Chương 10: Bác sĩ nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn một thân hắc tây trang, bên trong là màu trắng áo sơ mi, quần âu ôm đôi chân thon dài của hắn cùng đôi giày boots cũng đen nốt, ngoại hình chuẩn, bộ vest vừa đúng với số đo, làm cho người ta khó nói nên lời mỹ cảm, hắn luôn không thích thắt carvat hay nơ trừ khi đi những buổi tiệc sang trọng. Tóc thì vẫn như cũ nhưng bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ vuốt gel a, trông sẽ gọn gàng hơn.

Em gái hắn là năm tứ đại học, nên không cần mang đồng phục, hắn không nói sau này nàng là giáo viên tương lai đâu, Thiên An thật sự thanh lịch trong chiếc áo sơ mi kiểu màu xanh cùng với quần tây form vừa, hai anh em nhà này sao có thể đẹp như vậy chứ!!!

Hắn thân sĩ mở cửa cho Thiên An trước cặp mắt ghen tị của các nhân viên và khách hàng nữ ở đây, xe này là hắn hôm qua đặt cọc nhà, còn dư tiền nên hắn mua chiếc xe điệu thấp này, để tiện đi lại.

Mua xe xong thì tài khoản hắn cũng chỉ đủ dùng trong 2 tháng tới a. Hắn vừa xuống xe thì nhanh chóng lại mở cửa cho em mình, nam thần thì ở đâu cũng hoan nghênh các ánh mắt của các bạn nữ đi. Sau khi hắn đi, có rất nhiều người lại bắt chuyện với nàng, mục đích là để hỏi thăm chàng soái ca ban nãy:v

Hắn phải ngạc nhiên bởi bệnh viện trước mắt này, tuy hắn biết bệnh viện tư này nổi tiếng nhất nước, nhưng không tưởng là nó lại lớn và xa hoa như vậy.

Đi đến quầy lễ tân, hắn phải gọi mấy lần thì người trước mắt hắn mới thôi ngẩn người, hắn biết hắn đẹp trai nhưng không cần làm đến mức vậy đi😌.Hắn hỏi:" Cô cho tôi hỏi phòng viện trưởng Trương ở đâu ạ?"

Lúc này cô lễ tân đã đỏ đến mang tai khi nghe âm thanh hắn, nhưng vẫn phải làm việc trước a:

" Anh có hẹn trước sao?"

" Không có"

" Trước giờ chỉ có người hẹn trước mới được gặp ông ấy thôi"

"Vậy cô giúp tôi gọi cho viện trưởng được không, cô nói tôi tên Vương Thiên Anh là được"

" Anh đợi một chút"

" Được rồi, anh đi lên tầng 15 là tầng cuối cùng, vừa rẽ trái là tới"

" Vậy cảm ơn cô"

Cô lễ tân nhìn bóng hắn rời đi, thầm cảm thán vừa ôn nhu vừa đẹp trai, lại chỉ nói tên là có thể gặp viện trưởng, chắc cũng không là người tầm thường, hắn là cực phẩm!

Gõ cửa, âm thanh khàn khàn từ trong phòng vọng ra: " Vào đi"

"Cháu chào bác ạ, cháu là Vương Thiên Anh ạ, cháu đã được nghe giáo sư Chu nhắc đến bác, cháu rất ngưỡng mộ" Lời nói của hắn không nghe ra một chút xu nịnh nào, mà là sự kính trọng đối với bậc tiền bối. Điểm này làm ông rất hài lòng

" Bác đã xem qua hồ sơ của cháu, thành tích rất tuyệt, giáo sư Chu là người hiếm khi giới thiệu học trò của mình, nhưng khi đã giới thiệu thì chắc hẳn người đó rất ưu tú, nên khi biết tin cháu về đây, bác đã gửi lời mời mời cháu đến để giúp bệnh viện ngày càng lớn mạnh, nhưng bác e là..."

"Sao vậy bác?"

" Cháu như vậy, rất dễ làm các nữ bệnh nhân đau tim đó!"

" Bác đừng trêu cháu, cháu còn sợ ế đây"

" Là cháu kén chọn thôi, à từ nay cháu sẽ làm việc ở khoa ngoại nhé để chú dẫn cháu đi tham quan một vòng bệnh viện, nào đi thôi"

" Dạ"

Hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mỗi bác sĩ đều có phòng nghỉ ngơi riêng, hơn nữa lại rất sang trọng, phòng bệnh nhân thì không phải nói rồi, như khách sạn 5 sao, ân nơi này là giành cho giới thượng lưu đi

Hắn được viện trưởng giới thiệu với mọi người, ai nấy đều ngạc nhiên, bởi còn trẻ như vậy mà đã trở thành thạc sĩ hơn nữa còn du học a, ngoại hình lại hoàn mỹ, hảo tự ti a

Hôm nay công việc của hắn khá nhàn rỗi, chỉ ngồi xem qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà hắn sẽ phụ trách, thấy đồng hồ đã mau 5h đi, 6h là Thiên An tan học rồi, hắn còn phải ghé siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn đâu, hắn cởi bỏ áo blouse, cầm theo áo vest đi ra phòng, vừa ra thì có một nữ nhân đứng trước hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro