Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp lớp.
Tử Hân lướt tin nhắn thêm một chút, có ý lưỡng lự định nhắn cho Đế Bắc. Chỉ là một dòng " đi uống nước với bọn Hòa Hòa trước không". Nhưng cô lại xóa đi, có lẽ cậu ta sẽ không xem tin nhắn đâu, nếu có xem thì cũng chẳng màng trả lời, phí sức. Cô thở dài bỏ điện thoại vào cặp.
" Tử Hân, đi mau nào, nắng quá đen hết da bổn cô nương rồi"
Là Hạ Linh, bạn thân cô. Một chiếc váy ngắn màu đen đi kèm áo phông màu vàng lạc quẻ. Tử Hân thở dài ngán ngẩm, cô trêu chọc:
" Mắt thẩm mĩ kiểu gì ấy nhỉ!
Mặc quê thế"
Hôm nay cô phải dẫn chương trình, phải mặc áo dài cách tân màu đỏ tươi, tóc búi đuôi ngựa, cũng tạm gọi là một tiểu khả ái. Cô không xinh, hát được, nhảy cũng tạm, không có nhiều bạn tốt. Đúng là một con người quá bình thường rồi. Cô nhanh nhảu bỏ chiếc váy xanh vào cặp để lát xong buổi lễ thì thay. Đế Bắc bảo rằng chiếc váy này khá nhất nên cô sẽ mặc.
Hai đứa cùng nhau tới đón Linh Lung. Hôm nay tiểu Lung quả thật đẹp, chiếc tóc tết dài, cái mái thưa đoan trang, chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, quả thật là đại mỹ nhân rồi. Ngày thường Linh Lung không chú ý diện mạo, hôm nay quả thật mở rộng tầm mắt.
Đến quán nước, Tử Hân loáng thoáng nghe giọng Đế Bắc, cô ngây người một chút rồi quyết định lánh mặt, bởi vì vào trong rồi thì cô sẽ thành cái dạng gì đây, hoa hạnh tầm thường cố len lỏi trong vườn hồng rực rỡ kia sao, mất mặt lắm. Tử Hân nhẹ giọng:
" Tớ đến nhà hàng thử loa trước, các cậu vào đi, tớ không vào đâu"
Thế rồi một mình cô trên chiếc xe đạp điện màu đỏ chạy đều đều đến nhà hàng.
Khéo léo dựng xe, Tử Hân nhanh thoăn thoắt bước vào.
Một năm trước cô cũng từng đến đây, một năm trước cô cũng từng biến nơi đây thành kỷ niệm, một hồi ức chẳng đáng nhớ chút nào nhưng vẫn dai dẳng bám lấy.
Khoảng nửa tiếng sau thì mọi người đến đầy đủ. Cô đảo mắt nhanh chóng tìm thấy bóng dáng ấy, Đế Bắc- tình đơn phương tuổi 15, hóa ra đã 1 năm trôi qua rồi cậu nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro