Chương 1: Cô gái và cái lạnh mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại thêm một mùa tuyết rơi, không biết tự bao giờ người ta lại đặt tên cho những ngày lạnh lẽo này là " Mùa đông " ?

Tuyết rơi trắng xoá trên con đường làng Valler, nơi mà nối dài tới một cái thung lũng không tên, nơi mà có ngôi trường lớn nhất ở phía Bắc đất nước này, cũng là ngôi trường danh giá nhất, ngôi trường mang tên " Di sản ". Không cách xa cổng trường là bao, có một đám học viên miệt mài xúc tuyết để dọn lối đi. Thực ra việc dọn tuyết nó rất ư là cực nhọc, nhiều người dường như bị cái màu trắng thanh khiết của tuyết lừa phỉnh về bản chất phiền phức của nó. Cái việc dọn dẹp ấy cũng không khác so với việc dọn đất cát là bao. Ấy vậy mà cứ khi đến mùa phân công, phải 9 trên 10 đứa học viên cứ phải sống chết giành giật cái công việc này thay vì phải dọn đống đất bẩn ở sân sau của học viện. Có lẽ khác biệt ở chỗ là tuyết nó không quá lấm lem và bẩn thỉu như đất.

Htribe Luos thở ra một khói dài dường như để cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông. Mặc dù  đã mặc 4 lớp áo da thú dày nhưng cậu vẫn thấy được cái lạnh ấy xâm nhập đến tận xương tuỷ của mình.

- Mẹ kiếp! Htribe! Cậu có định làm cho nó đàng hoàng không đây ?

Tiếng quát của đội trưởng Grazey;  người có bộ tóc màu xám tro nổi bật, vang lên từ phía xa.

- Thay vì nghịch với đám khói của cậu thì hãy năng suất đi nào!

Grazey tiếp tục gắt.

Luos liền xúc cái xẻng của mình ngập sâu hơn vào trong đống tuyết, cậu ra sức gồng để bật tung đống tuyết đó lên. Kết quả là xẻng ngập sâu trong tuyết, thành thử là vô hiệu. Lous thở càng lúc càng mạnh đến nỗi cổ họng cậu cảm thấy rát bởi những luồng gió lạnh tràn vào khoang miệng cậu. Đội trưởng Grazey thực sự gai mắt với màn thể hiện của Luos, hắn rảo bước tới chỗ cậu mặc dù đôi ủng da của hắn cũng ngập sâu trong tuyết. Thái độ của Luos trở nên khúm núm khi khoảng cách giữa hai người đàn ông gần lại. Vừa chạm mặt, gã đội trưởng tức giận đẩy Luos xuống nền tuyết lạnh trước ánh mắt của những học viên khác.

- Htribe! Mẹ kiếp ! Cậu làm cái con quỷ quái gì vậy ?

- Em xin lỗi.. cái xẻng ngập sâu trong tuyết.. nên...

Không để Luos nói hết câu, gã đội trưởng tung một cú đấm vào mặt của cậu. Đám học viên trông vậy chỉ biết nhăn mặt ái ngại cho Luos. Luos gục xuống, máu mũi máu mồm chảy từng giọt xuống nền tuyết trắng, một tay ôm mặt, một tay chống xuống tuyết, mắt nhìn gã với sự sợ hãi.

-  Đứng dậy ngay thằng cặn bã!

Luos lồm cồm bò dậy nhưng liền bị gã đội trưởng đá ngã sóng soài. Điều đáng nói ở đây là không có ai ra ngăn cản hành động của gã.

- Các cậu thấy rồi chứ? Học viên này đã chểnh mảng trong việc dọn dẹp lối đi. Có nghĩa là cậu ta cũng làm công việc của các cậu chậm lại! Tôi không khuyến khích bạo lực nhưng có lẽ bạo lực thực sự cần thiết cho những trường hợp vô trách nhiệm và kém cỏi này!

Đám học viên kia không hẳn phản đối nhưng cũng không hẳn đồng ý với ý kiến của gã đội trưởng ác độc kia. Đại khái chúng im như tờ. Đâu đó chỉ nghe loáng thoáng một tiếng hú vọng lại như để cổ xuý cho gã. Tóm lại, về căn bản thì Luos từ kẻ bị đánh trở thành kẻ gây rối.

Grazey túm lấy cổ áo của Luos rồi kéo xếch cậu lên. Mắt hắn nhìn trừng trừng thẳng vào mắt cậu. Luos có thể thấy được bộ dạng lôi thôi và sợ hãi của mình trong mắt hắn.

- Mày liệu mà làm cho xong đi, không thì cú đấm tiếp theo không nhẹ nhàng như thế này đâu!

Nói rồi gã buông Luos ra, không quên để lại một cái nhìn cảnh cáo và khinh miệt rồi bỏ đi. Luos vốc lấy một nắm tuyết chườm lên mũi và lấy chân vùi chỗ máu ấy đi. Rồi cậu tiếp tục công việc của mình.

Một tiếng sau, việc dọn tuyết được hoàn thành, đám học viên túm năm tụm ba đi về phía học viện. Cũng như mọi lần, Luos mệt mỏi và cô độc đi theo đám đông về trại tập trung. Sau màn điểm danh thường lệ, tất cả học viên đi dọn dẹp đất cát và tuyết đều trở về phòng của mình để tắm rửa rồi đi ăn tối trước khi lớp học đêm kéo dài 2 tiếng đồng hồ bắt đầu. Luos trở về căn phòng của mình với bộ dạng mệt mỏi, nắm tuyết trên tay cậu đã tan hết tự bao giờ và để lại một vệt nước chảy dài. Vừa mở cửa phòng ra, hai thằng cùng phòng với Luos  nhìn thấy cậu rồi hếch cằm của chúng lên thay cho lời chào rồi tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng.

- Như tao vừa nói ấy, tao thực sự rất bất bình với chính quyền hiện nay. Thực sự quyền lực nắm quá nhiều trong tay nhà vua và hội Thập kiếm, mày nghĩ mà xem, mày có thể ăn no được với 10 đồng bạc mỗi tháng không?

- Nhỏ cái mồm thôi! Thằng Luos mà nghe được thì..

- Nó hả? Nó chả làm gì được đâu! Nó câm như hến vậy!

Luos nằm ở cái giường đặt trong góc nghe thấy tất cả. Thực sự cậu quen với cái sự vô hình của mình trong căn phòng này. Cậu chỉ trùm chăn như giả bộ ngủ mà thôi.

-  Trở lại với vấn đề, tháng sau là ngày xét hạch vào hội Thập kiếm, tao dự định tham gia, ý mày như thế nào?

- Mày có bị khùng không? Theo như tao thấy thì việc xét hạch này cũng như là dịp để bọn chúng phô trương thanh thế và tập luyện thôi! Mày có nhớ thằng Enoon ở trại tập trung phía Đông không? Thằng ấy chắc chắn là bị đánh tới ói mật xanh mật vàng, nôn ra mật đấy mày biết không? Không phải máu, mà ra mật đấy!

- Chết tiệt thật! Biết thế tao đã không bàn chuyện này với mày! Sao cứ lần nào tao hạ quyết tâm, mày đều ngăn cản tao vậy?

-  Ôi bạn của tao, nếu tao không ngăn mày thì mày chắn chắc bị đánh tới chết mất!

- Thế thằng Enoon chết rồi sao?

- Nó giờ không khác gì đã chết, thân tàn ma dại rồi!

-  Đận ấy nó đã thách đấu với đứa nào?

- Hình như hồi ấy thằng Vladimir nắm vị trí số 10, mà giờ nó lên vị trí số 9 rồi!

- Thế bây giờ là đứa nào ở vị trí số 10?

- Mẹ kiếp! Mày định thách đấu bọn nó mà mày cũng không biết là sao? Là thằng Bruthal đấy!

Bruthal, kẻ đẹp mã, kẻ được cho là tàn ác nhất trong Thập kiếm, kẻ từng ngoi lên vị trí số 4 trong hội, kẻ được cho rằng đã hạ sát được Vua thịt người lừng danh ở Phương Bắc.

- Chết tiệt thật! Đến cả thằng quái vật ấy còn bị đẩy xuống vị trí số 10 thì thật sự tao không hiểu hội Thập kiếm này khủng khiếp đến thế nào nữa!

- Cũng không hẳn đâu bạn của tôi ơi, mày có nhớ tới bài thi sát hạch lần trước không ?

-  Ừ nhớ! Tao nghe bảo thằng Vladimir tí nữa thì bị đánh bại bởi một thằng nào đó ở trại phía Đông.

-  Chính xác! Tao nghĩ rằng vị trí bất bại của thành viên hộ Thập kiếm đã bị lung lay nên thằng đầu lĩnh đã cắt cử thằng tàn bạo nhất để bảo vệ vị trí số 10!

-  Mẹ kiếp thật! Tao nói không sai mà! Cái đất nước này thật sự mục ruỗng quá rồi!

Luos nằm trong chăn, nghe loáng thoáng câu chuyện rồi bèn thở dài. Cái mục đích của cậu và đa số học viên của học viện này khi đến nơi đây cũng chỉ mong kiếm được hi vọng nhỏ bé để ngoi lên hội Thập kiếm với mục đích được sống no đủ. Thực sự thì mười lăm năm đổ máu ở đây cũng chỉ là công cốc nếu không thể kiếm được một vị trí trong cái hội này.

Chợt có một tiếng kẻng vang lên khắp hành lang khu trại đã cắt quãng mạch suy nghĩ mông lung của cậu. Giờ ăn đã đến. Hai thằng cùng phòng cũng kết thúc chuyện phiếm và sửa soạn để đi đến nhà ăn. Luos không thấy đói, cậu thấy mệt mỏi nhưng tiếng bao tử reo dữ dội khiến cậu phải miễn cưỡng làm theo bản năng sống còn.

Luos đi dọc hành lang tối tăm, hai bên hành lang treo những cái đèn dầu chỉ đủ soi mạng nhện. Cậu chợt dừng lại, nhìn qua ô cửa sổ được ngăn cách bởi hai thanh thép sơ sài. Tiếng gió vi vu thổi mạnh. Vào ban đêm; với những học viên đầu tiên khi tới ngôi trường này, đa số họ đều nghĩ ngôi nhà này bị ma ám bởi tiếng gió thổi qua khe cửa như những tiếng than ai oán. Bỗng nhiên, có 1 tiếng gọi với từ xa:

- Htribe! Cậu đi đâu đấy?

Một tiếng gọi quen thuộc, Lous vội ngoái lại. Đó là Enih Snus, cô gái xinh đẹp nhất học viện này, cũng là thành viên thứ 8 trong Thập kiếm, một người rất được lòng tất cả các học viên bởi vẻ đẹp trong sáng và tính cách thân thiện của mình.

-  Trời đất! Mặt cậu bị làm sao thế này?

Lous vội chỉnh đốn trang phục của mình, lắp bắp nói:

-  À! Không sao đâu! Mình bị ngã đấy mà!

Snus tiến gần lại, cô hướng đôi mắt to tròn xinh xắn về phía cậu rồi lấy tay sờ lên má cậu. Bàn tay cô lạnh buốt.

-  Có đau lắm không?

Snus dường như muốn dùng bàn tay ấy để chườm lên vết bầm của Lous. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

-  Thực sự là không sao mà.

-  Nói thật đi! Ai đã đánh cậu?

-  Không có ai đánh cả, mình bị ngã đấy!

-  Htribe à! Mình biết cậu được ba năm rồi! Cậu là một người tốt, nhưng nhiều người không hiểu được cậu. Mình hiểu cậu rất rõ khi cậu muốn che đậy một điều gì đó. Cậu nói đi, ai là người đánh cậu ra nông nỗi này?

-  Thật sự không có ai mà...

Lous ngập ngừng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Snus một lần. Thấy vậy, cô liền dùng nốt bàn tay kia áp vào mà Lous và tiếp:

-  Lous, cậu nói đi! Không sao đâu! Mình là thành viên hội Thập kiếm, mình có trách nhiệm là bảo vệ các học viên trong học viện này. Mình không thể thấy một học viên bị bắt nạt mà mình không thể làm gì được! Hãy nói với mình! Mình sẽ giúp cậu!

Snus hướng khuôn mặt cúi gằm của cậu về phía đôi mặt đẹp đẽ của cô. Một ánh nhìn đầy sự cảm thông và chia sẻ. Biết không thể giấu được cô nữa, Lous lắp bắp:

-  Là.. là đội trường Grazey!

Snus buông bàn tay của cô ra, tay cô vén tóc Lous để chỉnh đốn bộ tóc bù xù của cậu. Cô từ tốn nói:

-  Cứ để chuyện đó cho mình! Mình sẽ báo cáo chuyện này với hội Thập kiếm để có biện pháp trừng trị ông ta!

Lous nghe vậy xong vẫn cứ là lắp bắp:

-  Thực sự là.. không cần mà! Lỗi.. là tại mình, mình đã...

Không để Lous nói xong, Snus vội đưa một ngón tay lên môi cô như muốn ra hiệu cậu yên lặng.

-  Mình hiểu cậu mà! Không sao đâu! Để chuyện đó cho mình được không?

Nói rồi cô bèn mỉm cười với cậu. Một nụ cười đáng yêu và trong trẻo như ánh ban mai.

Như hoa khô gặp được dòng nước mát, tâm trạng Lous dường như đã khá lên nhiều. Đến giờ cậu mới dám đối diện với cô. Cậu nói:

-  Mình thực sự cảm ơn cậu!

Snus lại cười với Lous, lấy tay vỗ vai cậu.

-  Không có gì đâu! Nhiệm vụ của mình mà! Nhất là với những chàng trai tốt bụng như cậu thì mình càng phải có trách nhiệm hơn chứ!

Thực sự trong sâu thẳm Lous muốn nói ra những lời cảm kích hơn với Snus nhưng không hiểu cậu chỉ có thể nói được năm chữ khách sáo này. Không biết do Snus quá hiểu được tính cách của Lous là rằng đây là lúc cậu sẽ cứng họng mà cô liền lảng sang câu chuyện khác:

-  Cậu đang đi ăn hả?

-  À..ừ..đúng! Mình...đang định đi ăn đây!

-  Thôi chết rồi! Xin lỗi cậu nhé! Mình đã làm mất thời gian của cậu! Thôi cậu mau đi ăn đi! Bếp sắp đóng cửa rồi!

Như một con rối, Lous đành làm như lời Snus nói.

-  Ừ! Mình đi ăn đây! Hẹn gặp cậu sau nhé!

-  Ừ! Hẹn gặp cậu sau!

Rồi Lous ngại ngùng bước đi không ngoảnh lại nhìn Snus. Mãi đến khi cậu rẽ vào ngách khác, Lous mới quay lại ngoái nhìn. Nhưng Snus đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bikich