Một Bước Chạm Được Nhau(full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng!
Quán càfê Lee Green tấp nập người ra kẻ vào, người ta chen chút nhau, từng hàng người nối dài đến tận cửa. Ai cũng muốn nhanh chóng được thưởng thức, được sưởi ấm bằng những tách Cabochino nóng hổi hay những ly Matcha béo ngậy vào những ngày Hà Nội trở Đông này.

Khả Vi là một cô gái thuộc thể loại tôn thờ Matcha, do nghe rất nhiều người giới thiệu quán Lee Green thức uống rất ngon, nên cô quyết định đến thử. Khả Vi chọn cho mình một góc nhỏ trong quán, chậm rãi lật mênu:

- Anh gì ơi! Cho em một Matcha nhé!_Khả Vi

Anh chàng phục vụ khẽ nhìn Khả Vi gật đầu. Ngay lúc này cô nàng còn chưa vội nhìn anh đâu, cô thích nhìn mấy chậu xương rồng bé tẹo đặt trên bàn hơn. Từng mầm, từng mầm vương lên, đón lấy ánh sáng của ngày mới, chúng thôi thúc nhau, nâng đỡ nhau tạo nên một thể thống nhất đẹp đến hoàn hảo.

Thật ra, Khả Vi cũng không thuộc tuýt người yêu cây cỏ hoặc là động vật gì hết. Thậm chí, vài loài cây và một số loài thú cưng còn làm cô dị ứng. Ấy vậy mà từ khi bước vào quán Lee Green đến bây giờ, mấy chậu xương rồng nhỏ lại thu hút cô đến lạ lùng. Cứ thế Khả Vi mân mê những hạt nắng chăm chỉ, nhìn chúng tưới lên chậu xương rồng nhỏ đầy thích thú.

Ly matcha được đặt ngay ngắn trên bàn, phía dưới là một miếng lót ly màu xanh biển. Đúng ngay màu cô thích, hơn nữa lại được đặt một cách rất tinh tế.
Khả Vi cuối đầu cảm ơn anh phục vụ rồi từ tốn cầm ly Matcha lên.

Hương Matcha thoang thoảng, nhẹ nhàng cuốn lòng cô vào một khoảng không của thế giới mĩ vị.
Tường ngụm Matcha chạm vào, đánh thức vị giác ngay đầu lưỡi, Khả Vi xuýt xoa, thâm tâm muốn tiếp tục, tiếp tục thưởng thức, mãi đến khi ly Matcha trống rỗng, lòng cô mới thoã mãn nhẹ nở nụ cười, thích như kiểu tìm ra được thứ mình vốn theo đổi lâu nay.

Đằng xa xa, một ánh mắt viên mãn chợt ánh lên. Người ta chẳng ai quan tâm đến ánh mắt ấy, Khả Vi cũng thế. Cô cười nhàn nhạt nhìn ra phía ngoài khung kính. Ây! Bên kia đường, Khả Vi nhìn thấy cảnh tưởng, phía trước là một chàng trai vô tư sải bước, phía sau mà một cô gái bẽn lẽn cố đuổi theo nhưng lại lẫn đi khi chàng trai ấy quay lại.

Cô thầm tiếc nuối, không biết sao nữa, tự dưng cô thấy tiếc thay cho cả hai người kia. Nếu như người phía trước chậm đi một nhịp, người phía sau nhanh hơn một nhịp, chẳng phải họ có thể sẽ gặp được nhau ư?

Cả hai người kia đã khuất bóng, trời cũng chập choạng tối, Khả Vi quay vào:

- Anh gì ơi! Em thanh toán tiền!_Khả Vi

Rồi cứ thế, ngày nào cô cũng bám trụ ở Lee Green, nhâm nhi xong ly Matcha rồi lại thẫn thờ ngắm cây ngắm cỏ, đôi lúc lại nhìn qua phía bên kia đường, có hôm còn hứng chí mang điện thoại ra selfie nữa cơ. Không biết tự bao giờ Khả Vi thấy mình lệ thuộc vào nơi này quá.

***

17 giờ chiều!
Người ta bắt đầu tan ca, dòng người ngoài kia vội vã hơn bao giờ hết, cả một ngày lao động vất vã, người ta lại muốn chạy thật nhanh về nhà, ngã ịch lên chiếc giường thân yêu, cho phép bản thân trút những hơi thở nhẹ nhàng, thoải mái gột rửa đi những giờ làm việc bận rộn, ngột ngạt.

Khả Vi lại lân la ở Lee Green, lại chọn bàn cạnh cửa kính, lại gọi Matcha. Là anh chàng phục vụ đó, nếu nhớ không lầm thì trước đây cô đã từng gặp anh, hơn nữa là gặp rất nhiều lần, nhìn anh quen lắm, dường như mỗi ngày đều chạm mặt. Ấy vậy mà dù cố như thế nào cô cũng không nhớ anh ấy là ai, Khả Vi ngước trông ra vời vợi như đang cố nghĩ ngợi cái gì:

- Có vẻ hôm nay em chẳng được vui thì phải? Muốn thử bánh dâu tây không?_anh phục vụ cẩn thận đặt miếng lót ly xuống bàn hỏi

Khả Vi ngơ ra nhìn anh, hai người trước đây có quen biết sao? Nghe giọng điệu giống như thân nhau lắm thì phải, mà khoan đã, từ lúc mới vào đến giờ cô cũng chưa từng nói hôm nay quả thật không vui mà, tại sao anh ta lại biết? Anh phục vụ mĩm cười nhìn Khả Vi:

- Em đừng hiểu lầm, phần này anh mời, sẽ không tính tiền đâu... Ưmm! Còn việc em không vui chỉ là anh đoán thôi, anh để ý em lâu rồi, anh rất muốn làm bạn với em, có được không?_anh phục vụ vừa giải thích vừ gãi gãi đầu trông cưng phếch.

Khả Vi nhìn bộ dạng của anh không khỏi bật cười, có nhiều cách để làm quen nhưng kiểu như anh thì lần đầu tiên cô thấy.

Giờ cô mới trông rõ anh, anh là một chàng trai có dáng người cao, gương mặt ưu nhìn, chẳng có gì quá đặt biệt so với những người khác nhưng không hiểu tại sao nhìn anh ta Khả Vi thấy dễ chịu lắm.

Khi cái chân thành được người ta nhìn thấy bằng cách cảm nhận, người ta sẽ dễ dàng có thiện cảm với nhau. Khả Vi nhìn anh khẽ cười:

-Rất vui khi được làm bạn với anh, em tên Khả Vi_Khả Vi
- Anh biết!_Anh phục vụ

Khả Vi ngẩn người ra

- Sao anh lại biết?_Khả Vi
- Thì chẳng phải anh bảo đã để ý em lâu rồi sao?_Anh phục vụ
-Vậy à?_Khả Vi cuối đầu đáp

Đợi anh phục vụ vào trong, Khả Vi mới thở phào nhẹ nhõng, tự dưng tim cô nhảy cẩn lên, mỗi lúc lại tăng thêm một nhịp. Đây có được xem là tỏ tình không? Hoá ra! Được người khác bày tỏ sẽ có cảm giác như thế này.

Suốt buổi hôm đó, cô hay trộm nhìn anh, thập thò nhìn anh, cô muốn nhìn cho kĩ khuôn mặt người vừa bày tỏ với mình. Chốc lát anh quay ra, cô lại cuối đầu ngước trông ra cái khác, cô che dấu ánh nhìn của mình, cô thấy ngại làm sao ý. Mãi đến cuối buổi, lúc thanh toán tiền, anh phục vụ còn lo rằng mình quá nóng vội mà khiến cô sợ bỏ chạy, càng lo hơn khi thấy cô tỏ vẻ ngại ngùng, anh cất tiếng hỏi:

- Thế mai em có quay lại không? Nếu làm em không vui cho anh xin lỗi_anh phục vụ

Khả Vi thót tim không dám nhìn anh, cuối đầu đi một mạch ra cửa, bước ra tới cửa cô bỗng quay lại:

-Chắc chắn em sẽ tới, nhất định sẽ tới_Khả Vi

Anh phục vụ trong lòng thầm vui sướng, anh đứng nhìn theo cô mãi đến khi bóng cô khuất hẳn.

***

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, rất nhiều ngày sau ngày nào cô cũng ghé quán Lee Green. Có ai tin rằng từ cái nhìn đầu tiên cô hướng về anh một cách trọn vẹn ấy lại làm cô nghĩ về anh, nghĩ rồi đến nhớ, nhớ lâu dài hoá ra thành thương.

Cô thương nụ cười ấm áp của anh, thương tác phong nghiêm túc khi làm việc, thương cái quan tâm vụn về mà chân thành, thương tất cả mọi thứ thuộc về anh. Nhiều lúc suy nghĩ, cô sợ cảm xúc mình dành cho anh chỉ là một phút bốc đồng, chỉ là say nắng, một ngày nào đó sẽ hết.

Rất lâu sau đó cô bỗng giữ khoảng cách với anh, chẳng háo hức chuyện trò vào những giờ vắng khách, nhạt nhẽo trả lời tin nhắn của anh, đến Lee Green hình như chỉ còn là thói quen đối với cô, chỉ để thoả mãn cái thèm thuồng thứ thức uống từ bao giờ trở nên vô vị kia.

Khả Vi lại đến Lee Green, lại chọn bàn cạnh cửa kính và gọi Matcha như những lần trước. Thế nhưng hôm nay không nhìn thấy anh nữa, thay vào đó là một chàng trai khác, có lẽ là nhân viên mới.

Cô dõi mắt tìm, bình thường vào lúc cô đến, anh hay đứng làm nước trong quầy, là chổ cạnh máy pha càfê. Chổ ấy hôm nay trống trãi hẳn, quả thật là không nhìn thấy anh nữa, kế bên cái máy pha càfê có vắt một cái tạp dề. Lòng cô chợt nặng trĩu, len lõi trong đó vài mối nghi hoài, hình như có cái gì đó vừa mất mác.

Ơ hay! Khả Vi rõ là không thích anh mà, sao lại thấy buồn khi anh vắng mặt? Tại sao lại lo lắng cho anh? Sao lại bức rức khó chịu thế này? Việc anh không đi làm hình như cũng đâu liên quan đến cô?

Ly Matcha như thường lệ được đặt ngay ngắn trên bàn, phía dưới cũng là miếng lót ly màu xanh biển, cậu phục vụ mới thân thiện cười:

-Chắc chị thân với anh Quân lắm phải không? Trước khi đi anh ấy còn dặn dò em đủ thứ!_cậu phục vụ cuối người nhìn Khả Vi

-Ý cậu là sao?_Khả Vi to mắt nhìn cậu

-Thì anh Quân là con trai ông chủ quán Lee Green này, mấy tháng trước anh ấy xin ông chủ làm ở đây thay thế chổ em, hôm qua không hiểu sau anh ấy rất buồn, bảo em về làm lại, còn dặn em khi chị đến gọi Matcha phải đặt dưới miếng lót ly màu xanh biển, còn dặn tới đợt thay cây kiểng phải giữ lại chậu xương rồng trên bàn chị ngồi, hơn nữa còn làm nhiều bánh dâu tây cho chị. Anh ấy vừa bước ra là chị vừa vào luôn đấy, chắc giờ anh ấy tới sân bay rồi!_cậu phục vụ phân phui tường trình với Khả Vi

Cô chết sững, bất giác truyền lên cảm giác đau đớn bên trong lồng ngực trái, tai ù ù chẳng nghe được gì nữa. Mọi xúc cảm ào ạt tràn đến, khó chịu lắm, lại là cách nhau một bước.
Cô khó hiểu, cái gì đò cứ nghèn nghẹn. Sao anh ấy lại đến sân bay? Anh ấy đi đâu? Sao lại không tạm biệt cô? Sao lại nhờ người khác chú tâm đến cô trong khi anh chẳng ở nơi này?

-Cậu nói cái gì?_Khả Vi nhìn cậu khó hiểu

-Ơ! Anh Quân không nói cho chị biết sao?... Em xin lỗi, em nhiều lời rồi, em cứ tưởng hai người là người yêu_cậu phục vụ ngạc nhiên.

-Anh ấy đi đâu? Tại sao lại phải đi?Đi bao lâu?_Khả Vi lên tiếng hỏi cậu

-Cái này em cũng không rõ, em chỉ nghe anh Quân bảo là quay về Mĩ thôi!... Ừmm chị dùng ngon miệng, em phải đi làm tiếp đây!_cậu phục vụ cuối đầu đi vào một mạch

***

Tay Khả Vi run run, cả người như nhũng ra chẳng còn miếng sức lực nào cả, cô nắm chặt điện thoại, dựa hẳn vào chân giường, ánh mắt cứ nhìn xa vời. Không lẽ cô yêu anh?

Không thể nào, anh ấy là người lạ, hai người mới chỉ quen biết vài tháng, vã lại cũng đâu có quá thân thiết. Thời gian qua, Khả Vi đã biết bao nhiêu lần tự vấn với bản thân, tự buột mình tạo khoảng cách với anh cốt là chỉ để khẳng định tình cảm mình dành cho anh chỉ là nhất thời, dù rằng không muốn nhưng chẳng thể ngờ được lại sâu đậm đến vậy!

Nếu như xác định anh ấy đi vào cuộc sống của cô chỉ để đảo trộn mọi thứ, từ niềm vui sướng khi thưởng thức Matcha đến việc xem nó chỉ như một thói quen với thứ thức uống vô vị. Tốt nhất anh ấy đừng bao giờ xuất hiện, những thứ vội vàng đến rồi cũng sẽ nhanh chóng rời đi đều khiến người ta thấy mất mác, hụt hẩn. Khả Vi thực sự không thích những thứ chập chờn như vậy nhưng biết sao đây, qui ra cũng là do duyên thôi.

Ngày anh đi, chậu xương kia cũng trở nên vô thức đượm buồn!

Ba tháng kể từ ngày anh đi, mọi thứ lại đâu vào đấy, mỗi người làm công việc của mình, ai cũng bận rộn, chỉ có chậu xương rồng kia là rãnh rỗi, rãnh rỗi đến mức lúc nào cũng mang cái vẻ nhớ thương anh đến hao mòn, Khả Vi cũng chẳng thiết cười nữa, cô hay nghĩ ngợi, hay buồn và cũng hay nhớ anh

- Ngày trước em thấy anh Quân có trồng một chậu hướng dương nhỏ, anh ấy bảo bởi vì ý nghĩa của nó rất hay, là chờ đợi, là chung thuỷ.

Khả Vi chọn một chậu hướng dương nhỏ, thân nó bé xíu nhưng lại toát ra một thứ cảm giác gì đó rất dễ chịu.

Cô đặt nó cạnh cửa sổ, trước hết là vì để cho nó thả sức tận hưởng những tia nắng vàng vào ngày sớm, sau đó là vì không muốn nó hít hết không khí trong phòng này vào mỗi tối. Hơn nữa đây cũng là loại cây bị Khả Vi liệt kê vào danh sách đen bởi nó làm cô dị ứng.

Có lẽ điều này khiến nhiều người ngạc nhiên vì trước giờ chưa nghe ai dị ứng với hoa hướng dương bao giờ. Vậy mà có đấy!

Rồi thì chuyện gì đến sẽ đến. Khả Vi thật sự bị dị ứng, cũng may là chẳng có gì đáng ngại, chỉ là vài vệt ửng đỏ bôi thuốc vài ngày thì lặn mất. Dần dần cũng quen, chẳng còn xuất hiện vệt đỏ nào nữa.

***

Trời tháng 8 trong vắt, từng tầng mây ngang dọc khắp bầu trời được thu lạu gọn gàn. Lá ngoài đường rụng nhiều, gió thổi đến cuốn chúng va vào nhau kêu xào xạc.

Mấy cô cậu học sinh bắt đầu tụ trường tiếng nô nức quen thuộc vang lên, sáng sớm lại tấp nập xe cộ. Từng dòng người nối nhau chi chít, cái nhộn nhịp của phố thị là vậy, thoáng đến nhưng chẳng bao giờ thay đổi

Kể từ ngày anh đi cũng 3 năm rồi còn gì. Ba năm qua với Khả Vi mà nói thực sự quá nhiều vướng bận, không thể ngờ cô yêu thầm anh suốt quãng thời gian dài như vậy. Khả Vi thường không dễ dàng thích một cái gì đó, nếu có thích cũng rất nhanh chán nhưng với anh, một dòng hồi ức nhỏ, mông lung, mờ ảo cũng khiến cô say mê đến lạ.

Hoá ra việc cô yêu anh là thật, cả những giấc mơ đứt đoạn trong đêm dài, cả lúc thư giãn bên tách Matcha béo ngậy, cả lúc cầm bút cô cũng vô thức viết tên anh. "Trần Mạnh Quân"

Không hẳn là hoàn toàn phó mặc cho cảm xúc, cô từng thử tìm hiểu vài người nhưng hình như chẳng ai được bằng anh, thật không hứng thú

Chậu hướng dương nhỏ bây giờ đã sinh sôi nảy nở thành cả một cụm lớn. Khả Vi tách chậu trồng hẳn xuống đất, hoa nhô lên, đoan trang hướng lên phía nắng, sau đó khô lại rụng xuống mọc thành cây mới. Hình như cũng lâu lắm rồi cô không còn nhớ mình dị ứng với cây cỏ nữa.

Quán Lee Green lại tấp nập người ra kẻ vào. Khả Vi ngồi vào bàn quen thuộc, tay nâng niu chậu xương rồng nhỏ, hôm nay quán có chương trình gì đặc biệt thì phải. Mà thôi! Cô cũng không muốn tham gia

Khả Vi cầm miếng lót ly lên vẫy vẫy, cái này là của anh đặc biệt dành cho cô mà. Ngồi đợi Matcha chẳng có việt gì làm cô lại ngồi nghịch chậu xương rồng, nghịch đã lại sang vẫy vẫy miếng lót ly.
Bỗng dưng dưới đáy có cái gì đó, Khả Vi bất giác lật ra phía sau rút ra một mảnh giấy

- Khả Vi! Thật sự xin lỗi vì anh đi mà không báo trước với em, quãng thời gian qua, mỗi một ngày, một giờ anh đều nhớ về em. Khó khăn anh không sợ, chỉ sợ em không để ý. Anh biết bản thân đường đột nhưng thực sự tình cảm dàng cho em là chân thành. Anh xin lỗi vì đã để em chờ...!

Mây vẫn bay, gió vẫn rì rào thổi, mọi người lại tiếp tục tất bật với công việc, chỉ mỗi mình cô là ngơ ngác. Cảm xúc giống như một nhân cách khác luôn bị dồn nén trong cô giờ lại cuồn cuộn lên từng hồi. Nó đè nặng lên tim đến ngạc thở, đầu óc Khả Vi cứ cứng đờ, chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Hay là bỏ chạy? Hay đi tìm anh, sau đó đem bao nhiêu uất ức mấy năm qua tính hết một lần với anh? Nhưng mà không chừng tờ giấy này anh hồi viết 3 năm trước? Mà không thể nào, làm sao anh biết cô sẽ chờ? Chẳng lẽ anh đã trở về? Tại sao anh lại xin lỗi cô? Hay anh đã yêu ai khác, rồi khi biết cô vẫn âm thầm chờ suốt
3 năm qua nên anh thấy có lỗi? Nghĩ đến đây lòng Khả Vi lại nhói lên, không dám nghĩ nữa.

Chẳng qua từ trước đến giờ chỉ có một mình cô tự mình đa tình thôi!

***

Đường phố về đêm sáng rực, một phần lớn là do đèn led từ mấy cửa hiệu. Khả Vi bước từng bước chậm, tay cho vào túi áo khoác, hướng về phía con đường đầy những chùm hoa sữa. Cứ hễ tới cuối tháng tám đầu tháng chín, những nhưng chùm hoa sữa vàng nhạt mang theo mùi hương ngạt ngào lại nhắc người ta mùa thu đã về.

Những băng khoăn cứ đuổi miết trong suy nghĩ Khả Vi, cả những chùm hoa sữa thơm ngát kia cũng chẳng làm cô để tâm tới. Không biết cô đã nghĩ cái gì, nghĩ như thế nào, chỉ biết khi lòng còn chưa được giải đáp, cô đã đặt chân tới trạm chờ xe buýt.

Cô ngồi một lúc thì xe tới, vì là chuyến tối nên có vẻ vắng khách, cả mấy hàng ghế phía dưới đều trống cả, chỉ có một người đang ngồi cạnh cửa kính hàng cuối cùng.

Khả Vi đi xuống, ngồi phía trên hàng ghế cuối, đeo tai phone vào rồi dựa hẳn vào ghế. Tiếng nhạc ngăn cách hoàn toàn những tạp âm bên ngoài, bài hát ngân vang kéo dài đến khi Khả Vi ngáp dài đầu gật vào cửa kính.

Đến nơi, xe cập bến tại trạm chờ, mọi người chào nhau ra về, một vài người thì lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Khả Vi lỡ trạm, cứ thế chiếc xe lăng bánh hối hả, khách trên xe cũng thưa đi nhiều.

Kétttttt!

Tiếng phanh vội của xe khiến mội người chấn động, Khả Vi bật dậy ngơ ngác nhìn. Phía chổ cửa kính mà cô dựa vào có một bàn tay, là của người phía sau. Hoá ra cô ngủ suốt nảy giờ là tựa vào tay người kia. Cô xoay người ra phía sau, cái hình ảnh kia trong bóng tối chập choạng hiện lên.

Là anh! Anh thật sự đã quay về

Bác tài xế xuống xe xem xét, mọi người nháo nhào cả lên, nhưng chỉ cô và anh là tĩnh lặng.

Tiếng ồn ào bên ngoài dứt hẳn, mọi chuyện đã được giải quyết, hành trình lại tiếp tục.
Cô cũng chẳng bận tâm bến đổ tiếp theo là ở đâu nữa, trong lòng vừa phấn khởi, hào hứng lại đan xen lo sợ, không biết khi kết thúc chuyến xe câu đầu tiên nên nói với anh là gì đây

***

-Thời gian qua em sống như thế nào?_anh lên tiếng xoá đi cái khoảng cách im lặng của cả hai

Khả Vi chẳng bận suy nghĩ liền nhanh chóng đáp:
-Em vẫn vậy!_Khả Vi
-Là vậy sao? Em không có gì muốn nói với anh à?_anh xoay sang nhìn Khả Vi
-Em... Em cũng không rõ nữa, lúc đầu em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi gặp anh lại chẳng biết nói như thế nào_Khả Vi

Anh bật cười nhưng thoáng buồn

-Không cần nói, nghe anh là được!_anh

Khả Vi im lặng

-Em có biết vì sao anh ra đi mà không nói với em hay không?_anh hỏi cô
-Có lẽ chúng ta... chưa thân thiết đến mức đó!_cô chậm chạm mói từng chữ

Anh hậm "hừ" một tiếng trong cổ họng

-Lúc đó mẹ anh đột ngột đòi li hôn với ba. Anh rất lo lắng, rất sợ rằng mái ấm hạnh phúc nhỏ bé của mình sẽ tan vỡ. Vì vậy anh vội vội vàng vàng quay về Mỹ thế nhưng đến nơi thì thủ tục ly hôn cũng làm xong rồi...

Khả Vi ngỡ ngàn nhìn anh đầy thương cảm

-Tại sao lại ly hôn?_cô hỏi anh
-Ngày trước ba mẹ anh cưới nhau là do gia đình mai mối. Lúc đó mẹ anh đã có bạn trai, ba anh dĩ nhiên biết nhưng ông ấy thực sự rất yêu mẹ anh. Mẹ anh vì gia đình thúc ép nên chấp nhận về nhà ba làm dâu. Từ ấy, ba lúc nào cũng cố gắn yêu thương chăm sóc cho mẹ, không ngại khó khăn gian khổ. Sau đó vài năm thì mẹ sinh anh, ba anh càng yêu mẹ anh hơn...

Anh ngưng lại nhìn biểu cảm của cô. Cô lặng im lắng nghe, anh tiếp tục

- Năm anh 15 tuổi, gia đình anh chuyển sang Mỹ sống. Tình cờ mẹ gặp lại người tình cũ và biết rằng người đàn ông kia còn yêu mẹ mà vẫn chưa lập gia đình. Mẹ động lòng, thời gian đó ba mẹ thường xuyên mâu thuẫn. Tuy hai người ầm ỷ với nhau là thế nhưng trước mặt anh họ vẫn luôn cố gắn vẽ nên không khí của một gia đình hạnh phúc. Ba sang Việt Nam mở quán Lee Green, anh cũng thấy rất lạ. Mẹ anh không nói gì, mỗi kì nghĩ hè liền cho phép anh sang Việt Nam thăm ba. Mãi cho đến khi mẹ anh quyết định ly hôn, ba dù rất buồn nhưng vẫn quyết dịnh đồng ý, thành toàn cho mẹ được ở bên người đàn ông kia...

Nói đến đây anh bỗng im bặt. Cô quay sang nhìn anh, nắm lấy tay anh.

-Sau khi ly hôn, ba về Việt Nam. Anh nhận được thông báo làm thực tập sinh tại một Công Ty của trường Đại Học. Anh thực sự rất buồn, rất đau khổ, muốn tìm em, nói hết cho em nghe. Thế nhưng một thời gian sau khi anh sang Mỹ, facebook của em lại chuyển sang chế độ "đang hẹn hò". Anh... Anh tuyệt vọng lao đầu vào công việc. Sau khi có thành tựu, anh nhận ra bản thân không thể như vậy mà nhường em cho người khác, nên anh mới quay về. Thật không ngờ em như vậy mà chờ anh suốt 3 năm...

Khả Vi trố mắt nhìn anh, tâm tư bao lâu nay muốn bộc trực thể hiện hết ra ngoài

-Ai nói em chờ anh? Đừng có ảo tưởng. Có chết cũng không chờ anh, không chờ, nhất quyết không chờ...

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vai cô vẫn đang run run. Lồng ngực anh ấm áp, cứng rắn làm cô lại càng mềm yếu, cứ thế mà sụt sùi. Anh quả thực nợ cô 3 năm thanh xuân, nợ biết bao nhiêu là tâm tư tình cảm, giờ còn nợ cô cả nước mắt. Tay anh dịu dàng vuốt ve tóc cô, sau đó vỗ vỗ lên lưng như lời an ủi cho cô bởi lúc này anh chẳng biết nên nói gì nữa.

Anh cứ ôm Khả Vi như thế, mặc cho cô khóc ước đẫm cả một mảng áo anh. Chỉ hôm nay thôi, anh hứa hôm nay là lần đầu cũng sẽ là lần cuối cùng khiến cô rơi nước mắt vì anh. Trời càng về đêm càng lạnh, ấy vậy mà trong vòng tay anh, Khả Vi ấp áp đến lạ lùng.

***

2 năm sau Khả Vi và anh về một nhà.

Nhiều năm sau đó, mỗi lần nhóm bạn bè đồng nghiệp của cô tổ chức đi chơi, câu chuyện tình yêu và trích đoạn cầu hôn lãng mạn của anh dành cho cô vẫn được nhắc mãi. Gần như mọi người xem Khả Vi và anh là người mẫu lí tưởng chọn người yêu, chọn chồng, chọn vợ...











Là đàn ông hay phụ nữ, trong tình yêu luôn phải có sự chung thuỷ và lòng tin. Bạn không thể nào cho mình cái quyền là đàn ông thì được thế này, là phụ nữ thì được thế kia.
Bởi lẽ lí do ta tồn tại trên đời này chính là vì có sự xuất hiện của người nào đó, mà chính người ấy là định mệnh mà cuộc đời đã an bài cho ta.
Vì vậy, nhất thiết nên trân trọng, đừng để mất quá nhiều thời gian mới nhận ra mình thuộc về nhau!

#LeeNhi#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt