Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa nói xong thì y tá chạy vào, nói là có ca mổ gấp, do trưởng khoa trực tiếp chỉ đạo hắn, quả nhiên là một cơ hội mà không phải ai cũng có được, bệnh nhân đang cận kề với cánh cửa tử thần, nếu như lần này hắn cứu được người này từ tay thần chết thì tiếng vang cũng không nhỏ, sự nghiệp của hắn sẽ lên nhu diều gặp gió, hơn nữa lại có trưởng khoa như vậy nâng đỡ, mà hắn là ai đâu ? Một thạc sĩ tài giỏi cùng tự tin sẽ không có "nếu như" mà là chắc chắn phải cứu được

Thiên Anh khoác vào áo blouse, giao lại Nhiên Nhiên cho Lâm Bắc Thần rồi chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể, nàng nhìn hắn như thế nhiệt huyết cùng ánh mắt kiên định kia, nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới, nàng là một tổng tài cao lãnh trên thương trường mà bây giờ cảm xúc lại bị con người kia ảnh hưởng a, chỉ còn vài ngày nữa là xuất viện rồi, chắc mình chỉ là cảm nắng hắn thôi, không gặp liền nhanh qua đi, nhưng nàng quên một điều là Nhiên Nhiên thì sao ?

Bệnh nhân là một người đàn ông làm khiêng vác cho công trường, do thanh sắt từ phía trên rơi xuống làm người này bị đứt động mạch, cần được nối lại, nghe thì dễ nhưng sai một li là giết chết cả một mạng người, phải là những người có y thuật cao mới có thể tham gia ca mổ. Hắn đã gặp tình huống như thế này vô số lần khi đi theo giáo sư Chu, nhưng không phải vì vậy mà hắn trở nên kiêu căng, đem mạng người ra đùa giỡn, trong tay hắn là một mạng người có lez vì vậy nên áp lực cũng lớn hơn, mồ hôi đã ướt đẫm áo sơ mi

Vì phòng phẫu thuật đều làm bằng kính và chỉ có người trong chuyên môn mới có thể quan sát, lúc này hắn đang được theo dõi bằng ánh mắt tán thưởng của trưởng khoa a, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao

10 tiếng trôi qua, bây giờ đã là 6h sáng, ca mổ cũng vừa kết thúc với sự thành công mĩ mãn, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức, tin tức rất nhanh cũng liền lan khắp bệnh viện

'bác sĩ Vương vừa mỹ vừa tài giỏi hơn người'

'Anh ấy chỉ mới vào làm cho bệnh viện không lâu đã lặp được công lớn lại còn được trưởng khoa coi trọng'

'Nghe nói ca nối mạch ở cả B đại này số ca thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay a'

'Tôi thật sự muốn gả cho anh ấy!!' Nữ y tá 1

'Tôi cũng thế' y tá 2

...

Và trong số những người nghe được tin tức này, có mẹ nàng, hôm nay bà đến sớm để đem cháo cho Lâm Bắc Thần, bởi vì nàng ngủ dậy rất sớm hẳn là sẽ đói rồi đi, đi từ sảnh bệnh viện đã nghe được mọi người bàn tán sôi nổi về vị bác sĩ trẻ họ Vương kia, bà liền nghĩ ngay đến hắn, ý cười rạng rỡ trên khuôn mặt hướng phòng nàng đi thật nhanh

Lâm Bắc Thần đã sớm tỉnh, nàng còn đang nghĩ đến hắn, không biết đã làm việc xong chưa, có hảo hảo ăn uống nghỉ ngơi không đây? Nghe tiếng mở cửa phòng, không lẽ là hắn sao, nghĩ vậy nàng liền chỉnh một chút mái tóc, vờ ngủ a

Bà Lâm vào thì thấy nàng đang nhắm mắt, nhưng mà là bà sinh ra nàng làm sao không hiểu con mình được đây

- Là mẹ đây, con dậy được rồi đó

Nghe tiếng mẹ thì nàng chầm chậm mở mắt, thấy bà đang soạn đồ ăn ra bàn, nhượng nàng một trận thất vọng đi, nàng im lặng không nói

- À này, con biết tin gì chưa ? Mọi người đang đồn ầm lên đấy

- Tin gì vậy mẹ?

- Về cậu bác sĩ của con đó, nghe nói là vừa mổ thành công một ca khó, lại hiếm gặp ở đây, kéo dài gần 10 tiếng, chắc hẳn bây giờ đã mệt lã người

Kéo dài tận 10 tiếng sao, là cả một đêm hắn không ngủ a, từ trong đáy lòng lan ra một cổ xót xa mà ngay chính nàng cũng không biết. Thấy nàng im lặng, bà Lâm lại lên tiếng

- Mấy cô gái trẻ tuổi ngoài kia hết mực ca ngợi hắn là một bác sĩ mỹ cả về ngoại hình lẫn tài năng, mẹ còn nghe họ nói muốn gả cho hắn. Vừa nói xong bà liếc mắt nhìn biểu hiện của Lâm Bắc Thần, quả nhiên là trầm mặc, hảo tốt đi, xem ra con gái bà đã biết yêu rồi đây

'Hắn có như vậy nhiều người thích, hơn nữa theo như nàng biết thì bệnh nhân là nhân viên của tập đoàn Lãnh thị, chắc chắn sẽ có báo chí đến phỏng vấn làm rầm rộ lên, như thế thì tên tuổi hắn càng được nhiều người biết, càng có nhiều nữ nhân thích hắn đâu. aishhh, thật là, tỉnh táo lại nào, mình đang nghĩ đi đâu vậy chứ, không được, mình chỉ là cảm nắng nhất thời, qua một thời gian sẽ hết'  vừa quay sang thì thấy mẹ nàng đã đem cháo đến trước mặt

- Mấy ngày nay Nhiên Nhiên ở nhà có ngoan không mẹ?

- Con cứ yên tâm, con bé ngoan lắm, à lại còn luôn miệng nhắc cậu bác sĩ kia, con tính thế nào ?

- Con cũng không biết nữa, vài ngày nữa là con xuất viện rồi, không gặp lại chắc Nhiên Nhiên sẽ chóng quên, con nít mà

Bà nghe nàng nói thế chỉ biết thở dài, lúc này cửa phòng có một thân ảnh cao ráo bước vào, không là hắn thì là ai đây, vốn dĩ muốn về hảo hảo nghỉ ngơi nhưng hắn là lo nàng không chịu uống thuốc vì thế liền về phòng nghỉ mang theo kẹo rồi hướng phòng nàng đi

- Con chào bác

- Chào cậu, cậu đến kiểm tra sức khoẻ sớm thế, sao không về nhà nghỉ ngơi, cứ giao cho người khác kiểm tra là được rồi

- Dạ không sao đâu bác, con ghé qua một tí rồi về ạ

- Vậy con ở đây nha, bác đi mua vài thứ đã

Rõ ràng là mẹ nàng có ý tứ a, nhìn hắn một thân đồ cũ của hôm qua, tóc tai cũng rũ rượi, nhưng mà như vậy càng làm hắn trở nên quyến rũ hơn đâu, thấy hắn từng bước đi về phía nàng, hô hấp cũng trì trệ xuống

- Hắn nhìn thấy tô cháo còn nguyên vẹn, liền nghĩ nàng không chịu ăn, bất giác nhíu nhíu mày, ngồi xuống cầm tô cháo lên:

- Cô không chịu ăn làm sao khỏi bệnh mà xuất viện được đây?

Hắn là quan tâm nàng nhưng nàng lại nghĩ hắn không muốn nhìn thấy nàng nữa nên mới mong nàng nhanh chóng xuất viện đi

- Tôi không muốn nhìn thấy anh, kiểm tra sức khoẻ gì đó một lát tôi sẽ nói mẹ nhờ người khác, tôi muốn nghỉ ngơi.

Nói xong không kịp nhìn hắn lấy một cái liền nhắm mắt quay sang hướng khác, hắn thì đứng bất động, cô ấy bị làm sao vậy, không phải hôm qua vẫn còn bình thường sao ? Hôm nay hắn phi thường mệt mỏi, nàng lại như thế, hắn cười tự giễu chỉnh mình, vốn là lo lắng cô ấy ngay cả nghỉ ngơi cũng chẳng màng đến, vậy mà một lời hỏi thăm cũng chẳng có, rốt cuốc nhận lại những lời này sao ? Hắn lấy kẹo để lên bàn kế bên phần thuốc

- Cô nhớ ăn uống rồi uống thuốc đầy đủ. Tái kiến

Hắn nói xong liền rời đi, mà nàng thì nhìn chăm chú viên kẹo kia thật lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro