Chương 1: "Prince" và "công chúa"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: Chân lí đúng nhất cũng chỉ dừng lại ở 99.99%, 0.01% còn lại là để thay đổi chân lí.  Người giống người là lẽ đương nhiên,  người khác người mới là thú vị. Nó tự nhận bản thân nằm trong 0.01% nhỏ bé mà hùng dũng,  là cái khác biệt nhất trong những cái khác biệt.

Trước khi bắt đầu một câu chuyện, dù ngắn dù dài,  sự giới thiệu luôn luôn là cần thiết. Về bản thân, nó là một cô gái 16 tuổi mộng mơ và đầy tình cảm, cái tuổi dường như là đẹp nhất, nhưng lại bị nhốt trong một thân xác đi thật xa so với tâm hồn.  Một mái tóc tém không quá cổ, một chiếc áo phông rộng thùng thình, một chiếc quần thụng đến đầu gối và cả bàn tay thô ráp vì chơi thể thao hay nước da ngăm ngăm nhuộm màu nắng, nó trông như một chú bé loắt choắt hay rong ruổi đầu đường hơn là một cô nữ sinh duyên dáng và biết làm đẹp.  Thật ra,  nó cũng khá xinh với đôi mắt to tròn,  hai má phúng phính, đôi môi nhỏ xinh và một chiều cao chưa chạm vào mức khá khẩm. Ai cũng nói vậy hết,  trừ các bạn nam.

Có lẽ những ưu điểm đó là thật.  Nhưng,  học võ hay bơi lội đá bóng đều không phải nơi có thể phát huy và tận dụng chúng. Bơi lội không cần dễ thương,  vì vốn không bao giờ rõ mặt.  Đá bóng không cần má phính,  chỉ càn bắp tay bắp chân phát triển.  Võ vẽ lại càng không,  chả có ai học võ vì có một đôi mắt to tròn hay đôi môi hồng tươi chúm chím cả. 

Nói chung,  không phải nó chưa hề có người yêu vì nó xấu,  mà do điều kiện xung quanh bất lợi và đầy rẫy những hiểm trở. Mặc dù nó là fan chân chính của tiểu thuyết và những bộ phim lãng mạn,  mặc dù  Trí óc nó phong phú tới nỗi bất kì những gì xảy ra trong cuộc đời của bản thân đều có thể được ghi ra như một tình huống dạt dào cảm xúc,  nó vẫn chưa một lần cảm nhận được cái cảm giác thích một người,  chứ đừng nói đến yêu.

Nó cũng có đôi lần thắc mắc, nhưng nghe câu chuyện mẹ kể về đàn ông và lời khuyên không nên yêu sớm của bố thì lại thôi.  Nó vẫn đặt một niềm tin sâu sắc vào hai đấng sinh thành,  khi cả hai đều có chung một quan điểm: Đến lúc nào hay lúc đó,  tìm chỉ mất công.
---***---
Cứ thế,  cứ thế,  nó không biết tự bao giờ bản thân lại trở thành một hoàng tử trong mộng của một số bạn bánh bèo trong lớp và cả một vào em lớp dưới.  Có lẽ do cái vị trí lớp trưởng bì nhìn mà nó luôn phải đứng ra dẹp loạn,  nhất là khi lớp nó chỉ toàn những tên đầu gấu trẻ con và mấy cô tóc dài mít ướt, nói chung là thành phần cá biệt cả.

Không chỉ cảm hoá những bạn thích gây sự,  bằng lời nói và đôi khi cả nắm đấm thì nó còn phải ngồi hàng giờ để dỗ một cá sấu nín khóc hay làm nơi trút giận của các thầy cô và một vài phần tử trong lớp có nhu cầu.  Dần dà,  nó thành nơi gửi bầu tâm sự,  nhất là chuyện tình cảm của đại đa số các anh chị em trong lớp,  từ trai cho đến gái,  từ đầu gấu đến bánh bèo,  đều thân thương gọi nó là Prince - nghĩa là hoàng tử.  Lúc đầu thì không thích nhưng dần dần cũng thấy vui vui,  đến cuối năm lớp 9 thì các thầy cô cũng gọi yêu nó như vậy.

" Prince", và sau đó một con nhóc nhỏ con chạy đến,  mới gặp bạn sẽ cảm thấy thật ngạc nhiên.  Nhưng, nếu tiếp xúc với nó 1 tuần,  bạn sẽ thấy cái danh hiệu ấy hoàn toàn là phù hợp. Nó từ khi 5 tuổi đã được ông nội dạy cho học bơi,  học võ,  8 tuổi đã cùng bố đi xem các chú trong làng thi đá bóng với nhau.  Sở dĩ như vậy là vì theo lời ông kể,  họ nhà nó mấy đời gần đây phụ nữ gần như yếu ớt toàn tập,  không chỉ tính cách mà thể trạng cũng rất không ổn.  Không muốn điều đó tiếp tục,  ông nội đã vác nó đi bơi từ lúc 5 tuổi,  may mắn thay là dù nhỏ con, nó lại có tứ chi rất khoẻ và nguồn năng lượng thần kì. Suốt bốn năm cấp 2, nó được ưu ái đưa vào đội tuyển bóng đá nam và lăn tròn trên sân bóng đến mòn cả đít.  Chỉ cho đến cuối năm lớp 9, nó mới hoãn lại những buổi chiều lăn bóng để tập trung cho việc học và ôn thi.

Sự nghiệp bóng đá kết thúc khi nó đậu trường chuyên và tất thảy thời gian phải dìm đầu vào quyển sách.  Tuy vậy,  cái biệt danh " Prince" vẫn theo nó cho đến khi gặp lại bạn cũ trong ngôi trường cấp ba.  Nó vẫn là một lớp trưởng quyền uy,  vẫn ra tay dẹp loạn và dẹp hết những gì nó thấy trái mắt.  Hình tượng một cô bé dễ thương với đôi mắt to tròn đã vỡ vụn, nó không nghĩ đến chuyện sẽ tìm ra hoàng tử đích thực của đời mình trong 3 năm tiếp theo,  một chàng trai tuyệt vời trên những bộ phim tình cảm,  nên nó cũng vứt luôn cái sĩ diện làm con gái qua một bên. Nó ga lăng, đến nỗi mà một chị gái lớp trên đã viết thư tỏ tình, bám suốt mấy hôm làm nó trốn chui trốn lủi và chạy bán sống bán chết mỗi khi gặp mặt.

Có lẽ vì nó cảm thấy,  bản thân nó chính là một hoàng tử đích thực,  nên nó muốn mình phải coi trọng hoàng tử tuyệt vời này trước khi tìm thấy một hoàng tử nào tốt hơn. Không trở thành một cô công chúa mờ nhạt thì thôi, nó sẽ làm một hoàng tử đầy nổi bật trong cái nữ quốc vĩ đại này.
---***---
Tưởng chừng đã sắp xếp cho mình một cấp ba đầy hoàn hảo,  tất cả lại vỡ tan trước mắt nó như một bong bóng xà phòng  kể từ khi nữ quốc của nó đón một học sinh mới từ ngoài Bắc, một cậu trai trời đánh và ngứa mắt kinh khủng.

Sau khi cô giáo gọi nó đầy thân mật là Prince và yêu cầu giới thiệu bạn mới cho lớp,  tưởng như tên này cũng sẽ nhầm lẫn mình là con trai như bao đứa khác và chuẩn bị sẵn tinh thần, đến giờ ra chơi,  cậu ta đón đường và đưa tay ra bắt:

- Mình là Thịnh, mong cậu giúp đỡ... 

- Ừ. Nó cũng đưa tay ra hào sảng nắm lấy,  lực tay chắc khoẻ lẽ ra phải doạ cậu ta thì lại rụng rời cùng với từ tiếp theo phát ra từ khoé miệng mà theo nó là đầy xảo quyệt:

- Công chúa... Kèm theo một cái nháy mắt làm nó nổi hết da gà.

- Hả?

---***---

Có ai còn nhớ mình hơm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro