Chương 13: Cô không nhận ra tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phòng phẫu thuật, hắn chuyên tâm làm việc mình nên làm, cô nàng này, hẳn là thường xuyên sử dụng rượu và cà phê đi, nên dạ dày mới bị viêm loét ra cái dạng này.Hắn đưa điện thoại nàng cho y tá nhờ họ thông báo với người nhà nàng. Hắn đi theo nàng, nàng được y tá đưa vào phòng hồi sức, hắn ngồi cạnh giường, ngắm nàng thật lâu, thật sự đẹp như một thiên thần nhưng là mang theo chút tái nhợt gương mặt. Chưa ai có thể làm hắn xuất thần như lúc này, cho dù là nữ thần kiếp trước mà hắn ái a.

Bất giác, hắn mệt mỏi ghé vào giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là người đang ngồi ngủ say sưa bên cạnh nàng, trên người vẫn khoác một chiếc áo blouse, nàng không nhìn rõ được mặt hắn chỉ thấy tóc thôi a, đột nhiên một trận đau đớn từ vết mổ tối qua truyền đến làm nàng khẽ ngân ra tiếng, làm hắn tỉnh giấc, hắn ngẩn mặt lên, hoá ra hắn chính là người không thèm nhìn nàng ở sân bay, tuy hắn có đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt này không thể lẫn vào đâu được.

Hắn hỏi nàng:

" Cô tỉnh lúc nào thế, để tôi lấy nước cho cô" Hắn vội vàng lại rót nước cho nàng, trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng

"Cô uống đi, cô có cảm thấy đau lắm không, hôm qua người cô xuýt tông phải là tôi vừa hay tôi cũng là bác sĩ làm việc ở đây, tôi chịu trách nhiệm phẫu thuật và theo dõi cô trong 2 tuần, tôi sẽ cố gắng chăm sóc hảo cô, cô Lâm"

Nàng thắc mắc:

" Làm sao anh biết tôi, tôi nhớ không lầm là tôi chỉ mới vừa nhận thức anh"

Hắn nói:" Cô như vậy xinh đẹp, hơn nữa còn là tổng tài cao lãnh nổi tiếng, cô nói xem, tôi như thế nào lại không biết?" Quả nhiên nàng không nhớ hắn, có phải hay không rất nực cười, hắn làm sao có thể bắt nàng nhớ hắn đây.

Nàng nhận ra được trong mắt hắn hiện lên tia thất lạc. Lúc này nàng mới có thể nhìn rõ hắn, hắn còn đẹp và lịch lãm hơn các nam nhân khác mà nàng từng thấy, hơn nữa là trong bộ dáng bác sĩ này.

" À, để tôi đi mua cháo cho cô, bây giờ cô không được ăn gì ngoài cháo trắng đâu" Nói rồi không để cô kịp tiếp thu, hắn đã xoay người rời đi, người này, sao lại có thể gấp rút như vậy chứ

Lúc nãy nàng thấy hắn, nàng cảm nhận hắn rất quen thuộc nàng, nhưng nàng nghĩ chắc là hôm đó gặp ở sân bay đi, nàng nhớ hắn là người bế nàng kiểu công chúa vào bệnh viện, mặt nàng nhẹ đỏ. Đúng lúc hắn đi vào, hắn nhìn nàng đỏ mặt, nghĩ nàng phát sốt, liền nhanh hướng nàng đi tới, rồi đưa tay sờ nhẹ trán nàng:

" Không sốt, sao mặt cô lại đỏ như vậy chứ?"

" Chắc là do thời tiết nóng thôi, tôi đói rồi"

Hắn đem cháo đưa đến nàng, nhưng là hắn muốn bồi nàng ăn a, vội vàng:

" Tôi có thể tự ăn được"

"Cô nhìn xem cô bây giờ động đậy một tí liền đau, làm sao có thể cầm muỗng, vẫn là tôi bồi cô đi"

Nhìn hắn động tác, hắn từ tốn thổi cháo, rồi đưa đến miệng nàng, dù sao chính mình cũng không thể tự ăn, nghĩ nghĩ nàng vẫn là ăn. Rốt cuộc cũng ăn xong, nàng mới nhớ tới chuyện quan trọng:

" Bác sĩ, anh tên là gì thế"

" Tôi là Vương Thiên Anh"
Nàng người run run, thiếu niên kia trong giấc mơ của nàng, hắn cũng tên Vương Thiên Anh, không đâu, chắc là trùng tên thôi.

" Nhìn anh chắc là nhỏ hơn tôi?"

" Đúng a, tôi nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng là"

"Nhưng sao" Nàng nhướn mi hỏi

"Tôi mới không gọi cô tỷ tỷ đâu, vẫn là xưng như lúc nãy hảo" tiểu tỷ tỷ sao, hắn mới không gọi đâu. Hắn thích làm anh a

"...Hảo, dù sao tôi cũng không muốn người khác gọi tỷ" như vậy tôi sẽ nhớ ra mình già đâu

" Bây giờ tôi hết ca rồi, tôi phải về nhà, tối tôi sẽ ghé thăm cô nha, tạm biệt cô Lâm"

"Tạm biệt" nàng nghĩ hắn hẳn là vội về với bạn gái đi, nghĩ tới đây nàng tâm co thắt lại.

Hôm nay hắn là ngày hắn đi casting nên hắn phải nhanh về chuẩn bị cho tốt, hắn chải chuốt xong cũng hơn 1 canh giờ, hắn một thân tây trang màu đỏ đô, kèm áo sơ mi trắng, phía dưới là đôi giày da bóng loáng mà hắn mới tậu được. Chỉnh chỉnh lại kiểu tóc, nở nụ cười tự luyến rồi mới ra xe lái đi ( dù sao kiếp trước hắn cũng là nữ nhân a, đương nhiên gu thời trang cũng sẽ không kém)

Nơi casting là tập đoàn giải trí Hưng Thịnh, nhìn vẻ tráng lệ của hắn mà hắn thầm than, hảo đi, hắn sắp có nhiều tiền gửi về rồi. Bước vào, mọi người đều lầm tưởng hắn là nam vương màn ảnh, bởi hắn quá mức mỹ, các diễn viên nam ở đây ai có thể sánh bằng hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro