Chap 5: Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở cô trên chiếc xe hơi sang trọng. Chiếc xe cứ thế băng qua các con đường, vượt qua bao nhiêu quán cà phê sang trọng. Nhưng chiếc xe bỗng rẽ vào 1 con hẻm quẹo vào quán bán nước nhỏ nhắn đề dòng chữ:" Yêu em, anh dám không?" Lần đầu tiên cô thấy 1 quán nước có tên dài như vậy cô cũng hơi bất ngờ...
_ Vào đi.
Tiếng Minh Trí gọi
_ À... ừm
Cô định mở cửa thì Minh Trí đã nhanh nhảu mở toan cửa:
_ Mời tiểu thư.
Cô nhoẻn miệng cười, bước xuống xe. Mọi ánh mắt hướng về phía cô và anh:
Bạn A:
_ Ê hình như là con gái tập đoàn UKP phải không?
Bạn B:
_ Úi anh kia đẹp trai quá. Ước gì tao đc đi chung xe với ảnh.
Bạn C:
_ Con kia đâu có xứng với anh đẹp trai của tao. Bắt nó xuống đi....
Cùng lúc đó, Lan Minh cùng chị mình là Kỳ Hoa - là người bạn cũ của Minh Trí đồng thời cũng là người theo đuổi công tử họ Lưu suốt 5 năm qua mà chưa nhận đc câu trả lời, xuất hiện trước mặt Minh Trí khiến anh đứng hình.
_ Wow, tôi đi mới mấy tháng mà đã có bồ mới à? Anh đào hoa thật đấy.
Lan Minh buông 2 câu thật độc nhằm ám chỉ Ngọc Châu. Anh biết cô đi du học 5 tháng bên Anh Quốc nên anh không cẩn thận. Bởi vì cô ta cứ bám theo anh nên khi nghe cô ta phải đi du học anh rất mừng..
5 tháng trước...
_ Anh à, ngày mai là em phải đi du học rồi. Em sẽ rất nhớ anh đó. Anh có nhớ em không?
Lan Minh hỏi, giọng phụng phịu, mong anh sẽ nói anh nhớ và không muốn cô đi. Nhưng Lan Minh bị mội phen bất ngờ:
_ Vậy hả? Vậy cô đi về nhà chuẩn bị đi. Không thôi thiếu thứ gì thì mệt lắm đó.
Trí trả lời trong lòng vui như mở hội.
_ Anh, anh không thấy buồn khi em đi sao? Anh kg muốn em ở lại hả?
Cô trách móc anh nhưng trong lòng cô đau nhói.
Cô tức tối quay mặt bước đi trong nước mắt. Anh thì đứng cười và nghĩ: Vậy là hết bị làm phiền..
Quay về hiện tại...
_ Trí à, đây là....!?
Ngọc Châu quay sang hỏi. Trí giật mình:
_ À đây là Lan Minh, bạn cũ....
_ Là người yêu của Minh Trí. Cô khôn hồn thì hãy cút đi. Kg thôi sẽ mang họa vào thân đó.
Lan Minh cắt ngang. Minh Trí quay sang lườm Lan Minh một cái rõ kinh. Lan Minh im bặt.
_ Chào. Tôi là bạn của Minh Trí.
Ngọc Châu cười hiền hòa, niềm nở chào hỏi.
_ Chào.
Lan Minh lạnh tanh, nói một chữ rồi quay sang Minh Trí:
_ Anh giải thích đi! Chúng ta là gì của nhau? Tại sao anh lại quen với con nhỏ kg ra gì kia?
Lan Minh gắt lớn, chủ yếu để Ngọc Châu nghe.
_ Cô câm miệng ngay cho tôi. Cô có biết đây là ai kg? Là...
_ Là ai em kg cần biết, hễ giựt ng em yêu là em cho ăn tát ngay.
Lan Minh kg để Trí nói hết câu, liền cắt ngang và phóng lại tát Ngọc Châu 1 cái rõ đau.
_ Á... ( bịch)
Ngọc Châu té xuống đất. Cái tát ấy đã khiến cho mọi ng đang nhìn họ bất ngờ, rồi mọi ng chạy lại đỡ Ngọc Châu dậy.
_ Cô đang làm trò ngu xuẩn gì vậy hả?
Minh Trí quát lớn, nhấn mạnh từng chữ khiến Lan Minh rùng mình. Kỳ Hoa nãy giờ chứng kiến tất cả, liền tiến tới kéo tay Lan Minh lôi cô về:
_ Em quậy phá vậy là đủ rồi. Đi về mau.
Tuy phải ra về nhưng Lan Minh vẫn ấm ức trong lòng, nhủ bụng: Chờ đó, tao sẽ báo thù. Dù mày có cướp đi trái tim anh ấy thì tao vẫn quyết lấy lại cho bằng được. Dù mày là ai đi nữa tao cũng kg quan tâm, tao vẫn sẽ hạ mày bằng mọi cách. Chờ đó con cướp chồng, con cướp ng yêu của ng khác!!!! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ BÁO THÙ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro