Một buổi spank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..............

Thoắt cái đã đến khách sạn. Vào phòng anh bảo cô đi thay đồ, anh thì lấy roi ra vụt thử. Cô nghe mà sởn gai ốc. Cây roi này dài hơn 1m, để cũng khá lâu rồi nhưng vẫn còn chất lượng. Giờ cô lại thấy hối hận vì không chặt nó ngắn bớt đi, dài kiểu đó thì.. thê thảm rồi. Anh chỉ cô quỳ lên cái ghế gỗ đặt cạnh giường rồi chống tay qua giường. Anh với cô chơi sp kiểu như vậy, thích thì chơi, không dạy dỗ, không quản lí.
Roi vừa chạm đến mông thì cô xoay người lại nhỏ nhẹ “ anh có thể sp bằng tay trước được ko, tự nhiên nhảy vào vậy em không chịu nổi đâu”
“ em còn muốn dạy cho anh phải sp thế nào sao?” mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn đặt roi xuống và dùng tay phát vài cái vào mông cô. Được khoảng 20 cái thì anh dừng lại và cầm roi lên. Cô biết chuỗi đau đớn của mình sẽ bắt đầu.
“Aaa đau quá anh”. Roi đầu tiên đúng là thấm, cô hơi nhỏm người dậy la khẽ.
“ nằm yên” anh ra lệnh rồi tiếp tục đánh
Vút… chat… sau mỗi roi cô lại ngọ nguậy không yên, gặp roi đau quá cô quỳ hẳn dậy, xoay mặt về phía anh nhăn nhó.
“ em làm gì vậy, nằm xuống mau, muốn tăng thêm roi ah?”
“ anh nói không cho xoa mông chứ có không cho ngồi dậy đâu” mặt cô ngây thơ vô số tội
Sau khi bớt đau cô cũng trở về vị trí cũ. Vút..chát… 3 roi thật mạnh lien tiếp nhau
“ này thì cãi, có muốn ngồi dậy nữa không?”
“ aa dạ không” cô đau đến oằn người nhưng tuyệt nhiên tay vẫn không đưa ra sau, từ đầu cô đã quán triệt tư tưởng không để phạm lỗi này. Thật là mất khí phách, chỉ vài roi đã khuất phục được cô, ngoan ngoãn dạ thưa.
“ em cứ cố gắng giữ cái tay đi, nhưng yên tâm, đến roi thứ 99 anh sẽ làm cho em phải xoa mông, hôm nay ít nhất e cũng bị sp 200 roi đó”
Có ker nào dã man đến thế không cơ chứ. Giọng anh thì nhỏ nhẹ ngọt ngào thôi nhưng cô lại nghe nó như sét đánh ngang tai, đưa ra gương mặt ai oán nhìn anh, đầu thì lắc lắc “ không mà, không mà, anh đừng làm vậy” Anh bỏ qua lời cô nói tiến đến giường lấy cái ghế mang qua cái bàn dài kế bên rồi chỉ cô đừng vào đó, hông tựa vào mép bàn, nửa thân trên nằm hẳn lên mặt bàn. Sau khi chỉnh trang tư thế cho đúng anh đặt roi vào mông cô và tiếp tục vút….chát… theo đó là tiếng la của cô đều đặn sau mỗi roi. Anh đánh chậm thôi nhưng roi nào chắc roi đó. Cô không tưởng nỗi sau 100 roi thì cái mông mình sẽ ra hình dạng nào, hiện giờ có lẽ nó đã sưng và nổi lằn chi chit rồi. Cứ vài roi anh lại ngừng lại đánh giá tình trạng mông cũng như xem chiến tích mình thế nào, cô cũng có cơ hội thả lỏng chờ cái đau dịu bớt.
Vút…. Chat.. aaa
“đau quá anh, cho em nghỉ chút xíu đi”- thật sự là rất đau nhưng cô vẫn không dám đưa tay ra xoa
“ mới có 20 roi mà nghỉ gì em, đến 40 roi anh cho nghỉ” anh buông ra 1 câu hết sức “ dễ thương”, đập tan hi vọng của cô.
Vút… chat tiếng roi lại vang lên mông cô, lực vẫn mạnh như thế, không khoan nhượng chút nào.
“ bao nhiêu roi rồi em?” Cô còn đang bực vào tủi thân vì yêu cầu không được đáp ứng nên im lặng.
“ anh hỏi bao nhiêu roi rồi?” cô vẫn lì lợm không đáp.
Chat ….chat..chat 3 roi thật lực liên tiếp giáng xuống đôi mông đã chịu không ít tổn thương. Aaa cô đau đến không nói nên lời, chân thì di chuyển ra xa anh chút, mắt thì ngước lên nhìn anh kiểu oán trách
“ em giận anh à, em có nhớ đã hứa gì không?”
“ em không có” – cô xuống nước. Cô biết là mình tự nguyện, là mình hứa sẽ không giận, không hờn trách gì nhưng đến lúc bị sp thì cô vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân
Nói xong cô trở lại ngay vị trí ban đầu. Từng roi mạnh mẽ lại tiếp tục được vung ra
“ bao nhiêu roi rồi?”
“ dạ 28” chỉ cần vậy là cô ngoan ngoãn khuất phục ngay
“ nhát roi mà bày đặt bắt chước người ta lì lợm” anh thầm nghĩ
“ em đếm có đúng không đấy? từ giờ em đếm to lên sau mỗi roi nhé, roi nào không nghe là anh đánh lại đấy”
“ dạ” cô thầm nghĩ “ đau muốn chết rồi, nói ko ra hơi còn bắt đếm số roi, đáng ghét thật”
Chat..29..30..35 aa roi này anh đánh ngay vào phía dưới đùi, cô đau quá bật khóc nức nở, người run lên theo từng tiếng nấc. Level cô đã yếu rồi chăng, trước đây rất ít khi cô khóc khi sp, có ker sp đến hẳn vài trăm roi cô cũng không rơi giọt nước mắt nào. Anh thấy cô vậy thì cũng dừng lại chút xem vết roi, xoa cho cô đỡ đau rồi cất giọng ngọt ngào “ đau lắm hả em?” Cô “ bị chết” ở cái sự ấm áp, nhẹ nhàng của anh. Có ai nghĩ lại có sự trái ngược đến thế, roi thì đánh không khoan nhượng nhưng lại luôn nói chuyện êm ái như thế, không cáu gắt, lại rất hiểu lòng người. Cô lại bắt đầu giận anh nữa rồi nhưng không dám im lặng như lúc nãy mà phải trả lời “dạ” Thấy cô đã dần nín, anh cầm roi lên làm nhiệm vụ. Cô nhủ thầm “ chỉ còn 5 roi thôi là được nghỉ rồi, cố lên” Như được đà, anh lại đánh mạnh chat.. chat.. từng roi như ngọn lửa khắc sâu vào bờ mông tội nghiệp. Cô không tự chủ tiếp tục khóc. 40 roi cũng đã xong, cô vẫn nằm yên đó thút thít mặc cho anh tự kéo quần lên cho mình rồi vuốt những lọn tóc bết dính vào cổ
“ xong rồi, nín đi em” vì đau quá nên cô vẫn khóc, không thèm ngẩng mắt lên, úp mặt xuống 2 tay, chân thì dời đến nép sát vào tường
“ hết đau chưa? Qua giường nghỉ chút đi em” anh tiếp tục vỗ về.
Lúc này cơn đau đã dịu xuống 1 chút, cô không muốn làm theo lời anh tí nào nhưng lại sợ anh lại dùng chiêu cũ nên lại thôi, đành lầm lũi đi qua góc giường nằm xuống không thèm nhìn anh lấy 1 cái.
Anh cũng mon men đi theo cô đến nằm kế bên. Cô bực bội lấy cái mền trùm lên đầu anh, không muốn nhìn mặt. Anh kéo mền ra rùi bảo “ thái độ gì đó?” giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Cô lại xịt ngay, tự hận bản thân mình thật nhiều, thật là ngốc, muốn giận cũng không giận được, dễ giận nhưng cũng dễ quên. Anh và cô lại nói chuyện trên trời dưới biển, hết chuyện cô đến chuyện anh, cả những chuyện người nọ người kia. Lần đầu tiên anh lại nói về mình nhiều như vậy, trước giờ thong tin về anh luôn được giữ kín, tuy vậy cô vẫn có 1 niềm tin kì lạ vào anh. Tranh thủ giờ giải lao cô mè nheo năn nỉ anh nhẹ tay với mình, có thể stop luôn thì càng tốt. Chỉ sau 40 roi mà mông đã sưng to, cô không đủ can đảm nhìn vào luôn. Không biết từ lúc nào tay anh và cô đã đan vào nhau, cô lúc lắc tay anh mà ngọt ngào hết sức có thể
“ đi mà anh, được rồi, đừng sp nữa , em đau lắm rồi”
Anh cũng hết sức bình thản, không lung lay xíu xiu nào
“ chưa sao đâu, em còn chịu được mà, thỏa thuận rồi phải sp cho hết thôi”
Cô kiên trì níu kéo
“ thỏa thuận do con người tạo ra thì con người cũng bãi bỏ được mà, nha anhhh, anh dễ xương, anh đẹp chaj…”
“ Anh đẹp chaj lâu rồi, em có nói gì cũng vô ích thôi, cho em thêm 5p rồi mình tiếp tục”
Thế là xong, không có tác dụng.
Nghĩ đến chặng đường 60 roi mà cô lại muốn trốn nhưng nghĩ là 1 chuyện còn làm là 1 chuyện. Thân phận kee thật đáng thương!
“ Hết giờ rồi, tiếp tục thôi. Em qua đây nằm lên gối đi” Anh đừng dậy lấy roi và chỉ vào cái gối kê giữa giường.
Cô miễn cưỡng làm theo, trong lòng đầy lo sợ. Anh đưa tay chạm vào lưng quần muốn kéo xuống thì cô ngăn lại.
“ Em đau rồi, có thể cho em mặc quần được không anh”
“ Cũng được, nhưng anh sẽ đánh vào 1 chỗ đó” anh trả lời nhẹ như không
Saxx dã man, cách 1 lớp quần thì đỡ đau được bao nhiêu mà phải chịu đánh vào 1 chỗ chứ. Thế là cô ấm ức kéo quần xuống.
“ Đợt này anh đánh 30 roi nhé, em nhớ đếm số roi”
Chat … chat… chat…
Cơn đau lại kéo đến, mỗi lúc một nhiều hơn, nước mắt cô lại tuôn rơi. Xoay mặt lên nhìn anh, xem anh vung roi đến mức nào mà lại đau đến thế. Quả thật cô rất thích phong cách cầm roi của anh, nhìn rất uy, rất man. Anh vừa giơ roi lên là cô lại la oai oái vì thấy nó khá cao. Thấy vậy, anh không cho cô nhìn nữa mà bắt cô cúi mặt xuống để anh dễ bề hành động.
Vút… chat ….aaa tiếng roi và tiếng la xen kẽ nhau. Anh đánh đều đặn cứ khoảng 5 giây 1 roi. Cô đau, cô ngọ nguậy, uốn éo cơ thể, có lúc rơi hẳn xuống gối. Anh kiên nhẫn nhắc nhở, chỉnh lại tư thế rồi xuống roi. 30 roi cũng qua đi, cô lại nức nở, anh lại dỗ dành. Cơ mà người gì đâu 2 mặt, dỗ thế, ngọt thế thì đừng có đánh nữa, biết người ta đau mà lại cứ thẳng tay. Cô tức lắm! Màn 2 cảnh 1. Dỗ 1 lúc cô nín khóc lại nói chuyện luyên thuyên. Không hiểu sao với anh cô lại cảm thấy thân thiết, thoải mái đến thế, không chuyện gì là cô không kể với anh được. 2 người ôn lại chuyện cũ, chuyện từ thuở xưa xửa xừa xưa, thỉnh thoảng anh lại bật cười thoải mái. Cô cảm thấy vui lắm, tạm thời quên đi 30 roi đang chờ mình phía trước. Chỉ cần làm anh thấy vui là cô cũng vui. Cô biết anh đang gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, hôm nay coi như xả stress cũng không tệ! Lại gần hết giờ nghỉ nữa rồi, cô ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng không, sự thật vẫn là sự thật. Cô lại ỉ ôi nào là anh tốt bụng, anh đẹp chaj gì đó cũng không có chút tác dụng gì cả.
“ Em nói xem, tại sao em thích sp? Nếu câu trả lời làm anh hài lòng thì anh sẽ giảm cho em 10 roi”
“ Thích thì thích thôi chứ sao anh”
“ Vậy mà cũng gọi là trả lời sao, thôi em chịu đủ số roi đi”
“ À không, để em nói lại. Là em thích cảm giác có người quản lý, có người quan tâm nói chuyện, thích sự uy nghiêm của ker, thích bị bắt lỗi…” cô tuôn ra 1 tràng sợ mất đi cơ hội quý giá
“ Thôi được, anh giảm cho em 10 roi, tiếp nhé, hết giờ rồi”
“ Giảm hết luôn đi được không anh, em đau lắm rồi, thật đó hic hic” vừa nói cô vừa níu tay anh thật chặt không cho anh đứng dậy.
“ Anh ngộ lắm nha, càng thân thì anh lại càng không nương tay đó” nói xong anh đứng dậy dứt khoát, tuột tay mình ra khỏi cái níu của cô thật dễ dàng, đơn giản vì sức cô so với anh có là gì.
“ Vậy anh cứ coi như lần đầu sp em đi nha nhaa, không thân gì hết”
“ Nằm lại đi, nói nhiều quá, còn 20 roi thôi mà. Em xoay đầu vào giường hay muốn coi tivi thì xoay qua đây, nhưng chắc không có tâm trạng đâu hén”
Hết cơ hội, cô đành làm theo lời anh nhưng lại bướng bỉnh xoay người về hường tivi.
“ Sao cứ thích làm ngược ý ker vậy?” vừa nói anh vừa di chuyển qua phía bên kia giường để sp, môi thì khẽ nhếch lên làm cô sợ anh lại nổi giận mà sp thật đau.
“ Em không có mà, đừng đánh mạnh nha anh” tay giơ lên xua lia lịa ngăn roi rơi xuống. Bên trong thì bướng nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, chỉ cần ker giơ roi lên là cái bướng lại tuột xuống ngay. Kee cùi!
Chat… chat… đợt roi cuối cùng đã đến. Sau mỗi roi cô lại nảy người lên, rất nhanh chóng nước mặt lại rơi xuống. Lúc này anh biết giới hạn cô đã đến nên ra lực cũng giảm đi nhiều, cố tập trung vào những chỗ ít tổn thương nhất. Anh rất siêng di chuyển qua lại giữa 2 bên giường để tìm vị trí đánh thích hợp
Chát .. aa 16.. mỗi roi cô trải qua thật kinh khủng….19.. cô biết roi cuối cùng này sẽ rất đau nên cứ nằm xoay người lại mà giơ tay lên và la aaa mỗi khi a giơ roi lên cao.
“ anh ơi tha cho em roi này được không, sẽ đau lắm đó hic”
“Anh còn chưa đánh mà, chơi hết mình đi em” nói xong anh nhanh tay đánh xuống 1 roi thật mạnh làm cô không kịp phản ứng gì.
Đúng như cô đoán, nó thật sự rất đau, cô òa khóc lớn, nước mắt tèm lem chảy xuống khắp ga giường. Cả căn phòng hôm nay nhuộm không ít nước mắt cô rồi. Vẫn như cũ, cô khóc, anh an ủi. Sau một hồi khóc hết nước mắt cô cũng nín. Anh lấy khăn đắp vết thương cho cô, sau đó lấy mấy lon nước trong tủ lạnh lăn qua lăn lại đến lúc cái lon hết lạnh thì thôi. Cảm giác thật dễ chịu, cô không ngờ mình có thể vượt qua được từng ấy roi, giờ chỉ nằm im tận hưởng. Họ lại tiếp tục nói chuyện thời sự, không biết chuyện ở đâu ra mà nói suốt thế không biết. Chỉ sp 90 roi mà ở trong khách sạn suốt 3h, phục ghê. Cô hỏi anh về 1 vấn đề cần anh tư vấn. 1 lần nữa cô thêm khâm phục sự hiểu biết của anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm và có quyết định cho riêng mình. Được 1 lúc anh lại lấy lon nước khác chăm sóc tiếp cho cô. Đến lúc này cô vẫn không dám nhìn, sờ vào thấy nó sung to, có lẽ muốn gấp đôi lúc đầu . Có kéo dài thế nào cũng đến lúc rời xa mà thôi. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ họ cũng trả phòng và về với cuộc sống thường ngày. Anh chạy xe chầm chậm đưa cô về tận nhà rồi trở lại vị trí của mình. Bao nhiêu năm cho 1 lần gặp gỡ thế này, cũng rất đáng! Cô ngồi ngắm hoa lục bình trôi theo con nước vô định mà không biết đến bao giờ nó sẽ cặp bến!
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro