Chap 13: Tranh Giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Á...
_ Gì vậy?
2 ng đang nói chuyện thì bỗng Châu sựt nhớ ra 1 chuyện quan trọng.
_ Nãy giờ lo nói chuyện, tui quên là tui có việc phải làm.
_ Việc làm gì vậy?
_ Bài tập.
Thì ra nãy giờ lo nói chuyện mà cô quên bẵng hôm nay có 1 bài tập Toán rất khó. Mà cô thì lại rất dở môn Toán.
Nguyên cốc yêu cô 1 cái:
_ Lúc nào cũng hậu đậu.
_ Nếu như kg phải có ng đòi hôm nay vô nhà tui thì tui đã kg quên rồi.
Cô xoa xoa đầu, mắng Nguyên.
_ A... hôm nay kg cần giúp đỡ luôn. Ghê ta.
_ Ai nói.
Cô quay đi, che khuôn mặt cà chua của cô.
Cô vừa đi 2 bước thì bỗng phía sau có 1 bàn tay chắc khỏe ôm lấy eo cô.
_ Làm gì vậy? Để tui đi lấy tập làm bài. 10g rồi kìa. Buông ra tui còn nấu cơm nữa.
Cô vừa nói vừa cố hết sức gạt tay Nguyên ra.
_ Kg cần làm đâu. Chỉ cần em ở đây, thì bài toán đó có khó đến mấy, hay loài ng có diệt vong đi chăng nữa, anh vẫn sẽ làm hết cho em.
Đang rất mắc cỡ, giờ lại nghe những lời sến súa ấy thì tim Châu... ôi thôi dù có lạnh cách mấy cũng phải tan chảy.
Lúc 2 ng đang rất hạnh phúc thì ở ngoài... có 1 ng đang rất đau.... đau lắm.... đã chứng kiến hết tất cả. Tại sao.... tại sao... lòng anh lại đau đến thế??? Cô phản bội anh ư? À...ngta đã là 1 đôi sẵn rồi mà!? Mình là ng phía sau mà.
Ng đó là....
_ Nguyên bỏ tui ra đi! Để tui đi lấy bài làm....
Môi cô bỗng cảm nhận đc hơi ấm từ miệng của Khôi Nguyên. Anh hôn cô mãnh liệt... cũng giống như lúc... mình và cô ấy nhỉ? ( có 1 ng đã nghĩ vậy, lòng lại 1 lần nữa bị xát muối.
_ Ưm...a. Buông ra đi.
Cô mở đc miệng rồi thì hét lên.
Khôi Nguyên hơi bất ngờ trước hành động này. Ngày xưa anh chưa từng bị đối xử như vậy.
_ Bà làm sao vậy? Kg lẽ bà.... tui bík rồi. Kg còn yêu tui nữa đúng kg? Hay vì.... thằng hồi nãy...?
Khôi Nguyên bỗng hỏi gằng giọng.
_ Kg...kg phải vì... vì Trí đâu. Tui...tui thấy ngại ngại...
_Tui kg ngại thì thôi mắc gì bà ngại.
_ Tại.... thấy hun quài. Kỳ quá
_ Hihi
Nguyên cười híp mắt.... trong khi....
Tại sao vậy?
Có 1 ng đang rơi lệ, kg hề cười, đúng! Anh kg hề cười dù chỉ 1 lần. Anh chỉ biết khóc khi nhìn ng con gái lần đầu tiên anh say nắng yêu thương ấp ủ bên vòng tay ng khác. Anh đau lắm.... đau hơn bị cấu xé nhiều lắm.... đau hơn là bị tai nạn....
___________________________________
Chở....
_ Như vậy có làm phiền Nguyên kg?
Châu hỏi khi Nguyên đòi chở cô đi học.
_ Châu ơi, Linh qua đi học chung nè.
Từ ngoài cửa, Dương Linh đã đến từ lúc nào chờ Châu đi học chung.
_ Ờ Châu ra liền. Nguyên, ở nhà tui. Kg đc đi đâu hết.
_ Kg kg chịu. Muốn đi học chung
_ Sao đc?
Khôi Nguyên nhõng nhẽo với Ngọc Châu làm cô khó xử.
Bỗng Dương Linh mở cửa bước vào.
_ Làm gì mà lâu quá....v...v...va... vậy???
Nhìn thấy Khôi Nguyên trong nhà của Ngọc Châu, cơn tức trong lòng Dương Linh trỗi dậy. Cô giận là vì sao Nguyên lại bỏ cô bạn thân nhất của mình hết 4 năm trời, cô vừa mắng vừa bước đến xô Khoo Nguyên:
_ Nguyên? Bây giờ Nguyên còn  dám vác mặt đến đây hả? Tại sao Nguyên kg đi luôn đi? Nguyên có biết lúc Nguyên đi Châu đã đau khổ thế nào kg? Nó khóc cạn nước mắt đó. Giờ Nguyên có còn lời để nói vs nó à?.... Đi. Kg có ở đây nữa, còn Nguyên.... đi ra khỏi nhà nó ngay!
Cô nắm tay Ngọc Châu lôi đi. Nguyên cũng bước ra khỏi nhà của Châu.
Châu kg biết làm gì chủ biết đi theo Dương Linh.
____________________________________
Đến trường....
_ Tại sao Châu có thể cho nó vô nhà? Cái thứ tham phú phụ bần mà cũng cho vô nhà, thiệt là kg biết Châu sao luôn á????
_ Thôi, đừng giận nữa mà... ổng chỉ qua bên Mỹ du học thôi!
_ Hứ!
Dương Linh giận lắm, Ngọc Châu thì chả biết làm sao để cô bạn mình đừng giận nữa.
_ À mà nè, bỏ qua chuyện cha Nguyên đi. Tui nói cái này, đừng bất ngờ nghe!
_ Ờ
_ Tui....tui thích Trí á!
_ Hả?
Vừa nghe thế, lập tức 2 mắt Ngọc Châu tròn xoe, chớp liên tục.
_ Tui thích Trí đó. Nói rồi đó, Trí là của tui. Cấm Châu thích đó! Ngoéo tay cho chắc.
_ Ờ ờ...
Ngọc Châu đưa đại tay lên ngoéo, chứ thật sự, cô cũng rất thích anh. Nhưng kẹt là Nguyên đang ở đây, cô bạn thân nhất cũng thích Trí, cô cũng chả biết làm gì nữa????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro