@.Mèo nhỏ yêu thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cho người kéo vào phòng, đẩy Yoongi xuống giường rồi cố định hai
chân hai tay anh vào chiếc giường. Anh hoảng loạn cựa quậy chống trả
nhưng không có tác dụng, bất lực đến cùng cực...

Còn cô đứng ở trước mắt anh cười gian tà, hứng thú vì một món đồ chơi
trước còn ngang tàn ra sao thì giờ rồi cũng sẽ phải khuất phục trước
mình.

Đám người kia xong việc thì cúi đầu rồi ra ngoài. Giờ đây căn phòng
chỉ còn lại cô và anh. Cô tiến lại gần, ngồi bên cạnh vuốt ve khuôn
mặt em bé.

_Cô muốn gì ở tôi

Cô ghé sát tai thì thầm những lời "yêu thương" với anh.

_Muốn gì à, em muốn gì anh phải biết rõ chứ nhỉ?

_Tôi không muốn biết, thả tôi ra ...giọng anh dần trở nên bất lực.

Cô nhướng gương mặt lại gần, suýt chút nữa thì chạm môi anh, anh giật
mình quay đi khiến cô bật cười.

_Có muốn phục tùng mệnh lệnh của em không? Hửm

_Không. Giọng anh kiên định phản biện lại.

Cô không vội tiến lại chiếc tủ lôi ra một cây gậy đen, không lẽ cô
định đánh anh sao. Cầm nó lại gần lướt nhẹ trên từng tấc da thịt trên
người anh, tiện tay cầm một mảnh vải nhét kín miệng anh. Rồi bắt đầu
chuyến du ngoại quanh cơ thể bé mèo nhỏ.

Cơ thể anh dần trở nên nhạy cảm, cảm thấy như gai óc từng sợi lông
trên người dựng đứng lên, không biết rằng cô định làm gì mà cho dù cô
có làm gì đi chăng nữa thì hiện giờ đến chống trả anh cũng không làm
được chứ đừng nói là phản kháng.

_Xẹt...

Chợt một dòng điện lóe lên nơi eo anh, bất ngờ đau đớn làm anh giật
mình. Không ngờ rằng cô lại dùng đến biện pháp như vậy để cưỡng chế
anh, dừng lại một chút vừa để cho anh định thần lại. Tim anh đập mạnh
liên hồi hướng mắt về phía cô, ánh mắt chứ sự căm phẫn đan xen sự bất
lực của chính mình.

_Xẹt...xẹt...xẹt ......

Từng âm thanh của dùi cui điện cứ liên tục vang lên, kéo theo sự đau
đớn không ngừng nghỉ của anh. Tim càng đập nhanh hơn giãy giụa cật lực
nhưng lại chẳng thể thắng nổi sợi dây thừng đáng ghét kia, miệng không
thể kêu gào hay la hét mà chỉ bất lực dừng nơi cuống họng, tứ chi càng
dãy dụa muốn thoát khỏi chúng càng siết chặt hơn. Cổ tay cổ chân anh
đã đỏ ửng hết cả lên lằn theo vết trói mà nắm giữ mặc cho người con
trai có cố lực đến nhường nào. Gần một tiếng trôi qua khắp người anh
chi chít vết đỏ, sống lưng mồ hôi chảy ướt đẫm một mảng ga giường, đôi
mắt dường như nhòe đi. Gương mặt nhăn nhó như chỉ trực muốn cầu xin cô
mau chóng dừng lại, anh chịu không nổi rồi, dù cho có làm việc ngày
đêm không ngừng nghỉ cũng còn hơn ngàn vạn lần nằm đây chịu sự uất
nhục này.

Cô biết anh đã quá đuối rồi, suốt 3 ngày nay chẳng cho anh ăn uống gì
dì chỉ là uống lấy một ngụm nước nhỏ thôi. Cô dừng lại rồi gọi người
thả anh ra, cả người anh tê dại không còn một chút sức lực nào. Miệng
anh cũng chẳng thể thốt nên lời nào khi lấy tấm vải ra khỏi miệng mà
chỉ ra sức ho lấy lại không khí để thở.

Cô nhìn anh chán nản ra nói bằng giọng ra lệnh.

_Bước xuống giường

Ngừng lại một chút, cô đưa cây dùi cui điện lướt qua người anh. Anh
cũng không phải quá ngốc mà chẳng hiểu ý cô là gì nhưng giờ anh quá
mệt, đừng nói là bước xuống giường đến xoay người lại với anh bây giờ
cũng thật khó khăn. Nhưng rồi anh buộc phải nén sức ngồi dậy vì nếu
không làm theo anh sẽ còn chịu đựng sự kinh khủng hơn đến nhường nào.

Cố gắng ngồi dậy, anh dùng anh tay đỡ lấy người mình từ từ ngồi dậy
thì từ sau một lực đạp mạnh lên tấm lưng anh. Không tự chủ được cả
thân người ngã nhào về phía trước, lồng ngực đập mạnh vào thành
giường. Anh không đứng dậy nổi nữa, cả người mất lực bất động tại chỗ,
nước mắt không thể kìm nén nổi nữa. cắn môi đến bật máu khi một lần
nữa bị một chân đạp mạnh, rồi hai..ba...bốn lần người trên cố ý dẫm đạp
lên tấm lưng trần trụi kia rồi dí xuống nền nhà không cho anh ngẩng
lên. Anh nắm chặt tay lại ngăn không cho nước mắt rơi xuống...

Cô ngồi trước mặt anh nâng gương mặt kia lên, một dòng máu từ khóe
miệng chảy ra vương trên tay cô...chợt mắt anh mờ đi không còn nghe rõ
cô nói gì nữa...anh ngất rồi... cô không ngờ rằng anh lại chịu đựng kém
đến như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro