Bí mật được bất mí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ khi em có đối tượng mập mờ mọi thứ hình như có sự đổi thì phải

Em thay đổi thì không nói rồi, từ sáng đến tối đều cầm điện thoại rồi cười khờ khờ, chỉ vậy thôi thì không nói làm gi chỉ có điều là em thấy mọi thứ xung quanh em hình như cũng thay đổi ngay cả thằng bạn thân của em cả tuần này cũng lạ lắm

Theo như Junkyu nhớ thì Haruto nó đâu phải là một đứa thích dùng điện thoại, đối với nó điện thoại đơn giản chỉ là dụng cụ để liên lạc hoặc cùng lắm là tìm hiểu thông tin mà đống sách trên thư viện không có được, nhưng cả tuần nay Haruto lại rất hay kiểm tra điện thoại

Cả tuần nay mỗi lần đến giờ giải lao trên lớp, Haruto lại không còn ngủ nữa mà rất chăm ra khỏi lớp, nhiều lúc đi hồi nào Junkyu cũng không biết luôn. Mỗi lần đi như vậy lại rất lâu mà lạ cái nữa là lúc Haruto quay trở lại lớp là lúc mà em và "ruru" vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện, hỏi thì nó nói đi mua bánh cho em nên là em cũng không nghĩ nhiều bởi vì trên tay nó có bánh thật, vậy chắc là do em suy nghĩ nhiều quá rồi hoặc Junkyu nghĩ cũng có thể bạn mình cũng đã có người yêu rồi nà giấu mình đây nên là em mới quyết định hỏi cho ra ngô ra khoai luôn

Đang trong tiết học, Haruto như thường lệ vẫn đang ải ương trên bàn với đôi mắt không thể mở nỗi.

Dù vậy thì Junkyu cũng mặc kệ dựng đầu thằng bạn dậy hỏi chuyện

"Mày muốn gì nói nhanh" Haruto bị phá đám giấc mộng mị thì phát cáu lên

"Mày giấu tao cái gì nói nhanh"

"Giấu cái mẹ gì, muốn gì nói đi lòng vòng tốn thời gian"

Không nhận được câu trả lời ưng ý, em liều mạng hỏi thẳng luôn

"Mày có bạn gái mà giấu tao à"

"Bạn gái cái khỉ mày, cút cho bố đi ngủ"

Em vẫn nhất quyết không cho nó ngủ yên, tiếp tục lôi kéo nó ngồi dậy đàng hoàng để nói chuyện. Trong cơn mê mang thì làm gì có ai kiển soát được lời nói của mình, hơn nữa là nó còn đang phát cáu vì bị phá đám thế là Haruto đứng dậy thét to vào mặt Junkyu làm em chỉ biết bất động

"Tao nói tao thẳng bao giờ mà lòi ra được bạn gái"

Nói rồi nó mới để ý, có lẽ âm lượng của câu nói vừa rồi đã đủ để thu hút các ánh nhìn đầy sự ngỡ ngàng từ các bạn xung quanh và giáo viên đứng lớp  về mình

Xấu hổ thì thôi luôn, nó nhanh chóng xin lỗi mọi người vì cắt ngang tiết học và rồi ngồi xuống

Junkyu cũng ngỡ ngàng trước câu nói đó, chơi với nhau cũng 3 năm rồi chứ ít đâu mà sao giờ em mới biết vụ này

Nhưng mọi suy nghĩ và mọi câu hỏi trong đầu em giờ như tan biến bởi vì hiện tại cái quan trọng nhất chính là nó giận em rồi.

Suốt các tiết học còn lại cho đến khi về đến kí túc xá nó không thèm liếc mắt đến em dù chỉ một cái chứ đừng nói đến việc nói chuyện. Đầu em bây giờ chỉ nghĩ các làm sao để dỗ dành cậu bạn bự con của em thôi. Nghĩ mãi không ra cách nào hay ho nên em đành dùng chiêu cũ vậy, chiêu này em gọi là "cái đuôi nhõng nhẽo". Đang lạc vào suy nghĩ của bản thân thì Junkyu bị một tiếng gọi trầm khàn làm thức tĩnh

"Đi tắm đi đừng có ngồi đờ ra đó nữa" Haruto từ trong phòng tắm bước ra với một bộ đồ ngủ suy đơn giản

"Ruto hyung" em bắt đầu công cuộc dỗ dành tên bự con này

"Ruto hyung"

"Ruto chan"

"Ruto ah"

Mặc kệ Junkyu muốn gọi gì thì gọi, làm gì thì làm Haruto nhất quyết không trả lời. Nó quyết định rồi lần này không thể bị mấy lời ngọt ngào đó làm lung lanh được, giận là phải giận cho tới cùng

"Ruto đừng giận Junkyu nữa, Junkyu biết sai gòi"

"Junkyu xin lỗi"

Em cứ đi vòng quanh người nó miệng thì cứ liên tục chu chu nhõng nhẽo

"Đi tắm đi"

Haruto đi lại bàn học và lấy bài tập ra làm xem như không có chuyện gì xảy ra không những vậy nó còn đeo tai nghe và bật nhạc để không phải nghe thấy tiếng của em

"Haruto đừng vậy Junkyu tổn thương lắm đó"

"..."

"Junkyu đi tắm đây đừng giận Junkyu nữa nha" em biết là không có tác dụng rồi nên là đành phải đi tắm thôi, cũng khá trễ rồi, em mà tắm khuya là Haruto càng giận nữa cho mà xem nên là có gì thì vừa tắm vừa nghĩ cách khác cũng được

Junkyu đóng cửa phòng tắm Haruto mới thở phào nhẹ nhõm, nó biết chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì bó sẽ không chịu được mà xiu lòng mất

Ừ thì nó biết cảm xúc của nó đối với em cũng đâu phải anh em chí cốt hay bạn thân bình thường, nó yêu em, nó biết chứ nhưng nếu em không yêu nó thì sao, nếu nó tỏ tình mà em không đồng ý thì cả hai còn có thể làm bạn không hay thậm chí là nhìn mặt nhau không

Nó sẽ mất tình bạn này, hay nói đúng hơn là nó sẽ mất em. Haruto sẽ mất Junkyu. Nhưng nếu không ngõ lời thì nó cũng sẽ mất em.

Haruto hèn đến mức phải dùng nick clone để nhắn tin tán tỉnh người nó thích và đúng là cả hai đang trong mối quan hệ mập mờ nhưng thật lòng nó thật sự rất sợ, nó sợ nếu một ngày em biết được sự thật thì em có ghét nó và bỏ nó không nhưng nó phải tiếp tục giấu giếm em thêm bao lâu nữa đây

Haruto mở ngăn kéo ở bàn học ra, đây là nơi bí mật mà nó phải là ổ khóa để khóa lại để không ai có thể mở ra ngoại trừ nó, trong đây là 30 bông hoa hồng được nó chăm sóc rất kĩ, tươi cây hằng ngày, mỗi sáng khi Junkyu đang còn say giấc thì Haruto lại đem từng cánh hoa ra để phơi năng một chút, tuy vậy thì vẫn có vài bông hoa không chịu được mà chết, hoa chết thì nó vứt đi dần dần chỉ còn lại chưa được 10 bông hoa

Và bây giờ nó nhận ra sắp hết hoa rồi, những bông hoa với cánh hoa cuối cùng luôn luôn là một số chẵn hay như nó thường nói là hoa không yêu. Những bông hoa mà Haruto đem đến cho Junkyu mỗi khi em thất tình là từ đây mà ra. Trò này bó nghĩ ra khi Junkyu chia tay mối tình đầu. Thật ra lúc đầu Haruto cũng không có nghĩ nhiều, đơn giản chỉ là vì nó không biết phải đưa ra lời khuyên như thế nào cho hợp lí nên mới nghĩ ra trò này chứ chả có tính toán gì cả nhưng trùng hợp thay trên hoa đầu tiên đó cánh hoa cuối cùng lại rơi vào chữ "không yêu" và từ đó nó mới nghiên cứu và dần dần áp dụng như một thói quen

Nói đơn giản thì Haruto biết Junkyu luôn bắt đầu bằng chữ yêu là số lẻ vì "yêu" tương đương với số 1 nên theo tính toán thì điều đó đồng nghĩa với việc chữ "không yêu" sẽ luôn rơi vào một số chẵn. Nên nó đã cất công ngồi đếm từng cánh hoa trên 30 bông hoa mà nó mua, nếu là số chẵn nó sẽ giữ nguyên còn số lẻ Haruto sẽ hái đi một vài cánh. Nhưng duy nhất chỉ có một bông hoa là số lẻ nhưng Haruto không hái bớt cánh bởi vì nó để dành cho dịp đặc biệt và bông hoa đó được chăm sóc rất kĩ ở một nơi đặc biệt chứ không phải là trong ngăn kéo ở bàn học đó là ban công của dãy kí túc xá, đây là nơi có đủ bóng râm và ánh sáng để cây hoa phát triển được khỏe mạnh.

Nó phải làm sao khi trong ngăn kéo chẳng còn lại bông hoa nào nữa điều đó đồng nghĩa với việc đã đến lúc nó phải sử dụng bông hoa cuối cùng đó.

___________________________trthh_rsy

Hi cả nhà, tui đã quay trở lại sau 2 tuần off, cảm ơn mọi người đã đợi tui.

Chiếc chap này nếu khó hiểu phần nào thì mọi cmt tui giải thích choa nhoaaaa. Mãi yêuu

Với cả có lẽ chiếc fic này cũng sắp end rồi đó nha

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha💖🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro