám cỏ ven đường thật là muốn nhổ bỏ đi.

Ngày mai rồi sẽ ra sao, anh cũng chẳng biết nữa… cứ quẩn quanh những
suy nghĩ vớ vẩn rồi thiếp đi lúc nào không hayyy….
Thân ảnh người con trai với nước da trắng, cơ thể gầy guộc đến xanh
xao, trên người là chi chít những dây chuyền nước rồi băng gạt làm cô
thấy chạnh lòng. Cô nhớ lần đầu tiên gặp người con trai tên Min Yoongi
này là một chàng trai dễ thương với một nụ cười làm xao xuyến lòng
người mà bây giờ lại trở thành một con người như thế này. Chỉ trong
vòng chưa đầy một tháng mà thành ra như vậy. lòng cô quặn thắt lại.
ngày hôm sau Yoongi tỉnh lại nhưng chỉ cần nhìn thấy cô thôi là anh
như bị điên loạn, la hét kêu cứu rồi lại cầu xin cô tha cho anh.

_Cứu Yoongi với… làm ơn cứu Yoongi với…cứu..

_Ngàn vạn lần cầu xin cô… đừng đánh Yoongi nữa…đau lắm…chỗ nào cũng rất đau…

Bác sĩ cùng y tá phải giữ để tiêm thuốc an thần vào cơ thể Yoongi. Cô
cũng không dám xuất hiện vì sợ rằng anh vì sợ hãi quá độ mà làm điều
dại dột.

   Cô thẫn thờ đi bộ về lại căn nhà, không khí bỗng chốc thật ảm đạm
khắc hẳn thường ngày, từng bước nặng nề lên căn phòng bí mật mà chưa
một ai biết đến. Ngước  lên bức tường lớn nơi có hình bóng một cậu bé
với cặp bánh bao, gương mặt hờn đáng yêu…..cô thẫn thờ một lúc rồi tìm
kiếm một ly rượu nhâm nhi cùng bản nhạc quen thuộc…

----

   Rất lâu về những ngày khi cô còn nhỏ tuổi, khi ấy cô không có quá
nhiều bạn bè vì rất ít ai có thể chịu đựng được cô nhưng rồi vào một
ngày nọ có một cậu bé bước đến và rồi cũng chính cậu bé đã là người
thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và xóa tan biến những tiêu cực trong cô.

_yaaa, cậu đứng lại nè…

_Hửm…

_Cậu muốn ăn kẹo không?

Cậu bé xòe bàn tay ra có ba cái kẹo nhỏ ra trước mặt cô bé.

_Tớ thấy cậu không có nhiều bạn. Vậy thì làm bạn với tớ đi nếu tớ có 3
cái kẹo tớ sẽ cho cậu cả ba cái.

  Cậu bé với đôi mắt long lanh cầm tay cô bé nhét vào tất cả số kẹo
cậu có vào rồi chạy vụt đi mất. Cô bé chưa kịp phản ứng mặt nhìn vào
những viên kẹo màu sắc trong bàn tay…

_Này sao các cậu dám bắt nạt cậu ấy hả?

Cậu bé lấy tay che chắn trước mặt cô bé. Cô lấy làm ngạc nhiên thì ra
là cậu bé ngày hôm trước cho cô kẹo.

_Không cần cậu quan tâm việc của tớ để tớ giải quyết.

_Cậu là bạn tớ mà, tới phải bảo vệ cậu chứ.

_Sao đây muốn bênh à, mày tin tao đánh mày không thằng ranh con.

Từ trước đến nay vẫn chưa từng có ai đứng ra chở che bảo vệ cô như
thế. May sao lúc sau có cô giáo đến giải vây nhưng cậu bé bị thương
phải khâu hai mũi ở cánh tay phải. Mấy ngày sau đó cô cũng thường
xuyên gặp mặt rồi trò chuyện với cậu nhiều hơn. Nhưng có một điều ở
cậu làm cô khó hiểu…có gì cậu ấy cũng đều cho cô tất cả như lời hứa
cậu ta hứa lúc trước. Lâu dần cô ngày một thân quen trước sự xuất hiện
của cậu trong cuộc đời của mình. Nhưng rồi chẳng bao lâu cậu bỗng hẹn
cô ra cánh đồng hoa gần trường. Cậu sắp phải chuyển nhà đi đến một nơi
khác xa, cô không tin trước những gì mình nghe được cho đến khi cậu bé
đưa cho cô một chiếc vòng.

_Một chiếc là của cậu, cái còn lại là của tớ.

Nói rồi cậu dơ tay lên khoe với cô chiếc vòng đang đeo trên tay, đây
là thứ đầu tiên cậu chỉ đưa cho cô một nửa của nó. Cô không  nói gì cả
nhìn cậu, chợt cô nhướng người hôn lên má cậu một cái rồi quay người
lại, không biết rằng cậu bé đã sững sờ rồi đến ngạc nhiên.

_Cậu là người bạn thân mãi mãi và duy nhất của tớ.

Dường như nghe xong câu đó cậu bé mỉm cười rồi chạy đi, cậu vẫn không
biết được rằng còn một điều mà cô chưa nói với cậu “tớ thích cậu”. tự
nhủ rằng sau này dù có đi đến đâu cũng sẽ nhất định sẽ tìm ra cậu bé
năm đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro