Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cởi giày nằm dài trên ghế sopha, hắn rất nhanh liền nhắm mắt ngủ, có lẽ hắn mệt mỏi đi, vậy nên hắn không có nhìn thấy gương mặt đỏ như cà của người kia, không có nhìn thấy nàng ôn nhu nhìn hắn, cũng không nghe thấy nàng chúc hắn ngủ ngon (hảo đáng tiếc đii : tớ said)

5h sáng, tỉnh dậy, hắn ngồi bên cạnh giường, chỉnh lại chăn, chăm chú nhìn nàng mà không biết mẹ nàng đã đến từ lúc nào, bà giả vờ ho nhẹ, hắn vội vội vàng vàng đứng lên

"Cháu chào bác, sớm khoẻ"

"Chào cậu, hôm nay tôi đến chăm sóc nàng, không yên tâm để người làm trông" Bà đương nhiên nhận ra đây là bộ đồ hôm qua a, nhưng không nghĩ đi vạch trần, lo cho con gái mình đến mức này sao? bà rất hài lòng về cậu thanh niên trước mắt, bà sống từng này tuổi, làm sao không biết hắn thích nàng, ánh mắt hắn giống hệt như ba nàng lúc nhìn bà vậy

"Vậy cháu xin phép, à bác ơi, cháu có chuyện muốn hỏi bác được không ạ"

"Cậu cứ hỏi"

"Hôm qua, Nhiên Nhiên một mực đòi cháu chiều nay rước cô bé tan học, cháu đã đáp ứng, bác có thể cho cháu đi đón Nhiên Nhiên được không, cháu không muốn thất hứa"

"Được rồi, con bé học trường NH"

"Cháu cảm ơn bác, cháu chào bác"

Nhìn thấy hắn vì được đi đón Nhiên Nhiên mà vui vẻ ra mặt, bà thầm khen, nếu có cậu con rể như hắn thật tốt, bất quá con gái mình chịu tổn thương quá sâu, xem ra cậu phải nỗ lực thật nhiều rồi

Lâm Bắc Thần thức giấc, ánh mắt nhanh chóng rơi vào kia ghế sopha, không có hắn, hắn đi sớm như vậy sao? Đang hụt hẫng thì tiếng nói vang lên, làm nàng giật mình

"Con nhìn gì vậy, Lâm Lâm?" Thích người ta lại còn cố chấp, giống hệt như ba nàng

"Con có nhìn gì đâu" thấy mẹ cười gian tà nhìn mình, đều tại hắn, làm nàng hảo mất mặt, nhưng hắn hình như hôm nay buổi sáng không có trực, hắn là đi đâu? ( chị này đích thị là Thê quản nghiêm!"

Hắn về nhà, tẩy thân thể rồi xuyên một bộ suit, 7h là đến giờ họp báo công báo nam chính đồng thời cúng mở máy, hắn đặc biệt chỉnh chu


Đến công ty, có rất nhiều ký giả ở ngài sảnh, hắn được bố trí đi cửa sau, nên cũng không gặp gì trở ngại, đứng từ trên lầu nhìn xuống, đạo diễn, nhà sản xuất cùng Lãnh Tuyết đã an toạ, đối phó với cánh nhà báo giúp hắn, điện thoại có tin nhắn đến, là của Lãnh Tuyết, nàng bảo hắn xuất hiện được rồi, thu lại gương mặt hứng thú ban nãy, thay vào là một nam vương kiêu ngạo từ trên lầu đi xuống, đương nhiên không thể thoát khỏi máy ảnh của họ, vệ sĩ hộ tống hắn đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh Lãnh Tuyết, nàng hôm nay mặc kiện váy màu đỏ, tôn lên làn da trắng tuyết của nàng, hắn có thể xem là may mắn không khi xung quanh toàn là mỹ nữ đây nhưng bất quá tiểu tỷ tỷ vẫn là nhất!

(Hắn bị nghiện Lâm Bắc Thần rồi mọi ngườiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro