Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cái này viết theo sự tiêu cực của tớ,đừng vì thế mà tiêu cực<3]

Ở vùng đất Tokyo đẹp đẽ, người ta truyền tai nhau về một họa sĩ tài năng-Miya Atsumu ,có ước mơ với niềm khao khát mãnh liệt về nghệ thuật. Cậu dành cả thanh xuân của mình để hòa vào nơi mà các màu sắc xen kẽ, nhảy nhót tạo ra bức tranh tuyệt đẹp. Những bức tranh được triển lãm và mang ra đấu giá của cậu luôn được mọi người khen ngợi và công nhận. Những bức tranh của cậu luôn được vẽ thật tỉ mỉ, đường nét mềm mại uyển chuyển, màu sắc thì hài hòa, bố cục rõ ràng .Tuy đã được công nhận là 1 nhà họa sĩ tài năng nhưng Atsumu vẫn chẳng hề chủ quan ,cậu vẫn miệt mài tìm kiếm những ý tưởng phong phú cho bức tranh của mình . Không những tài giỏi cậu còn trông rất khỏe khoắn và cũng rất đẹp trai nữa. Cậu có một gia đình hạnh phúc,ủng hộ ước muốn của cậu và rất có tiếng trong Tokyo.

Nhưng vào tối hôm đó,năm cậu 16 tuổi, khi khung bếp của gia đình Miya đang tràn ngập không khí ấm cúng thì bất ngờ xuất hiện 5-6 người lạ mặt đến giết hại nhà cậu,vì lo cho sự an nguy của cậu và em của cậu nên ba mẹ đã để cho hai anh em chạy trước. Có lẽ chính vì thế nên ba mẹ của cậu đã không thể sống sót dưới tay của những tên sát nhân độc ác kia..

Giây phút biết tin cha mẹ đã không còn ở trên cõi đời này nữa,mọi người bắt đầu nháo nhào hết lên,những cô chú,người quen của gia đình một năm chưa gặp nổi hai lần cũng bắt đầu nhìn anh em cậu bằng ánh mắt khác,từ cái nhìn ghen ghét đố kị đã đổi thành ánh mắt trìu mến,nói với cậu bằng những lời nói dịu ngọt nào là bao nuôi cậu,chăm sóc cậu cả đời chỉ để giành được số tài sản kếch xù mà bố mẹ cậu để lại.Với tư cách là con cả trong gia đình cậu sẽ không để chuyện ấy xảy ra,vì thế khi mới 16 tuổi,cái tuổi mà mọi người luôn gọi là thanh xuân,cái tuổi mà dễ khóc, dễ cười như những cơn mưa rào mùa hạ,vẫn ấp ám trong vòng tay che chở của ba mẹ thì cậu đã ép bản thân mình trưởng thành hơn để không sai lầm vì tin những lời ngọt ngào giả tạo của họ.Cậu vừa đi học,đi làm và thầm ấp ủ ước mơ đang dang dở của bản thân.

Vào năm cậu ấy 17 tuổi,cậu đã đem lòng yêu một đàn anh năm 3 ở câu lạc bộ-anh Shinsuke Kita,cậu thích anh rất lâu rồi,nhưng cậu không cần được đáp lại tình cảm ấy,chỉ dám âm thầm thích anh.

Từ lúc ba mẹ cậu mất,cuộc sống của cậu đã vốn trống rỗng,cậu chỉ hiểu đơn giản là học,lo cho em trai,trưởng thành và tồn tại.Cậu luôn luôn cho rằng bản thân không giống một người đang sống chỉ là đang tồn tại để hoàn thành nốt trách nhiệm của cậu ở cõi đời này.Đến khi cậu gặp được anh trong câu lạc bộ,anh là ánh sáng kéo cậu ra khỏi sự tối tăm ấy bằng tất cả sự quan tâm,dịu dàng.Cậu nghĩ bản thân chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và yêu quý anh nhưng đấy là khởi đầu của một tình cảm trong cậu.Cậu nói chuyện với anh nhiều hơn,từ từ mở lòng tin tưởng và kể hết những nỗi khổ của cậu cho anh,anh sẽ sẵn sàng lắng nghe,đưa lời khuyên và an ủi cậu.

Lần ấy,cậu xem lại những bức ảnh chụp chung của gia đình và hỏi anh:"Anh ơi,liệu chết có phải là kết thúc không?".Nghe xong câu này của cậu,anh chỉ im lặng một lúc rồi ân cần xoa đầu cậu, nói:

-Chết là hết,sẽ không có kiếp sau đâu em,cuộc sống này còn nhiều người cần em hơn em nghĩ,nhưng em hãy nghĩ cho bản thân em,đừng suy nghĩ đến cái chết.Nếu ngày hôm nay của em tốt hơn hôm qua cứ lấy nó làm động lực để tiếp tục sự sống.

Lời anh nói là như vậy nhưng anh lại làm trái nó...

Đêm tổ chức tốt nghiệp anh vì chính áp lực ấy mà gieo mình xuống đáy sông lạnh lẽo,trước khi đi dù anh nhìn thấy cậu rất hoảng nhưng vẫn cười dịu dàng,an ủi rằng anh sẽ không sao đâu,anh chỉ đi trước vài bước thôi,hứa với anh,cậu đừng làm theo anh,sống tốt,cậu đã cố gắng khuyên nhủ anh nhưng vẫn không được.

Giây phút anh nhảy xuống,nhìn thấy bản thân anh đã không còn trước mắt mình,cậu đã không nghĩ ngợi nhiều định đi theo anh,nhưng em của cậu-Osamu Miya đã kịp chạy tới ngăn cậu lại.

Cậu đã hôn mê,không biết là bao lâu,khi tỉnh dậy cậu thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh.Cậu không cho bản thân thời gian suy nghĩ mà chạy ngay ra ngoài nắm chặt vai Osamu hỏi:"Anh..Anh Kita đâu rồi???Anh Kita sao rồi..??"Osamu chỉ quay mặt đi không nói gì.

Chút hy vọng của cậu đã hoàn toàn sụp đổ rồi,cậu vẫn không cứu được anh,cậu không khóc,chỉ ngồi trong phòng im lặng,cậu rất muốn hỏi sao lúc đấy cậu không chết đi,sao cậu không cùng đi theo anh,sao cậu chỉ ích kỷ kể cho anh nghe nỗi lòng của mình mà không quan tâm đến anh,liệu có phải anh thấy phiền không?liệu có phải chỉ vì không muốn nhìn mặt cậu mà anh mới chọn cái chết không?

Cậu đã yêu thầm anh.Yêu thầm giống như trồng một cây hoa vậy,nó nảy mầm,từ từ lớn lên ra hoa rồi từ từ héo đi nhưng quá trình này chỉ có thể thực hiện trong âm thầm,không ai biết.Cây hoa của cậu chưa kịp héo đi anh đã đi mất ,bỏ lại cậu ở đây.Cậu lại chìm vào một khoảng tối tăm ấy lần nữa,rồi ai sẽ kéo cậu ra đây?

Chẳng ai biết cậu đã làm gì trong căn phòng,họ chỉ biết khi em trai cậu trở lại khuôn mặt cậu đã có ánh nắng.Cách không lâu cậu cùng câu lạc bộ đến đám tang của ảnh,một đám tang thô sơ,không có một tiếng nói,tràn ngập sự thờ ơ,dường như họ không quan tâm tới cái chết của anh,không tiếc thương cho anh,chỉ tổ chức cho có.Mọi người nghĩ hẳn cậu sẽ rất tức giận nhưng cậu chỉ im lặng đi đến bên cái xác của anh,nhìn anh rồi hỏi:"Anh ơi,cái chết của anh có đáng không?anh bảo em phải nghĩ cho em vậy thì ai thì ai sẽ là người cứu em đây??"nhưng câu trả lời của cậu là một khoảng không.Cậu đặt cho anh một bông hoa rồi đi mất.

Đêm hôm ấy,cậu đã mơ thấy anh,anh nói cậu vẫn dũng cảm mà sống,đừng suy nghĩ nhiều về cái chết của anh,lúc cậu trải lòng với anh,anh thấy rất vui,không phiền chút nào.Cậu đã ôm anh,ôm người cậu thầm thương trong một nơi không có thật rồi để anh từ từ biến mất,cậu cố ôm chặt những mảnh ghép còn sót lại,nhưng không thể nữa rồi.

Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày anh mất,cậu vẫn giữ đúng lời hứa với anh,cậu không khóc và sống tốt,sống trong sự trống rỗng,sống một cách nhạt nhẽo,sống trong sự giả tạo.Cậu cũng muốn thủ thỉ với anh về áp lực của mình,muốn được nghe anh nói rằng có anh ở đây rồi,muốn được anh ôm rồi dịu dàng an ủi,cậu muốn lắm chứ,từng ngày từng ngày đeo cái nụ cười giả tạo này,mệt mỏi lắm.

 Cậu tiếp tục vẽ nốt ước mơ của mình,với tài năng xuất chúng từ nhỏ với sự nỗ lực không ngừng,cậu đã trở thành hoạ sĩ nổi tiếng nhất cả nước.Được người đời nhận xét là một người vừa có tài vừa có sắc,hơn nữa còn là một người hoạt bát,hay cười lúc nào cũng tràn đầy năng lượng,là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.Liệu có thật vậy không,hẳn là ít ai biết sự thật phía sau vẻ mặt vui cười ấy.

Ngày hôm ấy,trong một lần khám bệnh thường xuyên,đứa con của nghệ thuật-Miya Atsumu đã được chuẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Cậu không bất ngờ,chỉ im lặng nhận lấy tờ giấy chuẩn đoán rồi đi về nhà. Không ai biết chuyện cậu mắc bệnh,sẽ không ai khuyên nhủ cậu đi điều trị cả.Cậu đi mua một số thứ ăn đủ để dự trữ,ngừng tất cả hoạt động vẽ tranh,tham gia triển lãm.Đến cuối đời,thứ muốn nhớ nhất vẫn không phải là gia đình,họ hàng,không phải là lời chê bai,nói cậu chép tranh,mua chuộc giải thưởng hay những lời khen không ngớt của mọi người,cậu chỉ muốn nhớ tới anh và khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn 1 năm ấy,nó đã cứu vớt cậu nhưng cũng đã bỏ cậu lại mà đi trước.

Cậu dành thời gian của mình để vẽ lại anh,tái hiện lại thời gian của anh và cậu.Cậu cứ miệt mài miệt mài vẽ bức tranh ấy đến mức quên ăn quên ngủ,bởi một góc nào đó trong con người cậu không muốn ngừng,muốn đây phải là bức tranh hoàn hảo nhất đời cậu.Cậu vẽ bức tranh ấy trong một trí nhớ không ổn định,cậu luôn cố nhớ lại khuôn mặt anh nhưng căn bệnh của cậu không cho phép.Bản thân cậu rất sợ khi mình quên mất anh,cậu cố hỏi lại gia đình,bạn bè của anh,họ đều không có thậm chí còn không nhớ anh là ai.Cậu gần như mất kiểm soát bản thân,điên cuồng tìm hình ảnh của anh trong những kỉ niệm cũ,trong sự hỗn loạn.Nhưng có lẽ ông trời còn thương cậu,cậu đã tìm bức ảnh chụp của anh cùng câu lạc bộ,anh đứng cạnh cậu,cậu đã vẽ anh và cậu,tranh tuy màu có chút ảm đạm nhưng không thể không nhìn ra tâm tư của chàng trai tóc vàng dành cho đội trưởng của mình.

Cậu đi chuyển nhượng hết tài sản của mình cho em trai,viết một bức thư cho em,cho người hâm mộ của cậu.Rồi cậu chết đi,chết trong căn phòng của chính cậu,cậu đã cười,cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cuộc đời này rồi.Cậu đã đi theo anh,chọn chết một cách yên lặng không ai biết.Cậu chọn không điều trị là vì áp lực hay vì nhớ anh?

Chết là hết,chết thì không có kiếp sau nhưng kiếp này mệt quá,có thể từ bỏ không?Có lẽ chết sẽ không thể nghe những lời chửi bới,bàn tán,không cảm thấy đau thương mà con người ta mang lại.Nhưng chết không mang lại hạnh phúc người ơi,đó là suy nghĩ bồng bột nhất thời.Nhưng người chết đi vì sự bồng bột ấy họ sẽ phải làm sao??

Atsumu chưa từng có suy nghĩ xem họ sẽ xử lý thế nào sau khi cậu chết,hoàn toàn không có kết quả,không ai cần cậu ở nơi này.Đến cuối cùng thì cậu cũng hiểu rồi,có phải sự lạnh nhạt thờ ơ của thế giới này đã ép anh vào con đường ấy phải không?Có lẽ gắng nặng của anh quá lớn khi hoàn thành xong hẳn anh rất muốn nghỉ ngơi nhỉ nhưng sao lại chọn cách này??

Cứ như vậy cậu đi theo anh,hai con người đã cùng nhau rời khỏi cuộc đời đau thương này..

Đám tang của cậu chỉ có Osamu và gia đình của em ấy,cậu không muốn đám tang của mình quá đông người hay trang trọng,chỉ cần nhỏ thôi cũng được.Mộ của cậu được đặt bên cạnh mộ của anh,vậy thì cậu và anh có thể ở bên nhau rồi

_____________________________________END_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsukita