Một Bước Đến Tình Yêu-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Bước Đến Tình Yêu-24

“Chúng ta chỉ sống có một lần trên đời, vì vậy nếu có thể thì hãy tử tế với nhau, đừng vô tâm, cũng đừng lừa dối”

Trong phòng khách, người đàn ông không ngần ngại dáng một bạt tai lực đạo không nhẹ xuống gương mặt của con trai mình, vẻ nghiêm khắc trên gương mặt cộng với sự tức giận không kiểm soát, âm giọng tua qua từng kẽ răng “James Thanchapai, coi lại cách hành sử của mình đi, Jelena là hôn phu ta đã định cho Mark vậy mà con còn dám tán tỉnh con bé sao?”

Cả căn biệt thự bị bao trùm bởi không khí lạnh lẽo, rèm dày che khuất hiếm có khi nào  cho ánh sáng rọi vào, Nhị phu nhân Wan Thanchapai thật không ngờ rằng Jelena lại đi gặp Chủ Tịch Worite Jumlongkul để phản ánh về việc James đang có ý định qua lại với con bé, xem ra là bà đã quá xem nhẹ con bé tiểu thư kia rồi.

Mở miệng nói đỡ cho con trai “Mình bớt giận, James thích Jelena thì đã sao, vốn dĩ thằng Mark cũng không thích Jelena hay là mình…”

Câu nói chưa được thốt ra hết thì đã bị cắt ngang, ông Worite đã giận càng thêm giận đanh giọng “Bà có biết tại sao tôi không đổi họ cho James mà vẫn để nó mang họ bà không?”

Đặt ra câu hỏi, ông Worite ngồi xuống ghế ở phòng khách, tay cầm một ly trà mà gia nhân đặt sẵn lên nhấp một ngụm, thận trọng quan sát sắc mặt của bà Wan và James, sau đó ông nói tiếp “Đấy là để cho James và bà phải nhớ rõ vị trí của mình là ở đâu trong cái nhà này. Tôi có thể đáp ứng hai mẹ con bà, cho hai mẹ con bà ăn sung, mặc sướng nhưng không có nghĩa vị trí  PHU NHÂN của nhà này sẽ thuộc về bà và cái gia tài này sẽ thuộc về CON TRAI BÀ, bà hiểu ý tôi chứ?”

Sắc mặc của chủ tịch Jumlongkul cho thấy rõ, ông rất không hài lòng về việc là của James hôm nay và thái độ quá phận của bà Wan, ông quan sát hai mẹ con Wan và James thêm chút nữa rồi đứng dậy “Nhà này chỉ có đúng một PHU NHÂN đấy là vợ tôi Katima Jumlongkul, một ĐẠI THIẾU DUY NHẤT là Mark Siwat Jumlongkul, tôi để bà về đây là để bà chăm sóc cho Mark, nhưng ngay cả việc GIỮ thằng bé bà cũng chưa làm tốt, ghi sâu vào não mình, ĐỪNG QUÊN VỊ TRÍ CỦA MÌNH NẰM Ở ĐÂU”

Mặc cho bà Wan và James vẫn còn đang sốc nặng ở phòng khách, ông Worite đứng dậy về thư phòng.

Dưới phòng khách, bà Wan gần như phát điên, bà đã dành cả thanh xuân của mình để ở bên ông Worite, thận chí không từ thủ đoạn nào để có thể ở bên ông  và có được tình yêu của ông nhưng nhìn lại xem bây giờ bà có gì chứ?? KHÔNG GÌ CẢ.

James nhìn mẹ thẫn thờ ở phòng khách rồi lại nhìn lên phía bậc cầu thang nơi bố mình quay đi  mà không hề niệm lấy một chút tình nghĩa  gì cho hai mẹ con hắn, nhếch môi cười khẩy, xem ra ông ấy chưa bao giờ xem hắn là con trai mình dù hắn đã cố hết sức để làm vừa lòng ông.

Hôm nay là tối thứ 6, như một thói quen Mark và Gun sẽ dắt nhau đi siêu thị, vốn dĩ dân “cổ trắng” như Mark và Gun quá bận để có thể đi chợ mỗi ngày nên cứ vào mỗi thứ 6 hàng tuần anh và cậu sẽ đi mua đồ ăn về chất đầy  tủ lạnh để có thể ăn cho cả tuần.

Ngoài đường dòng xe cộ qua lại tập nập, chung cư với siêu thị cách nhau không xa, hôm nay Gun lại nổi hứng muốn đi bộ, Mark chiều Gun gật đầu đồng ý, mở tủ lấy thêm một chiếc áo khoác dày tối màu khác lên cho Gun “Đi bộ cũng được, mặc thêm áo vào, đừng để lạnh”.

Rồi sẽ có một lúc bạn gặp được một người mà bạn tình nguyện dành cả đời bên họ, dùng hết tất cả mọi ôn nhu mà bạn có bảo bọc họ cả đời.

Thời gian cứ thế bình bình dị dị lững thững trôi, Mark nắm tay Gun cho vào túi áo mình tay còn lại thì đẩy xe đựng đồ của siêu thị cho Gun lựa chọn, giá như họ có thể bình yên thế này mãi nhỉ?
Dạo quanh siêu thị gần 2 tiếng,cuối cùng tthì Gun cũng mệt mà dừng lại, bảo Mark đẩy xe đi tính tiền, một Bill dài với đủ thứ lằng nhằng mau chóng được quẹt thẻ, túi to túi lớn đều được Mark xách hết dù Gun đề nghị chia đôi để anh xách giùm cho.

Thời tiết của những ngày đầu xuân thật dễ chịu, ngoài đường các cặp đôi đi dạo phố cũng không hề ít, Mark hai tay sách hai túi to nhưng vẫn bắt Gun khoác tay vào tay mình với lý do “Đường đông như vậy em sợ anh lại mất”.

Khung cảnh bình yên này thật sự chính là thứ cả đời Gun mơ ước “một mái nhà có cả bố và mẹ, có một người yêu thương”… Mark đã đọc được những dòng này ở nhật kí của anh và sẽ sớm thôi cậu sẽ biến ước mơ của anh thành hiện thực, chỉ cần anh bên cậu là đủ.

Sau khi đi siêu thị, Mark và Gun quyết định ăn tối bên ngoài rồi mới về, lúc về đến nhà thì cũng khuya muộn, hai người mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi cũng lên giường ngủ.

Chiếc giường ngủ to rộng mà Mark và Gun cùng đi mua nay đã được thay ga trải mới, nhung đen mềm mại lót lưng cho Mark, còn cả người Gun thì được bao bọc trong vòng tay của cậu, Mark thủ thỉ bên tai anh “Sau này, khi Mark thành công rồi, anh Gun gả cho Mark nhé! Cấm anh SAY NO nha”.

Còn tiếp

- -Đọc mà không cmt là tui giận đấy nhé!! cmt cho tui động lực viết tiếp nha <3 mọi nhận xét của bạn đều có thể giúp tôi viết tốt hơn trong những chap tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro