Chap 1 có nhiều thứ nên quên đi sẽ tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của bạn tên: Trứng Hấp Xì Zầu nhờ mình đăng hộ.

       So với mọi người , thì thời thanh xuân của tôi có lẽ sẽ rất khác . Nó chỉ lẩn quẩn quanh một người tôi thương nhất , Mạc Vũ .Cậu là một ngôi sao , tỏa sáng trong khoảng trời đen tối nhất trong tim tôi ,cậu đối xử với mọi người rất tốt , đối với tôi cũng vậy ,tôi cũng biết điều đó . Nhưng khi thích một người thì sẽ luôn suy nghĩ mông lung đúng không ...tôi cũng không phải ngoại lệ........
-“Minh ... Cậu đang làm gì vậy hả” .Một cậu trai đang tuổi cập kề 18 chống tay vào bàn tỏ vẻ dò xét hỏi anh bạn bên cạnh .Vâng, Cậu bạn đó là tôi, Minh Hạo . Đang trong vẻ ấp a ấp úng ấy thì cậu ta đã giật lấy quyển sổ nhỏ trên bàn.
-“Aaaa! Minh , cậu cũng viết nhật kí hả !? Hmmmm cái gì thế này , cậu là ngôi s... “ nhanh như cắt tôi đã giật lấy cuốn sổ đó .má tôi bỗng ướt ướt , chợt nhận ra đã có giọt nước mắt rơi từ khi nào không biết. Lúng túng không biết nói gì hơn .Mạc Vũ bỗng ôm trầm lấy tôi , thủ thỉ nói :
-“Này....đừng khóc mà ..,tớ biết rồi , tớ sẽ không giật đồ của cậu nữa....sẽ không đọc của cậu nữa mà,nên...“ .cậu siết mạnh hơn , mặt tôi ửng đỏ ,hai má nóng ran -“Nên...nên..đừng khóc nữa nhé..”
      Ngày hôm đó là ngày mà tôi đã bắt đầu biết thích một người là như thế nào .
   Khi còn bé , tôi đã không có bạn bè ,chúng và những người thân nội ngoại xung quanh tôi luôn thể hiện chung một thái độ nhất định khi nhìn thấy tôi , có lẽ là do mẹ tôi là một gái đứng đường . Nhưng ngay cả mẹ tôi , người sinh ra tôi cũng không muốn tôi được sinh ra.Đều là máu mủ ruột thịt của lẫn nhau nhưng họ đối với tôi không khác gì người ở , không, còn hơn thế nữa .Bị bỏ đói hằng ngày , chửi bới đánh như một con thú nhỏ, họ nói tôi là súc sinh ,không nên sinh ra trên thế giới này bằng những từ ngữ dơ bẩn nhất .Tôi nhớ không nhầm thì trong một đêm giáng sinh của năm mùi , khi mọi nhà đều đón giáng sinh bên cạnh bàn ăn đầy ắp trong ngôi nhà với những bóng đèn chập chờn thì tôi lại hấp hối trong nhà chứa .có lẽ tôi đã chống cự hết nổi rồi , có lẽ tôi không nên sinh ra thật , có lẽ...có lẽ......
         khi cái lạnh , cái đói ập đến , mí mắt tôi trĩu nặng , ánh sáng thì nhập nhoè ,và ngay khi tôi sắp rơi vào hố sâu của trần gian , nơi ranh giới giữa thiên đường và địa ngục thì một giọng nói ấm áp được cất lên , nó trở nên dịu dàng và trầm ấm hơn bao giờ hết.
- Cháu có ổn không .s...sao lại nằm ngoài đây thế này .
        ‘Chúa sao, là Người phải không , làm ơn , làm ơn hãy đưa con đi ,cuộc sống này thật đau đớn ...’ chúa là Người duy nhất tôi có thể nghĩ được bây giờ.
-Này cháu , cháu ơi, đừng bỏ cuộc, chờ Bác...... .âm thanh đó đang dần bé đi ,hay,tôi đang chết dần.
         Môi tôi tái lạnh ,2 tay và chân đã mất cảm giác , tầm nhìn trở nên bé và tối hẳn ....
  “Tôi đã chết sao ....thật tối....nhưng có lẽ ....chết đi vẫn sẽ tốt hơn...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro