Chap 2: Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phỏng vấn sao rồi cô gái. - Lan Trà, cô bạn thân đưa cho Ngân Thùy ly cappuccino.

- Trớ trêu lắm cô gái ạ. Tên ngốc Vũ Khang trở về rồi. Lại còn làm người phỏng vấn tao nữa.

Lan Trà sững người.

- Là thật sao. - Lan Trà hỏi lại.

- Ừ hắn ta trở về rồi. Tên xấu xa đó cuối cùng cũng vác mặt về đây. - Ngân Thùy mỉm cười, nhấp một ngụm cappuccino. Vị đắng lập tức tràn vào đầu lưỡi của cô. Đắng ư, đâu đắng bằng khoảnh khắc Vũ Khang buông tay cô ra, lạnh lùng quanh lưng đi mất, đi mãi đến tận nước Anh xa xôi.

- Mày lại nhớ chuyện cũ à. - Lan Trà nhẹ nhàng hỏi bởi cô biết chuyện ở sân bay vẫn luôn là một vết thương trong lòng Ngân Thùy.

Cô chỉ mỉm cười.

- À hồi sáng tao cũng đụng phải xe của hắn ta không biết xui xẻo hay may mắn nữa. Vô tình thấy một cô gái tuổi vị thành niên ngồi bên cạnh hắn, hắn vuốt tóc con bé vô cùng dịu dàng.

- Cái gì. Con bé học trường nào tao sẽ...

Tiếng chuông điện thoại ngân vâng, Ngân Thùy vội vàng bắt máy.

- Alo cho hỏi phải số của cô Phạm Ngân Thùy không ạ.

- Dạ vâng phải ạ.

- Dạ chúng tôi đại diện cho tập đoàn Lê thị, xin thông báo về kết quả phỏng vấn vừa rồi của cô.

- À dạ.

- Chúc mừng cô nhé, cô được tuyển vào làm ở phòng Marketing, ngày mai sẽ bắt đầu thử việc, công việc bắt đầu lúc 7h00. Ngày mai khi cô đến chúng tôi sẽ nói rõ hơn cho cô về hợp đồng thử việc nhé. Cô còn thắc mắc gì nữa không.

- À không ạ, cảm ơn cô.

Ngân Thùy như đang lơ lửng giữa chín tầng mây, cô đậu rồi, cuối cùng cô cũng đậu rồi.

- Lan Trà muội muội, ta trúng tuyển rồi haha hôm nay muội có rảnh không chúng ta cùng đi shopping.

- Thật hả. Đi mau, đi mau. - Lan Trà hối thúc. - Mấy đứa coi quán nha, chị đi mua đồ chút, có việc gì thì cứ gọi chị.

- Haha quả là một ngày đẹp trời. - Ngân Thùy cười lớn, cùng cô bạn xuống phố đi mua đồ.

- Mày xem cái áo sơmi này đẹp không. - Lan Trà hai tay cầm hai chiếc áo sơmi nữ đưa cho Ngân Thùy xem.

- Tao thích cái màu xanh biển sọc bên tay phải hơn. Nhưng mà bên trái màu cũng ổn.

- Thử đi mày nói nhiều quá. - Lan Trà đưa áo cho Ngân Thùy rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.

Cô nàng đi lòng vòng trong cửa hàng xem một vài bộ sơmi vô tình gặp lại người quen. Vũ Khang cũng ở đây, anh đang lựa áo vest, và khu áo vest lại cực gần phòng thay đồ của Ngân Thùy.

- Chết chết. - Lan Trà vội chạy lại phòng thay đồ. - Sao rồi hai cái được chứ.

- Mày có muốn xem không. - Ngân Thùy hỏi lại.

- Thôi không cần, tao biết mày mặc đẹp rồi. Nếu muốn lấy cả hai cái đi.

- Ừ nhưng mà..

- Nhưng nhị gì, lấy đi, tao quẹt thẻ. - Lan Trà nói.

- Ừ tốt quá. Tao chỉ chờ có thế. - Ngân Thùy cầm hai chiếc áo ra chỗ tính tiền.

- Ê khoan đã hay mua thêm cái chân váy không. - Lan Trà đề nghị.

- Thôi nhà tao có rồi, không cần nữa.

- Mua thêm cái nữa đi. Cái này đẹp này. - Lan Trà chỉ đại vào chiếc chân váy bên cạnh.

- Mày sao thế tao... - Ngân Thùy bỏ lửng câu nói.

Phía bên quầy tính tiền, Vũ Khang cùng cô gái ban sáng đang vui vẻ trò chuyện.
Bọn họ tính tiền xong liền đi ra.

- Tao xin lỗi. - Lan Trà thì thầm vào tai cô bạn thân.

- Mày có làm sai đâu, sao phải xin lỗi. - Ngân Thùy cười gượng. - Đi trả tiền thôi cô gái.

Cả chiều hôm đó, hai người đi mua sắm rồi ăn uống đến tối mịt mới về nhà. Vừa mở cửa, Ngân Thùy thả mình lên chiếc giường ấm áp. Một ngày mệt mỏi sắp trôi qua và chẳng còn gì tuyệt hơn khi có thể thoải mái nằm lên giường. Ngân Thùy nhìn xung quanh căn phòng nhỏ mà cô thuê. Đúng là nó nhỏ thật, một chiếc giường nhỏ đặt sát góc nhà, bên cạnh là một cái bàn làm việc, giấy tờ, bút sách la liệt trên mặt bàn. Đi vài bước là vào đến nhà tắm, bên cạnh đó là nhà bếp. Nhiều lúc cô cũng rất ngạc nhiên làm sao mà mình có thể sống trong căn phòng này lâu đến thế nhỉ.

----------xuxumeomeo---------

Sáng hôm sau, Ngân Thùy vui vẻ đến phòng nhân sự. Khoảnh khắc nhận được tấm thẻ nhân viên, Ngân Thùy vỡ òa trong hạnh phúc, cô giữ gìn tấm thẻ như vậy quý báu nhất trên đời. Sau khi ký kết về bản hợp đồng thử việc, theo chân chị trưởng phòng, Ngân Thùy vào phòng marketing, sau khi chào hỏi tất cả mọi người, chị trưởng phòng hướng dẫn cô những công việc cụ thể mà cô cần làm. Công việc của Ngân Thùy chỉ là sắp xếp lại giấy tờ, mặc dù không như cô nghĩ nhưng Ngân Thùy vẫn vui vẻ làm, cô tin rằng khi cô cố gắng làm việc hết sức mình thì cô có thể như những người ngồi kia. Nhưng mà có vẻ mọi người trong phòng không hề có thiện cảm với cô lắm. Bằng chứng là thái độ bọn họ đối với cô khá lạnh nhạt, hành động lại tỏ vẻ rất khó chịu. Duy chỉ có một người là thân thiện với cô nhất, đó là Bích Vy. Hai người nhanh chóng kết thân với nhau. Giờ nghỉ trưa tới, trước khi mọi người rời khỏi phòng, Ngân Thùy đã lên tiếng:

- Vì em là người mới tới công ty ngày hôm nay nên chưa có hiểu biết nhiều, mong mọi người chiếu cố cho em ạ. Giờ trưa hôm nay em sẽ đãi cơm mọi người muốn ăn ở đâu nhỉ. - Ngân Thùy cười tươi.

Mọi người trong văn phòng có vẻ đã thân thiện với cô hơn một chút.

- Quán mì đối diện công ty thế nào nhỉ. - Chị trưởng phòng đề nghị.

Mọi người vỗ tay tán thưởng.

Phòng marketing kéo nhau qua quán ăn đối diện. Mọi người lúc này hỏi han Ngân Thùy nhiều hơn về bản thân cô, về bài phỏng vấn. Thật sự thì mọi người cũng không lạnh lùng như cô nghĩ chỉ là trong lúc làm việc,bọn họ không để ý đến cô nhiều thôi. Ai cũng có công việc cần làm, và cô cũng không phải đứa trẻ để họ chăm bẵm, quan tâm.

- Ngân Thùy mới vào có gì không biết cứ hỏi chị hoặc các anh chị ở đây nhé. - Chị trưởng phòng tên Thy tươi cười nói.

- Ừ không biết thì cứ hỏi. À mà em chưa biết tên mọi người hết đúng không. Chị là Trúc Phương, phó phòng.

Chị Phương lần lượt giới thiệu hết mọi người trong phòng. Nhưng đến Bích Vy, chị có vẻ không thích lắm.

- Bữa trưa hôm nay mọi người ăn thật ngon nhé. Sau này mọi người chiếu cố cho em nhiều ạ. - Ngân Thùy cười tươi.

Hết giờ nghỉ trưa, ai lại về với công việc của người đó cho đến khi hết giờ làm việc.

Trên đường đi về, Ngân Thùy có ghé qua tiệm cafe của Lan Trà, hú cô bạn thân cùng đi ăn tối. Tầm 7h cô về nhà vô tình thấy một chiếc xe hơi vô cùng quen mắt đậu trước cổng, chỗ cô thuê nhà. Ngân Thùy vội chạy lên liền thấy một người đàn ông ngồi sụp xuống trước cửa nhà. Cả hành lang chỉ có một bóng đèn nhỏ leo lét, vì không nhìn thấy mặt nên Ngân Thùy càng sợ hãi, ôm chặt lấy túi xách định bụng nếu tên đó có phản ứng gì cô sẽ đập ngay túi vào người hắn. Người đàn ông đó nhìn thấy cô liền đứng dậy, Ngân Thùy hoảng hốt, lùi ra sau vài bước.

- Em sợ tôi đến vậy sao.

Gã đàn ông lên tiếng, chiếc túi xách trên tay cô rơi xuống. Giọng nói này đối với Ngân Thùy quen thuộc đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro