Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trung niên kia là mẹ nàng, bà chưa kịp định hình thì Nhiên Nhiên đã chạy đến ôm chân của Thiên Anh

"Baba, ôm Nhiên Nhiên a" hai má phòng lên, dang tay đòi hắn bế, rất khả ái, tuy không hiểu vì sao lại gọi hắn là baba nhưng hắn vẫn là chiều theo, bế Nhiên Nhiên lên rồi còn đưa tay vẹo má làm cho Nhiên Nhiên chu chu cái môi, cực đáng yêu a

"Nhiên Nhiên, đây không phải baba con" Lâm Bắc Thần giọng nói vang lên

"Đây chính là baba Nhiên Nhiên a" uỷ khuất nói, rõ ràng baba rất cao lại còn soái giống như lúc trước mẹ nói, lúc nãy Nhiên Nhiên còn thấy baba chạm chạm môi mẹ đâu.

Mắt thấy cô bé trong ngực mình đôi mắt ngập nước, ôn nhu hống

"Hảo hảo, là mẹ gạt người, ba là baba của Nhiên Nhiên đây mà, ngoan không khóc, baba không thích công chúa khóc đâu" lời nói của hắn quả nhiên có hiệu nghiệm, tiểu công chúa vội lấy tay lau nước mắt, rồi đưa tay ôm chặt cổ hắn, nhẹ giọng nói

"Nhiên Nhiên không khóc, baba không cần không thích Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên rất thích baba, baba không được đi bỏ Nhiên Nhiên và mẹ" có ai có thể nói cho hắn biết vì sao cô bé trước mắt lại dễ dàng hạ gục hắn không a, hắn rất nhanh liền trả lời

"Ân, baba không đi khỏi Nhiên Nhiên và mẹ, baba cũng rất thích Nhiên Nhiên, tiểu công chúa"

Lâm Bắc Thần thấy hắn ôn nhu dỗ dành con bé, còn nói cái gì sẽ không bỏ nàng và Nhiên Nhiên đâu, chính nàng cũng không biết ánh mắt nàng nhìn hắn tràn ngập sự dịu dàng mềm mại, mà hết thảy đều ở trong tầm mắt của mẹ nàng!

Nhiên Nhiên dính dính hắn một lúc lâu mới nhớ đến mẹ đang bị bệnh, nhưng là vẫn không chịu buông hắn ra, xoay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần, vô tội cười

"Mẹ, Nhiên Nhiên nhớ mẹ nên đi theo bà ngoại đến thăm mẹ a, mẹ còn đau nhiều không?"

Nhìn con gái bây giờ mới nhớ đến nàng, nàng mới là mẹ ruột Nhiên Nhiên được không, mà Nhiên Nhiên toàn dính lấy con người kia, trước giờ nhìn thấy nàng Nhiên Nhiên đều muốn nàng ôm đâu vậy mà lúc này có baba liền không thèm nàng, đúng là có trăng quên đèn a

"Nhiên Nhiên bây giờ mới nhớ tới mẹ sao, mẹ hảo đau lòng" Uỷ khuất đến vậy mà Nhiên Nhiên vẫn không buông hắn ra, chỉ nói

"Mẹ đừng đau lòng, Nhiên Nhiên cùng baba luôn nhớ đến mẹ" nói xong thì lại quay đầu nhìn hắn, hắn lúc này rất đắc ý mà nhìn nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn nhưng là hắn vẫn không mảy may a

Mẹ nàng đi vào, mới khiến cả ba nhớ đến còn một người ở đây, mẹ nàng đưa mắt dò hỏi nàng

"Đây là"

"Cháu là bác sĩ phụ trách Lâm Bắc Thần, thật thất lễ, lúc nãy cháu không nhìn thấy bác"

"Không sao, cậu đừng để ý, cảm ơn cậu đã chăm sóc con gái tôi"

"Đó là trách nhiệm của cháu"

Nhiên Nhiên đã ngủ say trong lồng ngực hắn, hơn nữa bây giờ hắn cũng phải đi khám cho các bệnh nhân khác, còn có một ca suy thận đang chờ hắn, vì vậy hắn giao cô bé cho mẹ nàng bế rồi cáo từ

Mẹ nàng nhìn Nhiên Nhiên đang ngủ yên ổn, vui vẻ nói

"Cậu bác sĩ lúc nãy rất tốt, nếu như là baba Nhiên Nhiên thì" còn chưa nói xong thì nàng đã cắt lời

"Mẹ đừng nói bậy, Nhiên Nhiên chỉ là quá muốn baba, một lát tỉnh dậy liền quên, hơn nữa con cùng hắn không có gì a" bà đương nhiên nhìn ra mặt con gái đỏ, nên cũng không nghĩ nói nữa

Hắn là cậu bé năm đó, hắn ôn chu, chăm sóc nàng, còn rất săn sóc, chiều chuộng Nhiên Nhiên thì sao đâu? Nàng vẫn là không dám lại một lần mở lòng, hơn nữa nếu hắn đều cư xử như vậy với mọi người thì sao đâu, hắn nhớ đến nàng, cũng không có nghĩa là hắn muốn bước vào cuộc sống của nàng và Nhiên Nhiên, hắn như thế hoàn mỹ, còn nhỏ hơn nàng, rất nhiều nữ nhân vây quanh, sự nghiệp thì đang phát triển, hắn sao có thể chọn chôn chân mình ở bên cạnh nàng, chăm sóc con của người khác đây

Hắn xong ca phẫu thuật thì có thông báo họp hội đồng, có bác sĩ từ Anh quốc về đảm nhiệm chức phó khoa ngoại, nghe nói là một nữ nhân, còn trẻ lại rất xinh đẹp. Hắn không khỏi tò mò, vì vậy liền nhanh đến phòng họp, khi người kia đi vào, hắn ngẩn người, người đó chính là nữ thần kiếp trước hắn ái, cũng là nguyên nhân gián tiếp làm hắn ở thế giới này, Lam Nhược Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro