PHẦN 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ah, ư..."
   Ta tỉnh lại do những cơn đau nhức từ cơ thể. Từ các miệng vết thương, máu không ngừng rỉ ra, trên bộ y phục tù nhân loang lổ vết máu và vết roi quất, không còn được mấy chỗ lành lặn.
   Một tháng rồi. Ta bị nhốt ở đây một tháng rồi, thời gian đủ lâu để nếm thử gần hết các loại hình tra tấn ở đây.
   "Phạm nhân Chung Ly Xương còn không mau nhận tội, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?" Giọng nói trầm ồn của tên cai ngục vang lên bên tai.
   "Ta không nhận, có chết cũng sẽ không nhận tội mà bản thân không hề làm".
   Ta chẳng làm gì sai cả, cổ độc không phải ta hạ, bùa không phải ta yểm, người cũng không phải ta hại chết, bản đồ phòng tuyến càng không phải ta trộm. Tất cả đều là do ta bị hại.
   Nhưng có ai tin ta đây?
   Những việc này ta đã lặp đi lặp lại cả trăm lần nhưng không kẻ nào chịu bỏ vào tai.
   Họ xem ta như kẻ phản quốc đang cố nói dối để tìm đường sống.
   "Còn dám chối, hôm nay ta sẽ thay phụ mẫu ngươi dạy cho ngươi biết thế nào là lòng trung thành"
   Dứt câu, tiếng quất roi lại vang lên chan chát bên tai, toàn thân bị đánh đến máu thịt lẫn lộn. Một kẻ khác mang theo thùng nước đầy bước vào, hắn lấy nước đó tạt lên ngươi ta.
   Cảm giác đau rát và nhức nhối khắp cơ thể khiến ta không kiềm được rên lên một tiếng "Ah".
   Là nước muối loãng.
   "Ha, ngươi nghĩ bản thân là ai? Ta mà cần đến một kẻ như ngươi dạy dỗ? Ngươi chỉ là ... một kẻ thấp kém, còn ta, ta là công chúa một tộc. Hahahahaha..."
   Phụ mẫu ta còn đang rất tự hào về sự kiên cường, mạnh mẽ của ta ấy chứ.
   Hắn giận quá hóa thẹn lại đánh ta.
   "Công chúa, ngươi bây giờ là công chúa lưu lạc, tộc ngươi bị người Trung Nguyên bọn ta cướp rồi. Ngươi bây giờ là một phạm nhân ai cũng có thể chơi đùa"
   Đánh vẫn chưa đã tay hắn lại lấy thanh sắt nóng hổi gí lên ngực ta. Tiếng da thịt bị bỏng vang lên xèo xèo.
   Ta cắn chặt răng nhịn đau để không phát ra tiếng la, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.
   Người Mông Cổ bọn ta trước nay luôn kiên cường mạnh mẽ, dù có chết cũng không kêu la một tiếng nào, dù là nữ tử thì cũng vậy. Không giống người Trung Nguyên bọn họ, trong cuộc đời chúng ta chỉ khóc hai lần: khi sinh ra và lúc phụ mẫu mất.
   Ta cũng vậy, kể cả khi được gả đi xa ta cũng không rơi giọt nước mắt nào, chỉ cảm thấy buồn thôi.
   "Chát"
   Tiếng quất roi lại lần nữa vang lên kèm theo cơn đau và da thịt nứt toát.
   Đánh đã đủ lâu, lại có kẻ khác vào thay thế vị trí của hắn để dụng hình. Lần này lại là vì đây?
   Hắn trói ta vào đầu một sợi dây rồi kéo lê ta trên mặt đất đến chỗ vạt dầu đang sôi.
   Lại có hình phạt mới à? Thú vị.
   Như không kịp báo trước, hắn cầm lấy bàn tay phải của ta nhúng vào vạt dầu đó. Tiếng xèo xèo lại lần nữa vang lên, da tay đỏ ửng lên vì bị bỏng, những bọng nước lớn nhỏ nổi đầy trên bàn tay .
   Ta vẫn kiên quyết không kêu lên mà chỉ nhắm nghiền hai mắt lại, răng nghiến chặt.
   "Dừng tay"
   Một giọng nói vang lên khiến đám người đó thả ta ra, bọn họ mặc kệ ta mà quỳ gối trước kẻ kia.
   "Tham kiến Bệ Hạ. Tên phạm nhân này rất cứng đầu, nếm qua gần hết cực hình vẫn không nhận tội"
   "Ồ, là vậy sao? Vậy để Trẫm thử"
   "Không cần bắt cô ta nhận tội nữa, vì tội chứng này đích thị là của cô ta rồi, không ai cướp được"
   Nói rồi hắn ngoắc tay gọi thêm hai tên nữa vào, họ đè ta xuống đất. Nam Cung Từ cầm thanh đao đi lại gần ta. Là thanh đao ta tặng hắn vào lần ta cứu hắn.
   Nam Cung Từ từ từ tiến lại, cầm thanh đoản đao đó cắt đứt hết gân tay rồi lại đến gân chân ta. Sau đó lại đâm con dao vào vết bỏng sắt trên ngực ta, hắn ấn mạnh thanh đoản đao vào rồi từ từ xoay tròn mũi đao. Máu theo cán đao chảy xuống tay hắn rồi nhỏ xuống đất.
   Tách, tách, tách...
   Ta đau đớn nhưng vẫn không lên tiếng, mặt chỉ nhăn lại.
   "Ồ, vẫn còn chịu được à. Xem ra Trẫm còn quá nhẹ tay rồi"
   Ta bị đưa đến một gian phòng khác kín và rộng hơn. Ở đây bốn mặt đều là tường, chỉ có một cửa vào và một ô thông gió nhỏ đủ để ánh sáng chiếu vào.
   Ở chính giữa gian phòng là một cây cột sắt lớn, xung quanh cây cột rải đầy than còn cháy đỏ rực, cả cột sắt đó cũng đỏ ửng. Hai bên cột sắt là những sợi xích sắt lớn.
   Ta chăm chú nhìn vào cây cột sắt đó, muốn đoán xem hắn sẽ làm gì với ta.
   Là bắt ta đi trên than? Hay muốn bắt ta nuốt nó?
   Sự thật chứng minh, hắn còn tàn nhẫn và độc ác hơn ta nghĩ rất nhiều.
   Hắn bắt ta nuốt than khiến ta mất đi giọng hát mà ta luôn tự hào. Không những vậy, Nam Cung Từ còn cho người dùng những cục than nóng đỏ đó đặt lên 108 huyệt vị trên người ta.
   Nhưng hắn rất thông minh, tuy đặt vào các tử huyệt nhưng lại chỉ khiến ta đau đớn, sống mà hơn cả chết.
   Đau. Rất đau. Đau đến chết đi sống lại.
   Ta không còn nhớ gì nữa. Ta bất tỉnh.

[Đăng trước lấy động lực chứ có người dí quá thở hỏng nổi má ơi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro