Chap 2: Để Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ khai giảng đã kết thúc 1 cách tốt đẹp. Bây giờ đã là 11g trưa, Tiểu Châu cùng các thầy cô trong phòng đoàn đội dọn dẹp vệ sinh sân trường.
Sáng hôm sau...
Renggg...
Lại là chiếc chuông báo thức kêu lên. Nhưng lần này Ngọc Châu không tắt mà thức dậy. Cô đi từ từ đến nhà vệ sinh rồi nhìn đồng hồ:
_ Chỉ mới 6g15! Hôm nay mình dậy sớm thật.
Sau 1 hồi vscn, cô bước ra khỏi phòng tắm. Bây giờ, trên người cô đã là 1 chiếc áo dài trắng tinh tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ rực rỡ và quyến rũ ( quyến rũbowr đây là theo tuổi học sinh đấy nhá ).
Cô chậm rãi khóa cửa, dắt xe đạp thân yêu ra khỏi nhà rồi chậm rãi đạp xe đến trường. Chưa bao giờ cô cảm thấy bầu trời đẹp đến thế, lung linh đến thế...
Ầmmmmm...
Vì mải mê nhìn trời nhìn đất, Châu Châu đã tông phải 1 chiếc xe hơi sang trọng ( BMW mới chịu ):
_ Ui da, sao xui quá vậy nè. Chiếc xe hơi chết tiệt.
Cô nghĩ thầm trong bụng. Bỗng 1 người con trai mặt đồng phục học sinh, gương mặt khôi ngô tuấn tú pha chút hài hước ( chắc chỉ có cô nghĩ vậy ) tiến đến gần cô:
_ Bạn có sao không?
Giọng nói ấm áp, dịu dàng nhưng trầm ngâm vang lên làm cô giật mình.
_ Ối mẹ ơi, làm hết hồn à. Mình không sao.
Cô vội vàng trả lời. Nhìn đồng hồ đã thấy 6g30, cô dựng xe đạp lên định đi thì có 1 bàn tay rắn chắc giữ lại:
_ Bạn đi đâu đấy? Hay là cho mình chở bạn đến trường nhé? Vì mình muốn xin lỗi bạn vụ hồi nãy!
_ Thôi không cần đâu. Mình không sao.
Nói rồi cô đạp xe đi.
( Cô gái ấy thật đẹp và quyến rũ. )
Vào đến lớp.....
Tùng... Tùng.... Tùng....
Cả khối 11 đều im lặng, chỉ riêng lớp 11a4 là quậy và ồn ào. Chỉ vì lâu ngày không gặp lại mà mọi người nói rất nhiều.
Một cô giáo đi vào lớp:
_ Chào các con! Cô sẽ là cô chủ nhiệm của các con trong năm học này!
Lớp trưởng hô to:
_ Học sinh.... nghiêm!
_ Cám ơn các con. Nào ngồi xuống đi!
Cô nói bằng giọng nói dịu dàng và đầm ấm. Trước mặt cô bây giờ là 50 con mắt đang giương lên và nhìn về phía cô. Chăm chú nghe cô trò chuyện về cuộc đời mình. Bỗng có bạn đứng lên hỏi:
_ Cô ơi, thế cô tên gì ạ?
Nãy giờ cô lo kể chuyện nên quên mất chưa giới thiệu tên của mình cho cả lớp:
_ À cô xin lỗi. Tên cô là Quách Đoan Thu.
Ồ ồ ồ....
Cả lớp đồng thanh ồ lên 1 tiếng rõ to.
Bỗng Ngọc Châu quay lại phía sau mình, người con trai ban nãy?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro