2/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không có Chanyeol thật sự trôi qua dễ dàng hơn Baekhyun tưởng tượng. Dành thời gian cho các thành viên khác đã làm vơi đi sự khổ sở mà cậu phải chịu đựng mỗi khi người mình thích gần kề. Jongin và Sehun cũng không làm Baekhyun phải thất vọng. Dù cho hai đứa có bừa bộn với đống quần vứt lung tung trên sàn, Jongin và Sehun luôn luôn rủ Baekhyun tham gia mọi hoạt động từ chơi PlayStation cho đến hoá thân vào nhân vật trong game online.

"Em chắc là em sẽ ổn chứ bé yêu?" Yixing trêu chọc Baekhyun nửa tỉnh nửa mơ bằng cách véo má cậu. "Bọn anh sẽ về sớm thôi. Nhắn tin cho anh nếu em cần bất cứ thứ gì nhé."

Baekhyun gãi đầu rồi vươn vai thật sảng khoải. Cậu không hề để ý đến mái tóc mình lộn xộn như thế nào cho đến khi Kyungsoo bình luận về nó. Baekhyun nhún vai, sẽ chẳng fansite nào với những chiếc máy Canon chuyên nghiệp bấm lia lịa vào giờ phút này đâu.

"Anh đi đây." Joonmyun vẫy tay với cậu. "Nhắn tin nếu em cần thứ gì nhé." Rồi anh đi mua sắm cùng với Kyungsoo. Và dám cá là cả bữa sáng nữa.

Cả bọn dần tách nhau ra theo sở thích mỗi người. Minseok và cạ cứng Luhan đã rời nhà từ lâu cho hành trình khám phá nghệ thuật cà phê bất tận. Joonmyun, Kyungsoo và Tao thì đi mua sắm. Baekhyun không chắc lắm về lí do họ cần có mặt ở trung tâm thương mại trong khi núi quà của fan từ dịp Giáng sinh vẫn còn chất đầy trong kí túc xá. Còn Yixing và Jongdae lại rủ nhau đạp xe dọc sông Hàn.

Trong lúc ấy Baekhyun lại bị kẹt ở nhà với hai – khoan đã là ba – kẻ ngái ngủ chưa có dấu hiệu muốn rời giường. Cậu rất muốn lăn lộn trên giường thêm một lúc nữa nhưng đành thức dậy vì cái bụng biểu tình dữ dội.

Ở phòng kế bên, cậu thấy trưởng nhóm M nằm ngửa, miệng lẩm nhẩm một loạt tiếng Hàn pha với tiếng Trung và lẫn cả tiếng Anh. Baekhyun đã nghĩ đến việc gọi anh dậy nhưng lương tâm mách bảo cậu để yên cho Kris tận hưởng thời gian ngủ quý báu của anh.

Cậu mệt nhọc lê được đến bếp trong chiếc áo phông trắng quá cỡ Chanyeol tặng cùng với cái ngáp dài. Chiếc áo rộng làm cổ áo tụt hẳn xuống bên vai trái. Baekhyun tự nhủ trong bếp chắc hẳn phải có thứ gì đó nhét tạm vào bụng, chẳng hạn như chỗ cơm còn sót lại trong nồi. Vận may mỉm cười với cậu khi Kyungsoo mới cắm một nồi cơm sáng nay. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết mình sẽ không chết đói tại kí túc hôm nay, nhất là khi ba con người kia nấu ăn dở tệ. Sau khi kiểm tra tủ lạnh, họ vẫn còn một ít thịt lợn và vài quả trứng. Với kĩ năng nấu ăn học từ Chanyeol, cậu chuẩn bị vài món mặn đơn giản. Nhét chỗ thịt kia vào lò vi sóng trong năm phút, cậu bắt đầu bắc chảo rán trứng. Baekhyun đập ba quả trứng vào tô cùng với một chút muối, hạt tiêu, tương ớt và sữa. Cậu không nhớ chính xác có tương ớt trong công thức không, nhưng thân là đầu bếp chính hôm nay, Baekhyun bào chữa rằng thử nghiệm một chút sẽ chẳng hại ai cả. Khi chảo nóng đủ độ, cậu đổ hỗn hợp vào chảo và đợi cho trứng chín. Đặt thành quả lên đĩa, cậu tắt bếp và chuẩn bị xới cơm. Baekhyun quá tập trung vào chuyên môn chính mà không để ý đến xung quanh cho đến khi hơi thở mạnh mẽ phả vào tai mình.

"Baekhyun." Giọng trầm khàn của Jongin vang lên bên tai. "Em đói."

Một cái đầu khác ngay lập tức đặt lên vai trái Baekhyun. "Em cũng thế." Baekhyun cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại trượt trên phần vai trần của mình. Quay đầu sang, đúng là Sehun đang rải những nụ hôn dịu nhàng đầy kích thích trên làn da mềm mại như em bé của Baekhyun.

"Thôi đi Sehun." Baekhyun đẩy nhẹ cậu em ra. Mới sáng ra Baekhyun không hề có tâm trạng quát tháo xung quanh.

"Em đã nói với anh là em đói rồi còn gì?" Sehun làu bàu, vẫn tiếp tục nhấm nháp làn da trắng mịn của anh, dừng lại ở bên cổ và cắn nhẹ. Ánh mắt cậu sáng lên khi cảm nhận được cái rùng mình từ đối phương. Baekhyun đã cố gắng kiềm chế nhưng trái tim anh cứ đập loạn trong lồng ngực. Trong giây lát đầu óc anh trống rỗng không biết làm gì tiếp theo.

"Anh biết." Baekhyun cuối cùng cũng thốt lên sau khi trái tim lỗi một nhịp. Giọng anh khàn đi rõ ràng và Baekhyun phải hắng giọng để che giấu đi sự xấu hổ của bản thân. "Lấy cho anh thêm mấy cái bát nữa nào. Anh Kris đã dậy chưa vậy? Anh ấy có muốn ăn sáng không?" Anh nghiêng đầu về phía Jongin.

"Em sẽ kiểm tra." Jongin cười, ung dung bước ra khỏi nhà bếp đi đánh thức người lớn tuổi nhất trong bọn họ.

Khi Jongin đã đi được một đoạn khá xa, Sehun ôm Baekhyun từ đằng sau, hôn lên đỉnh đầu và vùi mặt vào mớ tóc đen tuyền hỗn độn của người anh lớn. Cậu siết chặt vòng tay, áp sát cơ thể mình theo đường cong cậu khao khát mỗi đêm. Cách Baekhyun hoàn hảo nằm trọn trong vòng tay cậu càng thêm thuyết phục rằng anh ra để dành cho cậu và Jongin, chứ không phải cho Chanyeol. Từng cử động của anh làm cho phần dưới của họ cọ sát nhau và đương nhiên không có quần con che chắn, chẳng có gì ngăn nổi sự trỗi dậy của Sehun bé.

Baekhyun huých vai người đằng sau. "Điện thoại của em đang chọc vào người anh đấy."

"Cái này á?" Sehun cố tình ép sát thân dưới hai người vào với nhau và đó là khoảnh khắc Baekhyun nhận ra rằng... không hề có chiếc điện thoại nào cả. Đó là –

"Giải quyết vấn đề buổi sáng của em đi." Baekhyun cười cợt, che đậy tiếng thở khó nhọc của mình. Anh nắm chặt lấy thành bàn bếp bởi Sehun đã khoá chặt hông mình trong vòng tay của cậu.

"Anh có muốn giúp em không?"

Thằng lỏi Sehun. Baekhyun đang chuẩn bị xoay sang đập thằng em trời đánh nhưng cậu đã kịp né cùng với biểu cảm tự mãn trên mặt.

Sau khi lôi được Kris lảo đảo thức dậy, Jongin rời phòng để trưởng nhóm chuẩn bị. Cậu đứng bên cửa bếp, lắc đầu thở dài trước cảnh Sehun nhảy bổ vào tấn công Baekhyun của họ. Cậu dựa hẳn đầu vào khung cửa, khoanh tay trước ngực trong khi nhìn chằm chằm vào cách Baekhyun ăn mặc. Chiếc áo mỏng dính đến gần-như-trong-suốt kia chẳng ngại ngần phô bày hai hạt đậu màu giống trái cherry non. Cổ áo trễ để lộ làn da dáng ghen tị của anh. Mặc dù viền áo đi quá nửa đùi nhưng chất liệu vải chẳng che giấu nổi hình dáng tam giác màu xanh dương đang tôn vinh đường cong gợi cảm. Ánh mắt Jongin cứ thuận theo quán tính du dịch xuống xướng cặp đùi chưa được đánh dấu... và đôi chân trần của Baekhyun.

Tất cả những gì hiện lên trong đầu Jongin lúc này là cảm giác vuốt ve bắp đùi đẹp tuyệt kia bằng ngón tay cậu, nhưng cậu không hề nhận ra đôi chân mình có bộ não riêng cho đến khi cậu đứng ngay sau Baekhyun.

"Đừng cử động." Jongin ra lệnh, không quan tâm âm thanh bật ra giống với tiếng gầm gừ như thế nào.

"Sao thế?" Baekhyun đông cứng lại, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Trên chân anh có cái gì ấy." Sehun nhanh trí trả lời cho bạn mình, trong bụng biết thừa Jongin muốn làm gì. Thằng này vụng trộm cũng chẳng kém gì cậu. Đáng nhẽ cậu phải nghĩ đến điều này sớm hơn chứ.

Baekhyun vẫn không hiểu tại sao mình không được cử động. Có lẽ nào có con bọ đang đậu trên chân cậu? Vì chúa lòng lành, Baekhyun cực kì ghét những con động vật đáng sợ đó.

Jongin quỳ xuống, nắm lấy phía sau đầu gối Baekhyun và vuốt nhẹ mặt sau đùi anh. Cậu thổi đi những hại bụi không-hề-tồn-tại, nấn ná ngón tay trên phần đùi non của anh lâu hơn bình thường. Cảm giác nhẹ như lông hồng mơn trớn càng lúc càng sâu vào bên trong khiến Baekhyun run rẩy, cảm nhận rõ bên trong đang trào dâng ham muốn. Hai chân phản chủ tự động tách ra như mời gọi Jongin tiến vào.

"Mấy đứa." Giọng nói phá đám của Kris lôi Jongin về thực tại, không đành lòng thu tay về và đứng lên như thể việc quỳ xuống và thổi bụi khỏi chân của người khác là hoàn toàn bình thường vậy.

"Bọn em đang định ăn sáng mà không có anh đấy." Sehun đã yên vị trên bàn ăn từ lúc nào.

Cả đám ngồi xuống bắt đầu công cuộc làm dịu cơn đói cồn cào. Không một ai muốn bắt đầu cuộc hội thoại trên bàn ăn cả, ngoại trừ Baekhyun, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.

"Em sẽ đi mua thêm mấy cái áo nữa."

"Phải đấy. Đã đến lúc anh dừng việc lục lọi tủ đồ của anh Chanyeol rồi." Jongin nhún vai. "Cho dù anh mặc chúng đẹp như thế nào đi chăng nữa – "

"Đặc biệt là cái này nha, nhìn cực kì quyến rũ." Sehun nhảy vào. Kris âm thầm đồng ý vô điều kiện, trong lòng tự nhủ chung phòng với Baekhyun đúng là một loại chất độc. Loại độc hại mà không một nhà khoa học nào có thuốc chữa.

" – em nghĩ tốt nhất anh vẫn nên mua ít quần áo riêng đi." Jongin kết thúc câu nói.

Baekhyun quay sang lườm cậu. "Cậu ấy tặng nó cho anh." Baekhyun bắt đầu lên giọng. "Anh mặc nó rất đẹp. Thì sao? Em có vấn đề gì với nó ư?"

"Vấn đề rất lớn* đấy." Sehun suýt nữa phun hết chỗ thức ăn đang nhai trong miệng ra ngoài trước câu trả lời vô cùng ý nghĩa ném thẳng vào hội nghị như thế.

"Có đứa nào muốn đạp xe với anh không?" Kris nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ cảm thán. "Anh dám cá lát nữa sẽ trở gió cho mà xem."

Không đứa em nào tỏ ra hứng thú với lời đề nghị của anh cả, vậy nên Kris quyết định đi một mình.

"Tụi em sẽ đi với anh Baekhyun." Sehun đáp lại anh.

"Ok, đừng về quá muộn nhé."

.

-----

.

Mua sắm luôn là thú vui mà Baekhyun cực kì tận hưởng mỗi khi có thời gian rỗi. Sau bữa sáng, cả ba nhanh chóng tắm rửa, cùng với nhau vì nó tiết kiệm thời gian, và tiến thẳng đến con phố mua sắm yêu thích. Baekhyun kéo hai người bạn đồng hành của mình vào một cửa hàng nhỏ trong góc mà không có fan bám theo.

Baekhyun thử một số mẫu áo nhưng cả Jongin và Sehun đều phản đối kịch liệt gu thời trang của anh và điều này làm Baekhyun cực kì khó chịu. Đây đã là lần thứ ba anh đứng phòng thử đồ rồi đấy. Lần này Baekhyun chọn một chiếc áo ba lỗ màu đen giả da có khoá kéo đằng sau. Mặc cùng với quần bó nữa thì tuyệt vời.

"Mấy đứa thấy thế nào?"

"Nhìn rất đẹp đấy." Jongin giơ ngón cái tán thành.

Vui vẻ với chiếc áo, Baekhyun quay vào phòng thử đồ thay lại quần áo nhưng vì một lí do nào đấy chiếc khoá kéo không hề dịch chuyển. Sau vài lần cố gắng, Baekhyun bỏ cuộc, gọi cứu viện ở bên ngoài.

Jongin. Và rõ ràng cả Sehun cũng xuất hiện nữa.

Trong khi Sehun mải ngắm nhìn mái tóc đám mồ hôi của Baekhyun bằng cách dựa vào tường và chắn toàn bộ tấm gương, Jongin đứng sau anh và xử lí khoá kéo.

"Tại sao hai đứa cứ phải cùng nhau xuất hiện thế này?" Baekhyun cố gắng không lộ ra sự căng thẳng của mình trước âm thanh khoá áo đang được kéo xuống. Không khí lạnh bên ngoài từ từ tràn vào tấm lưng trần toả nhiệt của Baekhyun.

"Chi vì bọn em có thể." Jongin hôn lên gáy Baekhyun, yêu cái cách cục cưng bé nhỏ run lên.

Baekhyun đang định lên tiếng thì lập tức bị chặn bởi bờ môi của Sehun.



T/N: * Bản gốc là "Do you have a problem with that?" / "A really hard problem." Jongin chơi chữ, từ hard dù mang ý nghĩa khó khăn nhưng đảm bảo bạn trẻ Sehun bị nghẹn vì Jongin dùng nó ám chỉ cậu bé bị Baekhyun kích thích đến cương lên :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro