Cháp 1: Tình bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc đc yêu....
Nhanh như gió thoảng...Như hạt mưa rơi rồi mà không cách nào làm cho nó ngừng rơi...Làm cho thời gian ngừng trôi....
Tuyết rơi lưa thưa khiến cảnh sắc trở nên nhạt nhòa.
Cảm xúc đc che chở....
Bình yên, phẳng lặng như hồ nước thu, đông băng lại, sáng lấp lánh như đc hưởng trọn ánh nắng, nhưng thực chất đàn ở dưới hố băng.
Cảm xúc ngỡ là mình đã hạnh phúc.....
Là khoảng thời gian được ngưng đọng trên chiếc đồng hồ cũ rích tựa như đang chạy, mà khi kết thúc mới biết đồng hồ đã vỡ vụn từ lâu.....Là khi mà mình đã cho rằng mình đã có tất cả, khi nụ cười vừa hé trên môi như bông hoa vừa đc hưởng trọn ánh nắng sớm mai, chưa kịp nở rộn đã héo úa từ lúc nào.....Như giấc mộng chưa xây xong đã có dấu hiệu đổ vỡ....
Cảm xúc đau khổ....
Là khi anh đi cuộc sống đẹp đẽ đc mình vẽ ra bỗng chốc biến thành 1 bức chỉ toàn màu đen u ám. Nỗi sầu như muốn áp hết tiếng cười , nỗi nhớ cùng sự cô đơn chiếm trọn lấy tâm trí mình ta thầm cầu nguyện đây không phải là sự thật......
Nhưng cuối cùng, vẫn ko thể chối bỏ nó.
Nhớ nhung tới mức khi đôi ta chia li em mới biết , hóa ra trong thế giới của em anh quan trọng đến thế. Giá như lúc đó, em......Cất lời níu bước chân anh....
      
Khoảng cánh sâu tận đáy lòng
Để chôn chặt bóng hình anh
Khoảng cánh yêu thương tới nhớ nhung
Khoảng cách gang tấc tới chân trời
Để đôi ta được gặp nhau
Khoảng cách từ trái tim đến hơi thở
Để nhắc anh nhớ rằng:" MỘT TRÁI TIM ĐANG THỔN THỨC VÌ ANH".
.............................
          

               Bắt đầu câu chuyện.
Em nhẹ hát.....
Tiếng hát trong trẻo như tiếng chuông ngân dài gửi tới khoảng không im lặng trong khu rừng INNIOA. Tiếng hát ấy cất lên ,đồng thời một thanh niên cũng từ từ bước tới.
Anh ta cầm trên tay cây sáo trúc, bên hông dắt một thanh kiếm kiểu Nhật dài, bên phải dắt một bình rượu hình bầu dục. Người anh ta mặc áo giáp, đội một chiếc nón để chắn nước mưa hay gió bụi,.....
Trời đang mưa phùn.....
Anh ta đi chậm rãi, như thể bh đã quen với việc này. Anh để mình trong màn mưa, đôi mắt đen láy chứa một nỗi buồn thâm sâu khó tả. Những giọt nước mưa như đang mỉm cười với anh, còn trêu đùa với lông mi dài và che khuất nụ cười hơn nhếch lên của anh. Không phải tự dưng anh lại cười, có lẽ là vì người phía trước chăng?
Tiếng nói của anh làm người phía trước ngưng lại câu hát đang dở dang:
- Ahri, hát vẫn hay như ngày nào!?
-......
Cô gái ngồi dưới gốc cây vẫn không trả lời, mưa làm tóc cô hơi ướt, trông thật mê người bởi sắc đẹp trời ban của cô. Cho dù nước mưa có làm gì đi chăng nữa, cái liếc mắt của cô cũng đủ để làm cho anh phải ngục ngã. Cô gái khẽ lắc đầu, ngồi dịch ra.
Anh ngồi xuống, tay khẽ lấy cây sáo trúc ra thổi.....
Tiếng sáo nhẹ nhàng bay khắp không trung, cô gái hơi nhếch miệng, trái tim rung rinh theo điệu nhạc quen thuộc mà tưởng trừng như thật xa lạ, cũng cất tiếng hát theo......
Không gian dường như có chút vui vẻ, trong đáy mắt của anh và cô hơi lóe lên niềm vui, nhưng khi bản nhạc kết thúc, không gian im lặng lại làm cho bầu ko khí trở về như lúc ban đầu.
Anh nhìn cô....:
- Vẫn không thể quên được hắn ta sao?
- Hình như là không......

         Vù......Vù.....
Tiếng gió thổi mạnh làm những cành cây bắt đầu có dấu hiệu nghiêng ngả. Câu nói kia như một nhát dao đâm vào trái tim của anh.
- Ha....
Cười một tiếng, anh chỉ liếc nhìn cô gái, lại tiếp tục hỏi:
- Việc tìm Katarina thế nào rồi?
- Yasou, nói thật là sắp hết hi vọng rồi!
Cô gái tựa vào vai của anh_ Yasou rồi khẽ đáp. Anh đưa tay lên , khẽ vuốt má cô rồi thở dài:
- Haizzzz......Đúng là một câu chuyện buồn.
...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro