Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiến lại gần ngồi xuống băng sofa màu đỏ trầm ánh đèn lung linh như thế thật chẳng hợp với khuôn mặt rầu rĩ của hắn ta chút nào
Tôi cầm chai Whisky cất giọng hỏi " Anh có muốn uống rượu không? tôi rót cho anh nhé?"
Mắt hắn thoảng liếc qua nhìn tôi đáp lại " Công việc của các cô là như vậy à? "
Tôi khựng lại một hồi chỉ cười cho qua thấy hắn không nói gì thêm tôi đứng dậy định vào phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút vì tôi đã làm việc liên tục 4 tiếng rồi thật sự rất mệt mà còn phải tiếp tên bệnh hoạn như thế
Vừa nhấc chân lên hắn thả xuống một xấp tiền ưu tú nói tiếp " rót rượu cho tôi đến khi không uống nữa cô có thể nghỉ "
Hắn coi Cô Đào tôi như cổ máy chắc? tôi đã đi đi lại lại 4 tiếng hơn ê ẩm cả mông chưa kịp nghỉ ngơi nữa là..
Nhưng nhiêu đó thì làm sao đáng sợ bằng việc bị quản lí la mắng chứ tôi không làm thì người khác sẽ dành mất thấy tôi có vẻ đồng ý hắn cười lạnh một lượt rồi đưa ly như thể kêu tôi phục vụ
Điệu nhạc sôi động bắt đầu vang lên nam nữ thì đứng nhảy nhót ưỡn ẹo cả sống lưng kẻ thì sờ sạng phụ nữ chúng tôi kẻ thì say mèm nằm lê thê ngang ngược

Im lặng được một chút hắn cảm giác không khí có vẻ không thoải mái liền bắt chuyện với Cô Đào " Cô bao nhiêu tuổi? nhìn có vẻ không lớn lắm "

" 21"

"Đúng là nhỏ thật, nơi này không thực sự phù hợp với cô đâu tìm việc khác đi "

Anh ta là ai mà dám quán xuyến chuyện của cô trắng trợn như vậy
Cô liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn không nói gì thêm nữa chỉ tiếp tục công việc

Đến nửa đêm hắn vẫn chưa thắm thía gì coi rượu như nước lã còn gọi ai đó tới chơi cùng

" Oan Hứa mau vào đây uống với tôi vài ly hôm nay cho cậu nghỉ ngơi sắp tới chúng ta có phi vụ quan trọng cần bàn cùng cậu"

Vừa ngắt máy Cô Đào bỗng suy nghĩ phức tạp phi vụ? chắc hắn làm ăn bất động sản nhìn rất giống người có tiền vừa mông lung cô thoảng quên công việc của mình còn xém làm tràn ra khỏi miệng ly thấy cô không tập trung anh liền hỏi

" Suy nghĩ gì vậy? "

Như hồi chuông thức tỉnh Cô Đào nói

" À, không gì anh gọi người đến thêm à? cần thì tôi mang trái cây cho anh"

" Được, làm phiền cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sodian