3. Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạ Bạch nhấp nháy đôi môi mỏng: "Anh yêu em."
Gió nổi mạnh nên đã làm áo của Bạch Hoạ xé toạt ra, bay theo chiều gió, lộ ra tấm lưng trần trắng tinh khôi, gắn thêm hai đôi cánh rộng, vai như có thể bao phủ cả trái đất, cơ bụng 6 múi, ngực rắn chắt.
"Em yêu anh." Đôi môi đỏ mọng, bóng bẩy, dính vào nhau khó khăn linh hoạt.

Hoạ Bạch ghì mạnh chiếc cằm nhọn hoắc lên đỉnh đầu của cô, ánh mắt hiện rõ hai chữ hạnh phúc hai bên. Mũi ngửi được mùi tanh, nhìn xuống thì thấy máu chảy lênh láng một vùng dưới đất, vội rút cằm ra, máu vọt thẳng lên mặt anh, hai tay anh rút khỏi vòng eo, xoay người cô lại. Mặt cô tái nhợt xanh xao, thiếu sức sống. Nơi còn sức sống duy nhất vẫn là đôi môi đỏ mộng đó, dày cộm và bóng bẩy, không bao giờ khô cằng dù chỉ một chút, ngấn lệ chẳng biết từ khi nào đã chảy thành hai hàng dài kéo theo vài sợi lông mi.

Biết đó là lỗi của mình, anh đã trực tiếp giết cô, đã trực tiếp khiến cô hôi phi yên diệt. Tim đau nhói, đôi tay mỏng manh như nữ nhân kia đặt ngay ngực, không cố cầm cự nữa mà ngã cái bịch xuống đất. Mịch Tường ngã quỵ kế anh, mặt áp mặt, mắt phượng nhìn thẳng mắt hạnh. Lệ bất giác rơi từ trên xuống thêm vài cọng lông mi đen dày hướng tới mắt anh mà rớt xuống. Hoạ Bạch đau đớn nhắm chặt mắt lại, bàn tay yểu điệu thục nữ của anh tìm mắt hạnh đang lệ ướt long lanh kia, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt đang động trên hàng mi dày cộm kia, lau tới đâu lông mi đi theo tới đó nhưng rất nhanh chóng mọc lại. Đôi môi mỏng bất giác tìm lấy hơi thở nóng bỏng từ đôi môi đỏ, như tráng dầu hơn một nghìn lớp kia, môi dính chặt môi cứ thế suốt hai mươi hai canh giờ không rời. Tới canh giờ thứ hai mươi ba thì Mịch Tường mới khó khăn lắm mới rời khỏi được đôi môi mỏng kia, không hề bớt mà còn thêm phần bóng bẩy, ướt át, căn mọng sức sống.
Mịch Tường nằm kế bên thi thể nơi Hoạ Bạch an yên. Hơi thở cũng từ từ yếu dần. Cuối cùng họ cũng có thể bên nhau trọn đời suốt kiếp.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro