Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT CÁI JJ LÀM NÊN HUYẾT ÁN

Tác giả: THIỂN TỬ ĐÀO

Edit: Cá voi lùn tham ăn

CHƯƠNG 2: BÁC SĨ LÂM

#ĐAM MỸ #HIỆN ĐẠI #ĐÔ THỊ

Ta, Trầm Mi – nam – 24 tuổi, còn xử. Sáng sớm Tết 2009, chính thức đổi tên thành Trầm, Mi, không,có,JJ.
Trời vẫn xanh, chim vẫn vui, mọi người vẫn còn đang luyện công buổi sáng, mỹ nữ vẫn như mây mù không thể với.
Nhưng là mọi thứ đã không còn như năm đó.
Ta thở dài một tiếng, chậm rãi đẩy cửa thuỷ tinh bước vào.
"Chào ngài, xin xếp hàng đăng ký" Hộ sĩ vừa ôn nhu vừa xinh đẹp, đáng tiếc, ta lại không có tư cách thưởng thức...
Chen vào đám đông chật chội phía trước, ta trong khốn cảnh cố gắng tới cái cửa sổ nhỏ do cái tên thiết kế không biết được bà đỡ ác độc nào cắt rốn, vươn tay đưa tiền...
"Đồng chí, phiền hà chuyên gia phòng khám bệnh." (câu này chắc nghĩa là Xin đăng ký khám bệnh...;-; tui thật sự không biết đâu.)
Đăng ký cho ta là một cô gái khuôn mặt trắng nõn có điểm chút tàn nhang. Cô ấy ngẩng đầu ngắm ta một chút, như không nén nổi nhìn thêm ta vài lần nữa.
Không kịp phản ứng, một vé phiếu đã được đặt lên tay ta.
"Cho ngươi, ai bảo ngươi rất soái* a~" Cô ta thản nhiên cười với ta còn chớp mắt quyến rũ một cái: "Bình thường chú ý một chút, nhiều nữ nhân như vậy, nhớ tự bảo vệ thân thể, phòng bị một chút cũng không thiệt nga~" (*soái = đẹp/ rất đẹp)
Nếu là lúc bình thường, ta nhất định sẽ cùng ả nổi nóng —— tuy rằng ta có một gương mặt rất không giống xử nam, tuy rằng rất nhiều người nhìn hình chụp của ta hay nghĩ nhầm chức nghiệp của ta kỳ thực là ngưu lang*, tuy rằng ta đi dạo trên đường thường có phú bà đưa danh thiếp ra tỏ ý bao dưỡng*...
Mặc dù là cái dạng này nhưng ta không phải tiểu bạch kiểm*! ! Ngươi cũng không thể vũ nhục nhân phẩm của ta!
(*ngưu lang = tiểu bạch kiểm = trai bao, *bao dưỡng = bao nuôi nhưng tui nghĩ để hán việt dễ hiểu hơn)
Nhưng hiện giờ, ta không có tâm tình cùng ả dây dưa.
Chờ thật lâu, ta ngồi trên ghế dựa, tựa đầu vào tường lạnh như băng, tinh thần chán chường.
"Số 204, Trầm Mi... Số 204." Bên kia hình như có ai gọi số của ta...
Ta như ở trong mộng tỉnh dậy, lắc lắc đầu rồi đi qua bên đó.
"Phòng số 6, Lâm chủ nhiệm." Hộ sĩ xinh đẹp kiên nhẫn chỉ đường cho ta.
Đi qua một cái hành lang mà như trải qua một năm ánh sáng vậy.
"Bác sĩ, bác sĩ, cảm ơn ngài. Yêm* không có bị HIV... là thật a?" Cửa còn chưa mở đã nghe thấy tiếng bên trong, là giọng bản địa Hà Nam.(*Yêm = tôi, phương ngữ của Hà Nam, thấy đọc giống tiếng việt = em/iêm nên để vậy :)))
"Không có. Chỉ cần về sau ngài chú ý, cố gắng không đến mấy nơi không đứng đắn đó, chúng ta liền có thể không cần gặp lại (vĩnh biệt ;))) rồi." Một giọng nói khác ôn hoà nho nhã, trong lời nói như mang theo ý cười.
"Huhu, bác sĩ, yêm không biết làm sao báo đáp ngài cho xuể a..."
"Không có gì, là chức trách của tôi mà. Hồ tiên sinh không cần khách sáo"
"Huhu.."
"Hồ tiên sinh, vẫn còn bệnh nhân khác đang chờ, chúng ta lần sau gặp lại được không?"
"Bác sĩ... ngài chính là ân nhân cứu mạng yêm ..."
"Hồ tiên sinh nói quá lời rồi."
"Huhuhu... bác sĩ..."
"Hồ tiên sinh..."
Nói dông dài cả buổi, vị đại ca họ Hồ này rốt cục cũng chịu đi.
Lúc hắn mở cửa có giáp mặt với ta, cả hai đều choáng.
Ta là vì lông mi của hắn được sửa cong vút thành cuộn như nữ nhân...
Hắn là vì ... "Y-yêm... yêm trời ơi..." Hắn vô cùng chất phác đỏ mặt, nhìn cái liền hiểu rõ hắn đang nghĩ gì: "Soái ca... anh anh... anh..."
"Tôi làm sao?"
"Anh có phải là GAY không?"
. . . . . .
Chẳng có nhẽ vì ta đánh mất nó, đổi lại thành cái loại từ trường này sao? (Cá: ý ẻm là gay-từ-trường = thu hút gay :v)
Chẳng có nhẽ vì ta đánh mất nó, ta sẽ không còn quyền lực của một nam nhân sao?
Để ta nhàn nhạt tao nhã mà nói một câu —— Rất cmn khiến người ta giận sôi! ! ! !
"Bạn nhỏ uốn mi" Hà Nam chất phác này còn chớp mắt đưa tình nhìn ta:"Thế nào? Có hứng thú với yêm sao?"
Gió thu hiu quạnh đau thương thét, ta lặng lẽ trong vô vọng... vọng... vọng...
Lặng lẽ lách qua Uốn mi đại ca, ta nắm chặt tay bước thẳng vào phòng khám.
"Soái ca..."
"Đừng nói nữa!!!" Ta hét lớn một tiếng, rung chuyển trời đất, quay lại đá bay Uốn mi đại ca* lên tường làm nó hoa hoa lệ lệ hiện lên một cái động hình người (*trong bản raw ghi đại ca đến từ Thiểm Bắc tức Thiểm Tây mà rõ ràng bên trên tác giả viết Hà Nam nên ta để vậy mặc dù hai tỉnh nó ngay sát nhau)
Tất cả mọi người quay lại dè chừng nhìn ta...
Bố mày tới xem bệnh chứ không phải đến gây khó dễ! (Cá: 7.7)
Ta đi vào phòng số 6 mới chú ý tới người mặc áo blouse bên cạnh bàn đang mỉm cười.
Ánh mặt trời chiếu xuống hàng mi của hắn. Lông mi hắn cũng rất dài nhưng dễ coi hơn so với Uốn mi đại ca kia nhiều.
Ít nhất hắn là tự nhiên, không có chải mi cao.
Cái mũi xinh đẹp, đôi môi nhìn trông rất mềm mại. Hơn nữa toàn thân hắn toả ra một khí chất ôn nhu nho nhã, khiến ta đang bực bội liền bình tĩnh lại hẳn.
Hắn chỉ nhìn ta mà mỉm cười, không nói câu nào.
"Này... thực xin lỗi bác sĩ..." Ta cúi đầu nhận sai:" Ban nãy tâm tình rất không tốt nên tạo phiền toái cho ngài rồi."
"Không sao." Hắn ngồi xuống, mở bệnh án của ta ra, tay phải cầm bút.
"Trầm Mi" Hắn liếc qua một cái, thì thào như tự nói "24 tuổi... gặp vấn đề gì sao?"
Giọng nói của hắn thật êm tai.
Ta liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài ánh nắng chan hoà trăm hoa đua nở.
Lại quay vào thở dài nói: "Bác sĩ Lâm."
"Ừ"
"Ta, không có JJ"
"..."
Chim ngoài cửa sổ hót chiếp chiếp thật sôi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro